CHƯƠNG 8: Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lên xe, tôi không hề biết Nayeon đã lên kế hoạch như thế nào cho buổi đi chơi hôm nay. Vậy nên khi cậu đưa cả hai về ngôi trường cấp ba ngày trước, tôi không giấu khỏi ngạc nhiên:

"Cậu tính ôn lại kỉ niệm trước khi đi đấy hả?"

"Chính xác, dù sao đây cũng là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm của chúng ta nhất phải không?"

Phải, dĩ nhiên là vậy rồi. Ngay lúc này đây, khi đang đứng trước cổng trường, trong mắt tôi đã chạy lại những đoạn phim cũ kĩ về tuổi học trò. Chúng chỉ tràn ngập kí ức về con người mang tên Im Nayeon mà thôi.

Tiếc là dù có năn nỉ thế nào, bác bảo vệ cũng không cho phép chúng tôi được vào trong. Thật ra điều này cũng dễ đoán. Trường học đâu phải là nơi có thể cho người ngoài ra vào tuỳ tiện được chứ.

"Giờ tính sao?"

Tôi quay sang hỏi cậu, thấy gương mặt Nayeon lộ rõ vẻ thất vọng. Có vẻ cậu ấy đã rất mong chờ được ngồi lại chiếc bàn học cũ hay đi dạo qua những dãy hành lang.

Thế là tôi tự đề xuất ý kiến.

"Tới vương quốc của cậu đi."

"Là cái nhà ma ấy hả?"

"Ừ, nó đó."

"Sao lần nào cậu cũng nhắc tới nó hoài vậy?"

Tôi nhún vai kiểu bất cần. Đơn giản chỉ là nó gần trường, và là nơi thứ hai lưu giữ những kỉ niệm về tôi và cậu.

Nayeon có hơi không hào hứng, nhưng cũng chiều theo ý tôi. Dù quyết định ấy đồng nghĩa với việc cậu lại phải đi tìm chỗ gửi xe. Đơn giản là đường vào khu rừng ấy quá hẹp, chỉ đủ để đi bộ.

Già thêm mười tuổi rồi, vậy mà tôi vẫn hơi lạnh gáy khi đi dọc khu vui chơi bỏ hoang này. Lũ tượng hay đống trò chơi, càng cũ kĩ lại càng ghê rợn. Nayeon biết điều ấy, vậy nên cứ thẳng phía trước mà tiến, quyết không nhìn ngang nhìn dọc.

Ôi, toàn là người lớn sắp đầu ba cả rồi đấy.

"Thật ra thì không phải tớ định rủ cậu leo năm tầng lâu đài đâu."

Nayeon nghe vậy, khẽ thở phào. Xong quay lại nhìn tôi có chút nghi vấn. Quả nhiên là cậu ấy tạm thời chưa nhớ ra.

Tôi liền đưa ra gợi ý:

"Đêm trước khi tốt nghiệp vài ngày."

Hàng mày thanh tú của cậu hơi nhíu lại. Nhưng khoảnh khắc ấy ngắn, ngắn lắm. Thay vào đó, khoé môi mỏng của cậu kéo một nụ cười.

Phải, tớ biết là cậu sẽ nhớ mà.

***

Đã là một học sinh cấp ba của Hàn Quốc, bạn không thể nào mà không biết đến trò chơi gan dạ. Tên gọi của trò chơi đã nói lên tất cả. Bạn và người đồng hành sẽ phải đi xuyên qua khu rừng với một chiếc đèn pin trong tay. Quãng đường dĩ nhiên là không êm ả gì với một lũ yêu ma quỉ quái luôn nhảy xổ ra dọa dẫm khi có nạn nhân lại gần. Nếu bỏ chạy, bạn là đồ thỏ đế. Còn nếu đi được tới cuối đường thì dĩ nhiên bạn gan dạ. Việc được công nhận là gan dạ không giúp bạn đỗ đại học, cũng chẳng kiếm được tiền, lại càng không đảm bảo về một cuộc sống hạnh phúc mai này. Nhưng ai đi qua đời học sinh cũng phải làm bài kiểm tra vô thưởng vô phạt ấy.

Trường tôi dĩ nhiên không đời nào bỏ qua nghi thức này, nhất là khi cánh rừng nơi khu vui chơi bỏ hoang được coi như là quà quý trời cho (ai mà lại coi đó là quà chứ?)

"Chắc sẽ đáng sợ lắm!"

Trước hôm diễn ra trò chơi một ngày, thành viên của hội học sinh đã đến từng lớp để thông báo về giờ giấc, địa điểm cũng như cách thức tham gia. Nayeon chăm chú nghe, đưa ngón tay lên cắn cắn và nói một câu cảm thán như vậy. Cậu quay xuống nhìn, thấy tôi đang ngồi đếm lông chân thì mím môi:

"Jungyeon không sợ à?"

Tôi lắc đầu. Vốn tôi đã luôn biết đống ma quỷ kia chính là do thầy cô hoá trang. Mà mấy người ấy ngày nào chả nhìn nhẵn mặt ra rồi, có gì mà phải sợ chứ. Hơn nữa, sau khi vượt qua thử thách năm tầng lâu đài ma, cái trò này chẳng là gì cả.

Nayeon ban đầu vẫn không tin tưởng lời tôi là mấy, cho tới khi vô tình đi qua văn phòng giáo viên, thấy hiệu trưởng đang mải mê khoét hai cái lỗ để nhìn trên mảnh vải trắng dọa ma...

Đã nói là không đáng sợ rồi mà!

Đêm hôm đó, khi cùng nhau tiến vào rừng với ánh sáng yếu ớt của cây đèn pin, Nayeon có vẻ chẳng chút hào hứng nào. Cậu ngẩng lên nhìn trời đêm.

"Jungyeon, tớ muốn ngắm sao."

Khi đến đây, tôi có nhìn lên bầu trời và phải công nhận hôm nay nhiều sao hơn mọi khi. Nhưng giờ muốn ngắm sao thì chỉ có thể tách đoàn đi riêng ra một chỗ nào đó thoáng hơn thôi. Tôi nhìn Nayeon, thấy một nụ cười có chút ma lanh đang lấp ló, vậy là quyết định nắm tay cậu kéo vào một lối đi tắt ít người biết.

Tôi cũng không rõ lối đi ấy dẫn về đâu, chỉ biết tới khi không nhìn thấy bất kì ánh đèn pin hay tiếng hét nào nữa thì mới dừng lại. Bao quanh chúng tôi lúc ấy không có gì ngoài những bụi cây vươn cành lá kì dị. Gió kêu xao xác, hoà lẫn tiếng côn trùng rả rích. Rất quạnh quẽ, rất đìu hiu. Nhưng chẳng có chút cảm giác nào sợ hãi. Chúng tôi không hẹn mà cùng ngửa lên trời, khẽ mỉm cười khi nhìn những ngôi sao lấp lánh như soi rọi muôn dải ngân hà.

"Jungyeon à, trông đẹp chết đi được."

"Nghe nói mỗi ngôi sao đều là hoá thân của một linh hồn."

"Vậy thì khi chết mới có thể bay được lên bầu trời ư?"

Tôi im lặng không đáp, nhẹ nhàng lùi dần về sau. Lùi cho tới khi thu vào tầm mắt nguyên vẹn hình bóng của cậu. Tôi sẽ không bao giờ quên giây phút Công chúa nhỏ của riêng mình thả hồn giữa đất trời và những vì sao. Mai này, khi trở về tinh cầu của mình, cậu sẽ là ngôi sao đẹp và sáng nhất, phải vậy không?

Dường như đêm sao ấy đã ảnh hưởng tới Nayeon rất nhiều. Bằng chứng là hôm sinh nhật tôi, cậu cất công gấp hẳn một lọ sao giấy. Tôi rất trân trọng nó, vì đó là lần đầu tiên nhận được một món quà từ Nayeon - cũng là món quà duy nhất.

Ngày tốt nghiệp, cậu thậm chí còn hỏi tôi.

"Jungyeon thấy món quà sinh nhật tớ tặng cậu như thế nào?"

"À, tớ rất thích."

Lúc đó thật sự tôi chỉ cảm thấy rất rối bời khi nhận ra giây phút chia tay Im Nayeon đang gần hơn bao giờ hết. Sẽ không được ở bên, lặng lẽ ngắm nhìn thứ tạo vật đẹp đẽ này nữa. Điều ấy làm cho tôi chẳng có tâm trạng bày tỏ lòng yêu thích với món quà cậu tặng.

Nhưng Nayeon hình như vẫn muốn một câu trả lời thỏa đáng hơn.

"Còn gì nữa không?"

"Nó... rất đẹp."

"Chỉ thế thôi hả?"

Rõ ràng việc trả lời nữa sẽ cực kì miễn cưỡng, vậy nên tôi im lặng, cả Nayeon cũng lặng im, khẽ chớp nhẹ hàng mi dài.

Đột nhiên, cậu đưa tay lên quẹt mắt một cái. Hình như Nayeon vừa khóc? Tôi có chút hoảng sợ khi thấy cậu phản ứng như vậy. Nhưng rất nhanh, Nayeon đã nhìn tôi mỉm cười, hay tay dang rộng rồi bất ngờ nhào vào lồng ngực tôi mà nói:

"Ôm một cái chào tạm biệt nhỉ?"

Đó là cái ôm thật sự duy nhất giữa chúng tôi suốt ba năm bên nhau. Nếu không phải do tình huống ngoài tác động thì đúng là tôi và cậu chưa có một hành động nào gọi là thân mật. Vậy nên tôi đã mong được chạm vào cậu như thế này biết mấy, dù có hơi muộn nhưng cũng đủ rồi. Tôi siết chặt lấy Nayeon, không muốn buông cậu ra chút nào. Ấm áp và mềm mại quá.

Cảm giác thèm khát ấy khiến trái tim tôi thúc giục, thúc giục tôi hãy nói ra tình cảm của mình ngay lúc này. Dù sao cũng là cơ hội cuối cùng rồi. Nếu không nói bây giờ thì cả đời sẽ chẳng còn cơ hội đâu.

Thế là tôi lắp bắp:

"Nayeon .... Tớ...thực ra... Tớ..."

"Yoo Jungyeon sẽ mãi mãi là người bạn thân nhất của tớ. Hứa với tớ cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ mãi là một người bạn của tớ được không?"

Tôi gục lên vai cậu, nước mắt thấm dần vào chiếc áo sơ mi trắng của Nayeon. Chậm mất rồi.

Đừng ôm tớ chặt như vậy, không tớ sẽ không chịu nổi đâu. Tôi nén chặt không oà lên, tạo ra tiếng ư ử kì quặc trong cổ họng. Nayeon vẫn ôm tôi, hai tay nhẹ nhàng xoa lưng như muốn vỗ về:

"Là bạn tốt của nhau mãi nhé?"

***

Nhớ lại chuyện cũ, đặc biệt là lần tỏ tình hụt năm xưa, tôi nghĩ may mà mình chưa kịp nói gì, chứ khéo không đến cả cơ hội làm bạn như bây giờ cũng chẳng còn mất.

Chúng tôi cùng nhau đi tảo bộ, tranh thủ kể lại nhiều chuyện. Vốn tưởng trí nhớ của mình khá tệ, không ngờ Nayeon còn não cá vàng hơn cả tôi. Có rất nhiều chuyện thú vị về bản thân cậu ấy thì thân chủ lại không thể nhớ được. Tới mức tôi nói đi nói lại những bốn năm lần mà cậu vẫn chỉ nhớ mang máng. Lạ là mỗi khi nhắc lại chúng, tôi cứ thấy ngọt ngào như thể vừa được ăn một thanh kẹo dâu.

"Trí nhớ cậu rõ ràng là rất tốt mà, tại sao ngày xưa học mấy môn thuộc lòng lại kém vậy?"

Lúc yên vị trên xe, Nayeon đã xoa cằm mà nhận xét như thế. Tôi cài dây an toàn, sửa lại cho đúng sự thật:

"Không phải, tớ chỉ nhớ kĩ những chuyện liên quan tới cậu thôi. Mấy kỉ niệm của bản thân cũng đã quên gần hết rồi."

"Tại sao?"

"Vì hồi đó, tớ thật sự rất thích cậu."

Ngay từ khi gặp mặt, tôi đã quyết tâm bằng mọi giá sẽ nói cho Nayeon biết được tình cảm tôi dành cho cậu mười năm về trước. Đối diện với sự thật chính là cách tốt nhất để kết thúc mọi thứ. Thật may mắn là việc nói ra không khó khăn như tôi nghĩ, trái lại còn rất nhẹ nhõm và thoải mái.

Bàn tay đặt lên vô lăng của cậu lập tức buông thõng xuống. Nayeon quay sang nhìn tôi, nét mặt bối rối kì lạ. Còn tôi có thể nhìn thẳng vào đôi mắt một thời làm mình mê mệt ấy mà không chút ngại ngùng.

"Cậu... thích tớ?"

"Chỉ là mười năm về trước thôi."

Cuối cùng tôi có thể hiểu được những cảm xúc dành cho Nayeon vốn luôn ngự trị bấy lâu trong lòng. Đó không phải là tình yêu, chỉ đơn thuần là sự bướng bỉnh về một chấp niệm không thể hoàn thành trong quá khứ.

Người tôi từng yêu là Im Nayeon của mười năm trước, còn cô gái bây giờ là người bạn mà tôi trân trọng nhất.

Nayeon nhìn tôi, đột nhiên cậu ấy ôm mặt cười, dáng vẻ ngượng ngùng rất thú vị. Phải, tự nhiên nhận một lời gần giống tỏ tình như vậy....

"Jungyeon đúng là một kẻ ngốc."

Tôi không hiểu sao tự nhiên cậu lại nói thế, nhưng cũng gật đầu phụ họa như thật. Nayeon vẫn cứ lắc đầu kiểu không thể tin nổi, xong lại quay sang đấm nhẹ vào vai tôi mấy cái. Hồi trước cậu cũng hay làm vậy khi bất lực trước một hành động nào đó của tôi.

"Sao tự nhiên lại nói ra vậy?"

"Tò mò muốn biết phản ứng của cậu ra sao thôi."

"Cậu còn giấu tớ chuyện gì nữa không?"

"Có... Thật ra, Sana chính là người yêu của tớ. Cả hai quen nhau được ba năm rồi, gia đình hai bên cũng đều biết chuyện."

Nayeon rướn hẳn người sang ghế lái phụ, sát sàn sạt về phía tôi. Chỉ cần mấy ngày trước thôi, thể nào tôi cũng hoang mang tới loạn trí, nhưng giờ chỉ thấy bộ dạng của cậu thật tức cười. Hàng mày của cậu như dính chặt vào nhau:

"Sana là cô nhóc sống chung với cậu ấy hả? .... Tớ biết mà, ngay từ đầu tớ đã đoán được mà!!! Không ngờ tới bây giờ mới chịu kể cho người ta nghe."

Thật không ngờ cậu lại phản ứng như vậy. Thật. Không. Ngờ. Chẳng lẽ cậu thực sự đã nghĩ tôi là đồng tính hay sao mà còn chờ với cả đợi? Những suy nghĩ hoang mang và bối rối làm tôi cứ đần mặt ra mà nhìn Nayeon nổ máy phóng xe cái vèo. Cậu không thèm hỏi ý ai mà tự ý quyết định đòi về nhà tôi gặp Sana.

Ôi... Bộ mặt mới chưa kịp khám phá của Im Nayeon đây sao? Thanh cao? Thuần khiết? Có lẽ tôi nên tự xem lại khả năng nhìn người của bản thân mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro