seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu cười đẹp lắm, jungkook "
---------------------------

Hôm nay, cậu lại tránh mặt em. Đã hơn 1 tuần cậu luôn tránh mặt em như thế, em càng tìm mọi cách đến gần cậu bấy nhiêu thì cậu càng xa tránh em bấy nhiêu. Đã hơn một tuần kể từ ngày em tỏ tình với cậu. Nếu biết sẽ như thế này, em chắc chắn sẽ không bao giờ nói ra những từ ấy. Cậu ơi, đừng tránh em nữa có được không cậu? Em đau...

Em còn nhớ, nhớ rất rõ cái nét mặt cùng ánh mắt của cậu lúc nhận được lời tỏ tình từ em, cậu trông hẳn rất là ngạc nhiên và dường như không tin vào lời tỏ tình ấy. Và rồi ánh mắt ngạc nhiên ấy biến mất và thay vào đó là ánh mắt của sự lúng túng khi con ngươi trong mắt cậu cứ nhìn quanh quất, hình bóng em trong mắt cậu nhanh chóng bị thay thế. Em biết, cậu đang tìm cách từ chối em, em biết cậu không muốn làm em đau như lúc Chaeyoung từ chối cậu, em biết tất cả đều là do cậu không thích em, cậu vẫn còn yêu Chaeyoung rất nhiều. Em biết tất cả...
Và em nhớ, nhớ như in câu trả lời của cậu, câu nói ấy em muốn quên đi nhưng nó lại in hằn sâu trong trí nhớ em, để rồi một mai khi là ngày hay đêm, mỗi khi nhớ lại lòng em nhói đau

" Xin lỗi cậu, Yerim. Tớ không thể. Tớ không muốn lợi dụng tình cảm của cậu như một tên xấu xa, tớ không muốn làm cậu tổn thương. Yerim, cậu có hạnh phúc thật sự khi chấp nhận ở bên người không yêu mình không? Tớ xin lỗi. Đừng yêu tớ nữa, không có kết quả đâu, yerim. "

Cậu quay lưng bước đi, bóng lưng của cậu là thứ em mãi mãi không thể nào chạm được ngoại trừ đêm hôm ấy. Chỉ cần em tiến một bước lại gần phía cậu, thì cậu lại bước lùi ra xa em nhiều hơn một bước, cậu kéo dài khoảng cách của chúng ta, cậu chưa một lần cho em cơ hội đến gần cậu. Tại sao hả cậu? Cậu hỏi em có hạnh phúc hay không khi ở bên cậu - người mãi mãi không yêu em, em hạnh phúc chứ cậu, em thật sự hạnh phúc. Chỉ cần được ở bên cậu, chỉ cần thế thôi em hạnh phúc lắm rồi, cậu à, dù cho em có nhận bao đớn đau đi chăng nữa. Cậu bảo em quên cậu đi, cậu bảo em dừng tình cảm này lại, cậu bảo em và cậu mãi mãi không có kết quả. Em và cậu như hai đường thẳng song song, chúng ta lướt qua nhau trên hành trình thanh xuân nồng nhiệt này, nhưng mãi mãi chúng ta không bao giờ giao nhau tại một điểm, không bao giờ được ở bên nhau. Đường thẳng song song mãi mãi là đường thẳng song song, em và cậu mãi mãi là như thế, đơn giản chúng ta chỉ là bạn cùng lớp không hơn không kém.

Cậu bảo cậu muốn quên Chaeyoung, cậu nói dối. Cậu hoàn toàn không bao giờ muốn quên cậu ấy. Cậu mỗi ngày cứ đưa mắt nhìn thầm Chaeyoung, Chaeyoung không biết nhưng em biết. Ánh mắt ấy vẫn quá đỗi dịu dàng, ấm áp như xuân hoa nở , nhưng em lại thấy có nét gì đó buồn đườm đượm như thu lá rơi. Cớ sao cậu lại như vậy hả cậu?

Và em biết, cậu luôn nhìn thấy Chaeyoung và Yugyeom hạnh phúc bên nhau. Hình ảnh hai người họ hạnh phúc bên nhau luôn xuất hiện trong ánh mắt buồn của cậu, mỗi khi cả ba đi chung với nhau. Cậu đau, phải không cậu? Cớ sao cậu lại hành hạ mình như vậy? Cớ sao cậu lại không cho em cơ hội?

Sau giờ học, cậu và Yugyeom ở lại trường để tập bóng, chuẩn bị cho cuộc thi đấu sắp tới. Em và Chaeyoung cũng ở lại trường, em ở lại vì phải trực nhật lớp, nhưng thật ra là vì cậu, vì cậu em mới tình nguyện trực nhật dù hôm nay không phải đến phiên của em. Và Chaeyoung ở lại đương nhiên là vì Yugyeom của cậu ấy.

Em trực nhật xong lớp học thì ánh nắng hoàng hôn bao trùm cả sân trường, trời đã chiều tối. Em thu dọn sách vở vào balo và bước ra khỏi lớp, hướng đến sân tập của cậu mà bước đi. Em nép người vào một cái cây gần đấy, đứng sau bóng cây em đưa mắt nhìn cậu chơi bóng cùng với những đường chuyền mà em say mê nó. Cậu chơi rất hăng say, nụ cười rạng rỡ của cậu lúc này thật khác so với nụ cười của cậu vào những ngày gần đây, nụ cười lúc này mới là nụ cười mà em yêu. Em ngẩn ngơ ngắm nhìn cậu.
Hoàng hôn buông xuống, ngày kết thúc nhường cho màn đêm tối mịt mù. Hôm nay không có sao rồi, cậu nhỉ? Trời tối, đội bóng dừng việc tập luyện lại, ai nấy đều thu dọn đồ đạc chào tạm biệt nhau rồi về nhà, nơi họ tìm được cảm giác yên bình sau một ngày mệt mỏi. Cậu đang cười, cậu cười chào tạm biệt Yugyeom và Chaeyoung. Em biết cậu cười thế nhưng lòng cậu nào có vui như nụ cười cậu đang cố vẽ trên môi mình, lòng cậu nào vui khi hai bàn tay của bạn thân cậu và người cậu yêu đang đan chặt ngón tay của đối phương vào ngón tay mình, Yugyeom và Chaeyoung nắm tay nhau trước mặt cậu. Em muốn chạy lại kéo cậu ra khỏi đấy, em muốn chạy đến mắng cậu một trận, em muốn chạy lại hỏi cậu rằng cớ sao cậu lại tự hành hạ bản thân như vậy? Em muốn lắm nhưng đôi chân em chẳng nghe lời em, cậu à. Nó đứng yên đấy, điều khiển cả cơ thể em đứng yên nhìn cậu đau như thế, em vô dụng quá cậu nhỉ? Em xin lỗi...

Em vội vàng bước đi khi thấy bóng lưng cậu quay đi, chân cậu sải bước ra khỏi sân tập. Em bước đi bước đầu tiên thì vội nhăn mặt, chân em tê quá, cũng phải thôi, em đã đứng đấy từ lúc chiều đến tận tối. Xin lỗi, vì đã hành hạ cậu chân à. Em luôn trách cậu là tại sao luôn hành hạ mình, nhưng dường như em quên mất một điều rằng, em cũng đã và đang hành hạ bản thân em từng giây từng phút. Hành hạ cả con tim lẫn thể xác. Em mặc kệ cơn tê ở đôi chân mà cố gắng theo sau cậu, đi đằng sau bóng lưng cậu, như mọi khi em vẫn làm. Con đường về nhà cậu trùng với con đường về nhà em, trùng hợp quá cậu nhỉ? Em nghĩ em và cậu có những thứ trùng hợp đến ngộ, có phải chăng đó chính là định mệnh của em và cậu? Chắc không rồi, em lại ảo tưởng nữa rồi cậu nhỉ? Em đánh đầu mình vài cái cho thoát khỏi cái ảo tưởng ngu ngốc này, em nhìn quanh thì không thấy cậu đâu, em làm mất dấu cậu rồi, không biết cậu đi đâu mất rồi? Rồi em loay hoay hết trái rồi sang phải chỉ để tìm cậu, trong lúc ấy, phía sau lưng em bỗng vang lên một giọng nói khiến em giật mình, khi em quay lại thì cậu đã đứng trước em, cậu đứng gần em nhưng em biết dù gần thế nhưng em chưa bao giờ chạm tay đến được cậu, do em nhút nhát hay là cậu luôn cách em một khoảng rất xa?

" Cậu đang theo dõi tớ đấy à? "

Cậu nhận ra rồi à? Em thừa nhận cậu rất nhạy bén, cậu luôn nhìn ra mọi thứ, thế mà cái nhạy của cậu lại chưa bao giờ cậu áp dụng vào trong ái tình, bởi cậu chưa bao giờ biết được tình cảm em dành cho cậu.

" Đâu có. Tớ không . Đường về nhà tớ hướng này "

Em cố gắng biện minh cho mình, phủ nhận mình rằng mình đang theo dõi cậu mặc dù sự thật là thế. Cậu lẳng lặng không đáp mà quay gót, đưa bóng lưng cậu về phía em. Cậu đang đi lại hướng về trường, em cũng nhanh chân đi theo cậu, tự hỏi không biết cậu đi đâu? Hay là cậu đi về trường?. Câu hỏi trong em kết thúc khi em đột nhiên đâm đầu vào tấm lưng ai đấy, cứ ngỡ là người lạ, nhưng rồi em chẳng biết sao lại nhận ra tấm lưng đó là của cậu, em nhận ra là bằng cảm giác, chứ không bằng một mùi hương đặc trưng nào của cậu. Em lí nhí xin lỗi, cậu quay lại, đứng rất gần em, thật sự rất gần, cậu thật đáng ghét, lại làm tim em cứ rộn nhịp như theo từng điệu nhạc, điệu nhạc mang tên cậu.

"Cậu đang đi theo tớ này"

" Ờ..thì.."

Não bộ em đang hoạt động hết công suất để biện ra câu trả lời phù hợp. Não em dù hoạt động hết công suất thì vẫn không có lời biện minh thích hợp, em đành im lặng trước lời nói của cậu.

" Cậu thật ngốc, Yerim à. Đừng làm bản thân mình đau nữa, cậu hành hạ mình đủ rồi. Tớ..không xứng đáng đâu "

" Cậu cũng vậy "

Em và cậu thật giống nhau cậu nhỉ? Chúng ta đều ngốc nghếch, thích tự làm đau bản thân và không bao giờ từ bỏ đối phương dù vạn lần biết rằng đối phương mãi mãi không thuộc về mình.

" Và cũng đừng ăn cắp câu nói của tớ. Tớ sẽ kiện cậu đấy "

Cậu bật cười, em cười theo cậu, em vui lắm, em đã làm cậu cười rồi. Dù chúng ta đang đứng dưới cái đen mịt của màn đêm, dù chỉ có ánh sáng mờ mịt của ánh đèn phát ra từ bảng hiệu quảng cáo của cửa tiệm bên lề, hắt lên nụ cười cậu, dù là thế nhưng nụ cười của cậu vẫn tỏa sáng và rực rỡ. Cậu ơi, cứ mãi cười như thế nhé cậu.

" Jungkook, cậu cười đẹp lắm luôn. Hứa với tớ, đừng buồn nữa nhé! "

#gạo

-----------


Thứ lỗi cho tui, dạo này tui bận học kiểm tra nên không up chap nhiều được TvT  Tui không biết mình viết luôn, hồ quá TvT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro