eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn, chỉ lần này thôi, tớ xin cậu jungkook, để tớ ở bên cậu có được không? Làm ơn..."
-------------

" cố lên "

Những âm thanh reo hò cổ vũ từ khán đài, âm thanh từ những va chạm của đế giày và sàn thi đấu cùng những đường chuyền say sưa lơ lửng bay bổng từ bên này sang bên kia, chúng tạo nên một buổi thi đấu sôi nổi, hấp dẫn. Sân thi ngày nào còn một mình cô đơn chẳng ai quan tâm, nay lại nhộn nhịp hẳn lên với những âm thanh tứ phía dồn dập. Nó đã không còn cô đơn nữa.

"  jeon jungkook, cố lênnnnnnnnnn "

Hôm nay là ngày thi đấu của đội cậu và đội bóng trường Hwarang. Những ngày qua, cả đội của cậu đã chăm chỉ luyện tập, em đã nhìn thấy nhiệt huyết nơi cậu qua ánh mắt cùng nụ cười của cậu khi luyện tập, dù trên trán lấm tấm mồ hôi khiến những lọn tóc ở mái dính chịt vào trán, hay là chiếc áo cậu thấm ướt những giọt mồ hôi của những buổi luyện tập vất vả, dù là thế nhưng cậu vẫn luôn nở nụ cười, là nụ cười của hạnh phúc. Và đó mới chính là jeon jungkook em yêu. Một jeon jungkook hạnh phúc chứ không ưu buồn bởi ái tình.

Em hò hét tên cậu cùng lời cổ vũ khi cậu thực hiện những đường chuyền bóng điêu luyện. Và rồi em vui mừng biết bao khi đội cậu thắng, và rồi cũng buồn biết bao khi đội đối phương ăn điểm. Em vui vì cậu, buồn vì cậu, hạnh phúc vì cậu và đau vì cậu. Mỗi xúc cảm nơi em đều vì cậu mà hình thành. Em yêu cậu biết bao, yêu cậu nhiều biết chừng nào, cũng như cậu yêu Chaeyoung vậy.

Tiếng huýt còi của trọng tài vang lên giữa cả khán đài rộn rã, hiệp một kết thúc với chiến thắng về bên đội cậu, em thấy cậu thật hạnh phúc, nụ cười của cậu thật rạng rỡ bên đồng đội mình. Và nụ cười rạng rỡ của cậu còn hiện hữu trên môi cậu khi cậu ở bên cậu ấy, bên người mình yêu, Park Chaeyoung. Còn cậu bên em, thật sự rất ít hay rất lâu em mới thấy được nụ cười em yêu trên môi cậu, ở bên em cậu nào đâu được hạnh phúc như ở bên cậu ấy, bởi em nào đâu phải là người cậu yêu, em biết, em chấp nhận nó dù biết tim em rỉ máu vì đau như cắt.

Park Chaeyoung cười rạng rỡ như hoa hướng dương khoe sắc mình dưới nắng, cậu ấy đưa chai nước khoáng cho cậu sau trận đấu đầy vất vả. Cậu vui vẻ nhận lấy, và em thấy cậu cười, cậu cười thật hạnh phúc ở bên cậu ấy. Môi Chaeyoung mấp máy vài câu gì đó mà em không biết được cậu ấy nói gì, em đoán có lẽ cậu ấy khen cậu, em đoán bởi em đang ở bên khán đài, cách hai người một khoảng rất xa. Em âm thầm đến xem trận đấu của cậu, âm thầm cổ vũ, âm thầm hạnh phúc, âm thầm đau đớn. Và em chợt thấy nụ cười hạnh phúc trên môi cậu tắt, thay vào đó là nhường chỗ cho nụ cười buồn mà cậu vẽ nên khi Chaeyoung, cậu ấy ân cần lau mồ hôi cho Yugyeom, cho người yêu của cậu ấy, không phải cậu.

Đến bao giờ em, cậu mới thoát khỏi vòng tròn đầy đau đớn này đây hả cậu? Em - Cậu - Chaeyoung và Yugyeom, em thương cậu, cậu thương Chaeyoung và Chaeyoung với Yugyeom thương nhau. Cớ sao cậu cứ bất chấp cứ nhìn về hai người ấy dù trái tim đang rung vì đớn đau? Cớ sao cậu không bao giờ chịu ngoảnh lại phía sau, để biết rằng phía sau cậu luôn có một người chờ đợi cậu, chờ đợi cậu mở lòng trong mỏi mòn với dòng thời gian hối hả? Cớ sao cậu không bao giờ cho em một cơ hội để đến bên cậu? Cớ sao....

Và một lần nữa, tiếng huýt còi vang lên, tiếng reo hồ lần nữa lại rộn rã bên khán đài, hiệp hai bắt đầu quyết định ai thắng ai thua. Phải chi chuyện của em và cậu cũng như một trận đấu thì hay biết mấy? Chỉ cần mấy hiệp là quyết định kẻ thắng người thua, còn đằng này em và cậu chẳng biết ai thắng ai thua. Em thoát khỏi những suy nghĩ ấy khi những tiếng reo hò vang lên bên tai, trận đấu bắt đầu rồi. Em dùng hết sức mình, cổ vũ hết mình đến nổi em cảm nhận được cổ họng mình đang đau, nhưng vẫn cứ la hò cổ vũ cho cậu, vì cậu em bất chấp mọi đớn đau từ cơ thể do bản thân mình gây ra. Trận đấu hết sức căng thẳng, gây cấn, điểm số hai đội bám sát nhau mà tiến tới, chẳng ai chịu thua cuộc. Em dõi theo cậu, một jeon jungkook dường như dùng hết thảy mọi tập trung cùng nhiệt huyết tuổi trẻ của mình vào trận đấu. Em yêu tất cả nơi cậu, ngoại trừ một jeon jungkook ưu sầu, đớn đau là em ghét nhất. Em ghét cậu đau, cậu buồn.

Trận đấu dù gây cấn đến đâu rồi cũng kết thúc, tỉ số giữa hai đội hiện tại là hòa nhau, hai con số 24 hiện lên trên bảng điểm và chỉ còn một quả nữa là quyết định được kẻ thắng người bại trong trận đấu. Cả khán đài im lặng theo dõi quả bóng cuối bay theo đường chuyền trên không trung. Không một tiếng reo hò nào cả, chỉ còn tiếng lặng im của sự chờ đợi, sự hồi hộp. Hai đội ai nấy đều tập trung, họ không cho mình bị mắc một lỗi nào cả, họ biết chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi thì trận đấu sẽ kết thúc và người sai lầm là kẻ bại trận.

Lại là âm thanh của tiếng còi ngân vang lấn át cả âm thanh rộn rã nơi khán đài, âm thanh báo hiệu trận đấu đã kết thúc. Người thắng người thua đã được quyết định, đội thắng là đội của cậu. Ngay sau khi trọng tài vừa xướng to tên đội chiến thắng, cùng lúc ấy trên sàn đấu lúc này, em thấy có người gục mặt xuống giấu đi những giọt nước từ vị trí gương mặt theo độ cao mà đáp xuống sàn đấu, chẳng có đó là nước mắt hay mồ hôi từ trận đấu vừa rồi ? Có người hạnh phúc ngập tràn trong niềm chiến thắng mà vỡ òa ra khóc, những giọt nước mắt tuôn dài trên gương mặt, giọt nước mắt của niềm hạnh phúc. Và em thấy cậu cười, vỗ vai người bạn của mình đang khóc òa lên vì hạnh phúc. Em biết để đạt được chiến thắng ngày hôm cậu và cả đội cậu đã luyện tập chăm chỉ, vất vả, hình ảnh cậu gục lên gục xuống trên lớp học hay là những miếng dán giảm nhức nhối ở hai cánh tay cậu đã chứng minh điều đó. Cậu làm rất tốt, cậu giỏi lắm, jeon jungkook của em, à không không phải của em mà là jeon jungkook em thương.

Trận đấu kết thúc, người người nơi khán đài theo đuôi nhau mà lần lượt rời khỏi sân, họ bàn tán về trận thi đấu ngày hôm nay, có người ngưỡng mộ, có người thất vọng.
Em vẫn chưa rời khỏi đây vì cậu vẫn chưa rời khỏi. Cả đội cùng huấn luyện viên đã khoác vai nhau đi đâu đó, em nghĩ là họ đi ăn mừng chiến thắng, và nơi đây hiện chỉ còn em, cậu, Chaeyoung và Yugyeom. Em phải nói gì với tình huống này đây? Phải chăng đó là định mệnh của chúng ta? Em cố gắng giấu mình phía sau hàng ghế trên khán đài, đưa đôi mắt đầy ưu sầu của mình nhìn cậu cùng hai người bọn họ cười đùa với nhau. Thật ra chỉ có Chaeyoung và Yugyeom vui đùa với nhau mà thôi, không có cậu, cậu chỉ là đang tự mình làm đau mình bằng việc cười theo những câu nói của họ. Hà cớ gì phải tự làm đau mình hả cậu? Bất giác đưa tay ôm ngực trái, nơi trái tim em đang đau liên hồi, nỗi đau âm ỉ rỉ máu, nó đau vì trái tim người chủ nhân nó yêu đang đau.

Bước chân em vội vã đi ra khỏi sân khi thấy cậu vừa bước ra khỏi, cậu nhường lại không gian riêng tư dành cho họ, chỉ có họ mà không có người ngoài, là em và cậu. Ra khỏi sân, chào đón em là ánh nắng mặt trời dịu mát của đầu ngày, những cơn gió du dương bên tai như thể em đang nghe một bản hòa ca tuyệt vời. Em ngước lên nhìn bầu trời hôm nay, trời xanh mây trắng nắng dịu, thật khiến lòng người bỗng chốc dịu nhẹ, yên bình.

Em ngó sang phải, ngó sang trái, cốt chỉ để tìm cậu, nhưng đáp lại sự nỗ lực của em là hình ảnh lác đác vài bóng người đi qua đi lại trước mắt em, không có hình bóng của cậu. Em nghĩ chắc cậu đã đi ăn mừng cùng đội hoặc là cậu đã về nhà nghỉ ngơi rồi. Em mỉm cười sau những suy nghĩ bâng quơ về cậu, dự định trong đầu là về nhà nghỉ ngơi, đánh một giấc cho đã thật đã. Toan bước đi thì giọng nói vang lên đằng sau đã níu chân em lại, như có một lực hút gì đó đã giữ bước chân em lại, lực hút đó mang tên jeon jungkook, là giọng của cậu vang sau lưng em.

" Yerim, cậu cũng đến xem à? "

Em quay người lại, hình bóng cậu ngập tràn trong ánh mắt em. Hóa ra cậu không biết em đến đây xem cậu, mà phải thôi em đâu có nói cho ai biết đâu chứ, là em tự mình âm thầm lặng lẽ theo cậu.

" Ờ, Mingyu rủ tớ đến xem cậu thi đấu mà cậu ta đi về trước rồi, à mà cậu thật sự tuyệt vời nha, chơi giỏi lắm. Chúc mừng chiến thắng "

Chẳng có Mingyu nào ở đây cả, là em đã tự tạo nên một câu chuyện có Mingyu, cậu ta rủ em đi xem cậu thi và cậu ta bỏ về trước em. Khóe môi cậu nâng lên tạo nụ cười sau câu nói của em, nụ cười thay một lời cảm ơn. Bầu không khí im lặng thoáng chốc bao trùm em và cậu mặc cho xung quanh hai ta lại vô cùng rộn rã tiếng trò chuyện của người người. Cậu đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh tô điểm những áng mây trắng xóa, cả bầu trời được thu gọn vào đáy mắt cậu cũng như cậu đã từng làm thế với Chaeyoung, cả thân hình bé nhỏ của người mình thương được cậu thu giữ vào đáy mắt ngập tràn yêu thương vô bờ. Ánh mắt ấy chưa từng hay sẽ chẳng bao giờ dành cho em.

" Cậu có muốn đi ăn chút gì không? Tớ mời cậu đi ăn, coi như ăn mừng chiến thắng "

Em ngỏ lời mời cậu khi sực nhớ rằng cậu đã ở lại sân trong khi huấn luyện viên và cả đội mà em đoán đi ăn mừng chiến thắng, em nghĩ có lẽ cậu đã từ chối đi ăn với đồng đội, và chắc hẳn bây giờ cậu đói lắm. Em nhìn cậu, ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ về lời mời từ em, sau hồi lâu cậu mới nhẹ gật đầu đồng ý đi ăn với em.

" Được. Chúng ta đi thôi "

Em và cậu sánh bước bên nhau trên con đường ngập nắng, ánh nắng dịu nhẹ và ấm áp biết bao, trái tim em như được sưởi ấm. Hạnh phúc biết bao khi được đi bên cậu, chiều cao cậu vượt trội hẳn so với chiều cao của em, em như chú chuột Jerry bé nhỏ bên chú mèo Tom. Hừm không giống lắm bởi em khác so với chú chuột kia, Jerry ghét Tom lắm nhưng em thì lại yêu cậu vô cùng.

" Ấy, tớ quên đồ trong sân đấu rồi. Cậu đợi tớ ở đây đi, tớ đi lấy rồi quay lại ngay "

" jungkook.. "

Chẳng đợi em phản ứng, cậu vội vàng quay lưng, hướng về sân đấu mà chạy. Em đứng đấy nhìn bóng lưng cậu nhỏ dần rồi biến mất nơi ngã rẽ dẫn đến sân thi đấu. Rồi em lại đưa mắt nhìn trời, nhìn người, nhìn cảnh xung quanh mình, con ngươi em liên tục thay đổi hướng nhìn. Trời vẫn trong xanh, người người vẫn rộn rã chuyện trò, cảnh vật vẫn yên bình như lúc thuở đầu, chỉ có điều trái tim em đã không còn bình yên, cảm xúc nơi em đã không còn ấm áp khi cậu rời khỏi em. Hình như chẳng lúc nào cậu ở bên cạnh em được lâu cả nhỉ? Dường như những cuộc trò chuyện, cuộc gặp gỡ giữa em và cậu diễn ra ngắn ngủi. Người bắt đầu đôi lúc là em đôi lúc là cậu, nhưng người kết thúc lúc nào cũng là cậu. Bất giác một tiếng thở dài thoát ra khỏi bờ môi, tự hỏi mình rằng đến bao giờ cậu mới mở lòng mình với em đây? Hay mãi mãi hình ảnh của Chaeyoung vẫn luôn hiện hữu trường tồn trong tim cậu dù cho cậu ấy là của người khác, của Yugyeom, không phải cậu.

Đã kha khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy cậu quay lại, em ngẫm nghĩ một hồi rồi mới quyết định đi tìm cậu. Tự nhiên trong lòng em dâng lên một cảm giác kì lạ cồn cào nơi lồng ngực, dường như là sốt sắng, là lo lắng, chẳng biết là vì thứ gì. Em vội chạy theo hướng đến sân thi đấu, từ ngã rẽ em đã thấy bóng lưng của cậu nơi cửa ra vào sân. Bỗng em cảm thấy bóng lưng của cậu trông buồn lạ, chỉ là em cảm nhận được thế. Em lại thấy ánh mắt  đượm buồn xen lẫn đớn đau của cậu nhìn vào khoảng cố định phía xa, phía bên trong sân. Linh cảm em mách bảo rằng đã có điều gì xảy ra với cậu. Bước chân em vội chạy đến bên cậu khi một suy nghĩ chợt chạy qua nhanh trong em, bỗng nhiên em lại nghĩ đến Chaeyoung và Yugyeom. Chẳng lẽ.. Em hy vọng, ngàn lần hy vọng là đừng xảy ra chuyện mà em đang vẽ nên trong đầu, làm ơn, làm ơn đừng để người em thương đau nữa..

Bước chân em khựng lại, em ở đằng sau cậu mà cậu không hề hay biết, cậu chỉ cố chấp nhìn về phía trước dẫu biết sẽ đớn đau thế nào. Trước mắt em, trước mắt cậu là hình ảnh Chaeyoung và Yugyeom, là Chaeyoung và Yugyeom đang hôn nhau. Họ lãng mạn quá cậu nhỉ? Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ rất ngưỡng mộ tình yêu lãng mạn của họ, ngưỡng mộ nụ hôn mà họ trao nhau say đắm. Em cũng là người ngoài trong câu chuyện của họ, vậy mà em lại cảm thấy đau, em đau không phải vì hai nhân vật chính là hai người họ, mà em đau vì nhân vật phụ, vì nhân vật phụ của em đang đau, rất đau.

Ngốc, cố chấp, em đã mắng cậu như thế, và hiện tại cũng vậy. Một kẻ ngốc chỉ cố chấp làm đau bản thân, một kẻ ngốc cố chấp nhìn về phía trước để rồi ôm hết trong người bao đớn đau nhìn người ta hạnh phúc, có một kẻ ngốc như thế, một kẻ ngốc cố chấp tên jungkook. Và cũng có một kẻ thứ hai, cũng rất ngốc và cố chấp là em. Em thật sự không chịu nổi nữa cậu à, em không muốn cậu đau nữa, nhưng em phải làm gì bây giờ hả cậu? Nói em nghe, em phải làm gì đây?

" jungkook, đừng nhìn nữa, tớ van xin cậu "

Em nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ đằng sau, áp mặt mình vào lưng cậu, em siết chặt vòng tay cùng lời van xin, em xin cậu đừng nhìn nữa, đừng làm đau bản thân mình nữa.

" yerim "

" làm ơn để tớ bên cạnh cậu, làm ơn hãy để bên cạnh cậu, cậu không cần đáp lại tình cảm của tớ, chỉ cần đừng làm đau bản thân mình nữa, làm ơn đi jungkook, cậu đau, tớ đau hơn cậu "

Từng lời nói là tiếng lòng của em, và em lại siết chặt vòng tay ôm cậu hơn một tí. Chợt cái ôm của em bị thay thế bằng cái ôm của cậu. Là cậu đang ôm em. Cậu như gục ngã, cậu gục xuống vai em mà khóc. Em vỗ về tấm lưng cậu, cậu khóc trên vai em, từng giọt nước mắt nơi cậu làm ướt át cả mảng áo. Cứ khóc đi cậu, cứ để dòng nước mắt làm tuôn hết đi những đớn đau, khóc rồi sẽ nhẹ lòng hơn.

" giúp tớ với, yerim, giúp tớ quên Chaeyoung đi, tớ muốn quên cậu ấy "

" được, tớ giúp cậu "

#gạo

-------------

Tui xin lỗi vì lâu rồi mới up chap lên. Ém hàng lâu quá thành ra hàng lần này nó sao sao á, tui không biết mình viết gì luôn, cứ viết theo cảm xúc thành ra như vậy TvT

Tui chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tui. Mỗi lần nhìn lượt đọc, lượt vote, lượt comment đều rất vui. Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ, dành tình cảm cho truyện. Được 400 lượt đọc là điều tui không ngờ tới. Không biết nên nói sao lời cảm ơn đến các cậu. Cảm ơn rất nhiều ❤❤❤❤

Tình tiết trong truyện là tớ lấy cảm hứng từ bộ phim Gửi thời thanh xuân đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta. Bộ phim làm tui mất máu quá dễ thương, quá hay cũng quá đau lòng.

Sắp thi rồi, nên tui chúc mọi người thi thật tốt. 🎉🎉🎉🎉




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro