six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" để tớ ở bên cậu, có được không? "
----------------------

" Yerim, tớ và Yugyeomie đang hẹn hò đấy "

Chaeyoung đã nói với em như thế. Cậu ấy trông thật hạnh phúc khi nhắc đến Yugyeom, đôi mắt cậu ấy ngời sáng như những vì sao mà em thường hay ngắm vào ban đêm, thứ mà em cho là đẹp nhất, sau cậu. Em thấy được hình ảnh bản thân mình trong Chaeyoung, cậu ấy cũng giống như em, đều hạnh phúc khi nhắc đến người mình yêu, chỉ khác là cậu ấy có được người mình yêu, còn em thì không.

" Jungkook... "

Môi em vô thức bật ra tên cậu. Em không cố tình nhắc tên cậu trước mặt Chaeyoung. Chỉ là trong vô thức em bật ra tên cậu lúc nào không hay. Chaeyoung nhìn em ngạc nhiên, ánh mắt ngạc nhiên ấy thoáng chốc biến mất, thay vào đó là ánh mắt có nét gì đó buồn bã, suy tư, em nghĩ thế.

" Tớ không thích Jungkook. Tớ chỉ xem cậu ấy là bạn, tớ thật sự không muốn mất tình bạn này "

Em trợn tròn mắt ngạc nhiên. Sao mọi thứ lại xảy ra như thế này? Em đang làm gì vậy? Em luôn muốn người em yêu vui vẻ, hạnh phúc thế mà trong phúc chốc, em lại khiến người em yêu tổn thương. Cậu đứng đó, đứng sau em và Chaeyoung, em nghĩ là cậu đã nghe hết câu chuyện của em và cậu ấy. Cậu ơi...

Chaeyoung nhìn bộ dạng em như thế thì cũng ngoảnh lại phía sau theo hướng nhìn em đang nhìn. Cậu ấy nhìn cậu, cậu cũng nhìn cậu ấy, em nhìn cậu và cậu không nhìn em. Ngoại trừ lần nói chuyện vào hôm ấy, thì chưa bao giờ cậu nhìn em cả, cậu nhỉ? Em biết..

" Jungkook, tớ xin lỗi. Tớ và Yugyeomie.... "

" Tớ biết. Chúc hai câu hạnh phúc. Đừng lo, tớ ổn"

Nói dối. Cậu đang nói dối. Em biết hết, còn Chaeyoung cậu ấy thì cứ ngỡ đều cậu nói là thật, cậu ấy nở nụ cười xinh đẹp sau lời nói dối của cậu, cậu ấy tin rằng những lời nói dối của cậu tất cả đều là thật, cậu và cậu ấy mãi mãi là bạn bè, và cậu thành tâm chúc phúc cho cậu ấy và Yugyeom.

" Thế thì tốt quá. Cảm ơn cậu, jungkook. Tớ đi gặp Yugyeomie nhé, tạm biệt hai cậu "

Chaeyoung mang nụ cười xinh đẹp cùng niềm hạnh phúc bé nhỏ của mình đi gặp Yugyeom, khoảnh khắc cậu ấy quay lưng bước đi, cậu ấy nào đâu biết sau lưng là hai trái tim đang vỡ vụn. Của cậu và của em, chúng vỡ vụn vì tình.

" Cậu ấy đi rồi. Đừng giả vờ nữa, jungkook "

Trước sự vạch trần của em, cậu không hề lên tiếng phản bác hay biện minh cho mình, cậu chỉ cười, lại là nụ cười của nỗi buồn, một nụ cười nhạt. Cậu đứng cạnh em nới hành lang lớp học, những cơn gió đi qua thổi nhè nhẹ mái tóc nâu của cậu, cậu đưa ánh mắt ra xa nhìn về nơi hành lang đối diện, nơi ấy có hình bóng của người cậu yêu và người bạn thân cậu đang nô đùa bên nhau, trông họ thật hạnh phúc. Là Chaeyoung và Yugyeom. Cậu ơi, nếu cậu cảm thấy đau xin cậu đừng nhìn nữa được không cậu? Tại sao cậu lại cố ép bản thân nở nụ cười chúc mừng hai người họ trong khi tim cậu đang đau đớn từng hồi? Cậu thật ngốc và cố chấp. Hình như em cũng như cậu. Chúng ta vì tình mà đều trở thành những kẻ ngốc nghếch.

" Đừng nhìn nữa, cậu đang hành hạ tim cậu đấy. Tha cho nó đi "

Em trách cậu nhưng bản thân em lại hành hạ tim em mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Nếu có ai hỏi em rằng em có đau không, em sẽ nói rằng tất nhiên là đau chứ, đau tê tái, nhưng sẽ còn đau gấp bội nếu người em yêu đau. Yêu, em nào muốn cậu đau.

" Tớ muốn từ bỏ Chaeyoung nhưng lại không làm được, tớ không biết làm sao để quên được cậu ấy. Tớ không biết, Yerim à "

Cậu nói, ánh mắt cậu chan chứa cả bầu trời buồn bã. Bầu trời của em buồn nữa rồi. Cậu bảo cậu muốn quên Chaeyoung, em sẽ giúp cậu. Làm ơn, hãy để em ở bên cậu. Làm ơn..

" Tớ sẽ giúp cậu. Hãy để tớ ở bên cậu, jungkook, tớ nhất định sẽ giúp cậu quên đi Chaeyoung "

Cậu nhìn em, em nhìn cậu, trong mắt cậu hiện giờ chỉ có bóng hình của em, của Kim Yerim mà không phải là Park Chaeyoung. Em lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu, môi em thốt lên một câu, là câu mà em chưa bao giờ nghĩ em sẽ nói ra, là câu mà em luôn chôn sâu vào tận đáy tim, là câu mà hằng tối em thường nói trước khi chìm vào giấc mộng.

" Tớ yêu cậu, jungkook "

#gạo

---------------

Tha lỗi cho tui viết tệ quá TvT Văn tui không giỏi, mong các cậu thông cảm. Mong được các cậu ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro