[END] CHƯƠNG 9: 999

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì Nayeon không cho phép nên tôi không có cơ hội báo trước cho Sana về cuộc viếng thăm đặc biệt này. Tưởng tượng ra gương mặt ngơ ngác của em, hẳn vô cùng thú vị.

Vừa nghĩ, tôi háo hức tra khoá vào ổ. Cứ nghĩ sẽ làm ai đấy ngạc nhiên, ai dè cửa vừa mở ra, lập tức cả tôi lẫn Nayeon đều nín lặng vì khung cảnh kinh hoàng bên trong ngôi nhà.

Nước. Nước. Chỗ nào cũng thấy nước. Nước dính trên tường. Nước sũng lại trên bọc ghế sofa. Nước nhỏ tong tỏng nơi mặt bàn. Và nước lênh láng dưới sàn.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

"Jungyeon!!! Jungyeon!!! Em xin lỗi, em không cố ý, thực sự không cố ý đâu!!!!!"

Sana từ đâu nhao tới nhanh như một chú sóc mà ôm dính lấy tôi. Dĩ nhiên là cả người em cũng ướt sũng. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra khi tôi đi vắng đây? Hỏng máy bơm? Nhà dột? Đại hồng thủy? Ai đó, làm ơn giải thích dùm tôi cái được không?

"Em định gây bất ngờ cho chị nên đã đi mua cá về rán. Em thậm chí đã nhờ mấy chị bếp ở trường mẫu giáo hướng dẫn hẳn hoi. Nhưng... em để lửa hơi to... Thế là...."

Không cần nói, tôi cũng hiểu được nội dung sau đó. Đại loại là cá cháy, bốc khói, hệ thống báo cháy tự động được kích hoạt và.... cái nhà thành ra thế này.

Tôi thở dài, cũng không biết làm gì ngoài vỗ vỗ cái đầu ướt nhẹp của Sana. Thôi, giỏi lắm, có cố gắng, em đã làm chị bất ngờ rồi. Có thể coi là kế hoạch thành công đi.

Bỗng lưng tôi bị ai nhéo nhẹ một cái. À ừ, xíu thì quên mất nhân vật chính của ngày hôm nay. Tôi kéo Sana lại gần cậu, có điều chưa kịp giới thiệu thì cô nhóc của tôi đã nhanh nhảu:

"Em chào chị Nayeon. Em là Minatozaki Sana."

"Ồ, Jungyeon hay kể về chị cho em nghe lắm hả?"

"Đại loại vậy."

Em nhún vai, đánh mắt về phía tôi một cách đầy đáo để làm Nayeon phải bật cười. Chỉ nhìn thôi cũng biết cậu ấy đang mê tít Sana rồi.

Kết thúc màn chào hỏi, chúng tôi lập tức bắt tay vào dọn dẹp bãi chiến trường. Phân công nhiệm vụ diễn ra cực dễ dàng. Tôi dọn bếp và nấu cơm tối. Còn nguyên đống lộn xộn ở phòng khách do Nayeon và Sana quản lí. Nhìn cái cách Nayeon xắn tay áo, tôi hiểu cậu đang hào hứng tới mức nào. Cả Sana cũng không kém, chắc hết sốt rồi nên cái miệng cứ hoạt động liên tục. Em nói nhiều và rất nhanh. Trong bếp dù có cố vểnh tai lên nhưng tôi vẫn không nghe kịp được gì.

Hay thật, sao lại có cảm giác bị cho ra rìa như thế này?

Vì ai cũng làm đúng sở trường, vậy nên chỉ mất hơn hai tiếng để cả ba yên vị vào bàn ăn. Sana và Nayeon lao động hết công suất, ăn nhiều hơn mọi khi. May mà đồ ăn nấu dư khá nhiều. Tình trạng phân biệt đối xử thì chưa có dấu hiệu dừng lại. Tôi cần mẫn làm nhiệm vụ xới cơm, gắp thức ăn để hai kẻ nào đó thành thơi nói chuyện.

Đang yên đang lành, bỗng thấy nhột nhột, tôi ngẩng lên thì thấy khoé mắt Nayeon cong lại như vầng trăng khuyết. Cậu lấy tay chống cằm, cái miệng nói với giọng lả lướt hiếm thấy:

"Sana biết không? Thực ra hồi học cấp ba, chị đã thích thầm Jungyeon đấy."

Không chỉ Sana mà ngay cả tôi cũng kinh ngạc trước bí mật động trời ấy. Bàn tay cầm bát cơm của tôi run run, nếu lỡ chan canh rồi thì thể nào cũng đã tung toé hết ra bàn.

Gì vậy? Cậu đang nói thật hay chỉ là trò đùa hùa với trước lời tỏ tình muộn màng của tôi vậy? Tôi nhìn sắc mặt Sana, giọng nói có chút lo lắng:

"Chuyện này không phải để đùa đâu Nayeon."

Cậu che miệng lại cười, không phủ nhận việc đang đùa. Ánh nhìn đột ngột có chút đùa bỡn, như thể muốn xem tôi đang cảm giác thế nào.

Trò này thực sự không vui đâu.

Câu nói đùa khiến không khí bữa ăn có chút thay đổi. Tiếc là chỉ với tôi thôi, vì hai con người kia có vẻ chẳng thèm quan tâm thứ tình cảm từ hồi xa lắc xa lơ ấy. Thậm chí còn nói về nó như một chuyện thật thú vị.

Sana tủm tỉm nhìn tôi, xong lại phồng hai cái má bánh bao rồi hỏi:

"Chị Nayeon, chị có bao giờ cảm thấy tiếc vì không thành đôi với Jungyeon chưa?"

"Không, có gì mà phải tiếc chứ. Được toàn tâm toàn ý thích một người như cậu ấy, dù tình cảm không thành, nhưng rất đáng trân trọng. Giờ nhớ lại, có chút tiếc nuối nhưng thật sự không hề hối hận."

Tôi ngẩng lên nhìn cậu, lập tức lại bắt gặp thứ nước mềm mại của mùa thu đang ôm lấy mình. Yên ả mà cũng đầy chơi vơi.

Giờ nếu quay lại ngày lễ tốt nghiệp hôm đó... Nếu tôi dũng cảm hơn một chút...

Nhưng khi vừa chớm suy nghĩ ngốc nghếch ấy, tôi cảm nhận được chân Sana đang chạm nhẹ chân mình. Hẳn em cũng hiểu cảm giác của tôi lúc này phải không? Với lại, trong thâm tâm, tôi vẫn thấy có chút không tin tưởng lời cậu lắm. Chẳng phải Nayeon đã ngầm thừa nhận điều đó chỉ là một trò đùa hay sao?

Ăn xong bữa tối, vì có việc nên Nayeon đành phải về sớm. Cậu vuốt phẳng lại áo sơ mi trắng. Cái tính ưa chỉn chu đó thì chắc cả đời cũng không thay đổi.

Bỗng Nayeon nhìn về phía tôi, dang hai tay:

"Ôm một cái chào tạm biệt nhỉ?"

Động tác này. Lời nói này. Ánh mắt này. Và ngay cả hoàn cảnh này. Tất cả đều giống như lần chia tay mười năm về trước. Tôi có chút ngập ngừng, nhưng Sana lại khẽ đưa tay ra đẩy đẩy tôi, thêm cả Nayeon phụ họa:

"Nào, giờ cậu cho tớ ôm một cái hay là để tớ ôm Sana đây?"

Vốn biết đó chỉ là lời nói đùa, vậy nên tôi phì cười, tâm lí cũng thoải mái hơn mà ôm cậu một cái thật chặt.

Nayeon thì thầm vào tai tôi:

"Nhìn cậu hạnh phúc thế này, tớ mãn nguyện lắm. Mọi thứ đều thật hoàn hảo, chẳng có gì phải hối tiếc ở đây cả, nhớ nhé."

Những lời khi ấy, tôi chỉ hiểu đơn thuần như một cách nói hoa mĩ quen thuộc của Nayeon.

Cho tới khi lên giường đi ngủ, khi Sana cầm lọ thủy tinh đổ hết những ngôi sao giấy bên trong ra, tôi mới hiểu hai từ hối tiếc mà cậu nói thấm thía tới chừng nào.

Mỗi ngôi sao giấy mở ra đều ghi một lời tỏ tình của Nayeon với tôi.

"Tớ thích cậu Jungyeon."

"Tớ rất thích Yoo Jungyeon."

"Tớ không phải là đồng tính đâu, chỉ là tớ rất thích Jungyeon thôi."

"Mỗi ngày, tớ lại thích cậu thêm một chút."

"Cảm ơn vì đã cho tớ được phép thích cậu."

"Sẽ thật tuyệt nếu được hôn Jungyeon một cái."

"Jungyeon là bầu trời của Nayeon."

"Vào đêm sao, tớ muốn nói rằng tớ thích cậu từ lâu lắm rồi."

"Món quà sinh nhật của cậu, có thể là tớ được không?"

Mỗi ngôi sao là một thứ cảm xúc của Nayeon. Dường như trước mặt tôi lúc này là hình ảnh cậu nắn nót viết từng lời tỏ tình, dù chữ của Nayeon vẫn luôn xấu như thế. Cậu có thể đã khúc khích cười, hay đỏ mặt, hay ngại ngùng. Và cuối cùng là cần mẫn gấp từng ngôi sao thả vào trong lọ.

999 ngôi sao giấy, 999 lời tỏ tình, 999 lần tôi đã để vuột mất cậu, 999 cơ hội chúng tôi đã lỡ làng...

Sao mắt lại mờ đi? Sao sống mũi lại cay cay thế này?

Giờ tôi mới hiểu thái độ nôn nóng của cậu và giọt nước mắt hiếm hoi ngày lễ tốt nghiệp. Giờ tôi mới biết.

Nếu ngày đó, tôi chỉ cần mở một, chỉ một ngôi sao duy nhất...

"Sana này, hình như chị đúng là một kẻ ngốc không hơn không kém."

Chiều nay, khi ở trong xe, hẳn Nayeon đã rất kiềm chế mới không bắt tôi ra nằm trước mũi xe cho cậu cán qua cán lại. Cậu mắng tôi là đồ ngốc, vẫn còn nhẹ nhàng lắm.

Nghĩ tới đó, tôi bỗng nhiên bật cười. Trong lòng bình yên một cách lạ kì.

Hóa ra Im Nayeon cũng thích mình.

Không hối tiếc. Không hối hận. Tất cả mọi thứ đều đáng được trân trọng.

Dù đã cố nói như vậy, nhưng cuối cùng nước mắt vẫn chảy ra.

Ơ? Sao lại vậy? Giờ đây, chúng tôi đều đã có hạnh phúc của riêng mình rồi mà? Giờ đây tôi có Sana, cậu có... Tôi và cậu... Tôi. Cậu. Tôi. Cậu. Không phải là chúng tôi ư? Là riêng mà không phải là chung ư?

Tớ xin lỗi, Nayeon. Xin lỗi. Từ trước tới nay, tớ đã từng trách cậu mà không hiểu được rằng mình mới là người đáng trách nhất.

"Sana, chị là đồ ngốc. Chị đã làm cậu ấy tổn thương quá nhiều."

Sana không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy tôi. Có thể cảm nhận được tiếng em thở dài. Một cô bé như em cũng biết thở dài rồi cơ đấy.

Có những cái giá rất đắt, không thể trả được. Có những lỗi lầm không thể cứu vãn. Và có những cơ hội sẽ chẳng thể trở lại.

Nụ cười của cậu vẫn còn đây, nhưng mãi mãi chẳng thuộc về tôi nữa rồi.

"Jungyeon, em yêu chị. Em yêu chị. Em yêu chị."

Sana hình như cũng đang khóc. Em ôm ghì lấy tôi chặt hơn. Đầu ngón tay bấm sâu vào da thịt tôi, dù đau rát nhưng đồng thời rất dễ chịu.

Phải, để lỡ mất Nayeon nhưng giờ bên cạnh tôi là em. Liệu có gì phải hối tiếc chứ?

*****

Giấc mơ kì lạ ấy dạo này bắt đầu quay trở lại. Tôi mơ thấy mình mặc bộ đồng phục mười năm về trước, một mình đi trong rừng. Chẳng rõ có phải khu rừng sau trường không, nhưng tôi chỉ thấy rất nhiều cây leo. Chúng vươn những cành lá ngoằn ngoèo, phủ dày mọi thứ, chỉ để chừa lại một lối đi duy nhất. Con đường mòn ấy đâm sâu trong bóng tối.

"Jungyeon, Jungyeon, đợi tớ với."

Tôi quay lại, nhận ra Nayeon đang đứng ở đấy. Cả người cậu mờ nhạt trong sương khói. Kì lạ, tại sao làn sương ấy không tiến lại gần về phía tôi?

"Nayeon, lại đây. Tớ chờ cậu."

Nhưng cậu lắc đầu. Trên tay cậu ôm một lọ thủy tinh trống rỗng. Cứ lùi dần. Lùi dần. Tôi chạy tới... Lập tức sương khói từ đâu phủ trắng xóa một vùng, thật khó để có thể vượt qua. Chẳng biết đã bao nhiêu lần tôi vướng phải rễ cây mà vấp ngã, nhưng tôi không thể bỏ rơi Nayeon như vậy được.

"Jungyeon... Đi với em. Chúng ta phải ra khỏi đây."

Trong lúc cảm thấy muốn gục ngã và tuyệt vọng nhất, Sana lại bất ngờ xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Tôi nắm lấy tay em đứng dậy, nhưng vẫn cố đưa mắt kiếm tìm xung quanh.

"Chị phải tìm Nayeon. Chị không thể bỏ mặc cậu ấy ở trong này được."

"Công chúa nhỏ đã về tiểu cầu của mình rồi."

"Em nói gì cơ?"

Sana không trả lời tôi, chỉ mỉm cười chỉ tay lên bầu trời. Một ngôi sao băng vụt sáng giữa màn đêm u ám. Thứ ánh sáng xanh kì ảo ấy lóe lên, nhưng rất nhanh chóng lụi tàn.

*****

"Lại mê sảng rồi."

Sau khi giật mình tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi làm là than vãn một câu như vậy. Bị ốm không phải đã tệ lắm rồi sao? Cứ nằm mộng thấy những giấc mơ lộn xộn như thế thật sự rất phiền đấy.

Tôi dỏng tai lên nghe, có thể biết được Sana đang ở trong bếp nấu bữa sáng. Dạo gần đây, em đã nấu thêm được món súp. Quả là một bước tiến vĩ đại trên con đường bếp núc của Sana.

Ngay sau đó là tiếng chuông cửa. Thứ bảy, cũng là hôm nhận điện báo. Sana chạy ra mở cửa lấy thư, làm ba bốn cơn gió lạnh ùa vào trong nhà. Tôi vội trùm chăn kín đầu, hắt hơi vài cái nữa. Mùa đông thật đáng ghét. Chỉ vì tiết kiệm không muốn bật máy sưởi lúc bán hàng mà giờ tôi đã nằm dính trên giường ba ngày rồi.

"Jungyeon!!! Là thư của chị Nayeon này."

Tôi bịt tai, lập tức càu nhàu khó chịu khi bị giọng nói ồn ào của Sana làm phiền. Tại sao em không thể hiểu được là người ốm cần nhất sự yên tĩnh chứ?

Sana nghịch ngợm nhảy hẳn lên trên giường, làm cả người tôi cũng nhún nhún theo từng cử động của em. Rốt cuộc không chịu nổi, tôi uể oải ngồi dậy, nói với cái giọng khản đặc của người cảm lạnh.

"Cậu ta không phải đã về nước tuần trước rồi sao? Còn này đặt thư từ gì nữa?"

"Hình như.... Ể? Là thiệp cưới này!!!"

Thiệp cưới? Hai từ lập tức làm tôi tỉnh như sáo, giật lấy từ tay Sana không chút kiêng nể. Đúng là thiệp cưới rồi. Ngoài bìa còn in ảnh Nayeon ôm chú rể cười rất tươi. Trông cậu thực sự đang hạnh phúc. Bởi chưa bao giờ tôi thấy Nayeon cười tươi đến thế.

Còn ánh mắt cậu vẫn cuốn hút kì lạ như đang nhìn thẳng vào tôi. Và bất giác, cũng làm tôi mỉm cười theo.

Cuối cùng sau khi để lỡ nhau, cũng tới lượt tớ nhìn cậu hạnh phúc rồi.

Chúng tôi mở thiệp ra và cùng đọc. Ra là Nayeon mời tôi và Sana làm phù dâu danh dự.

Nghe mà đã thấy phiền phức. Hay tại đang ốm nên nghĩ việc gì cũng thấy mệt nhỉ?

"Cuối cùng em cũng có cơ hội nhìn chị mặc váy cầm hoa đi giày cao gót rồi. Em sẽ kêu bố mua cho hai chúng ta hai cái váy xòe màu hồng nha. Dù ông có kêu thế nào thì em cũng hạ quyết tâm!!! Vui quá! Vui quá! Cấm chị trốn vụ này nhé, chúng ta tranh thủ biến đó thành cơ hội cùng nhau vào lễ đường mới được. À phải rồi, còn..."

Tôi bịt tai lại, nằm xuống giường trùm chăn lúp đầu. Giờ trừ phi có một phép màu xảy ra, không thì sẽ chẳng có gì ngăn được cái miệng đang hoạt động hết công suất của Sana đâu. Em phấn khích tới nỗi tự vạch ra cả đống kế hoạch, mà có lẽ người ngoài nghe sẽ tưởng đám cưới này là của chính em mất.

Nhưng sao bỗng nhiên lại im lặng vậy?

Khi tôi vén chăn ra với tâm trạng kì quái, chợt thấy Sana đã quỳ xuống cạnh giường và nhìn tôi với đôi mắt trong veo:

"Chị ổn chứ?"

Sao em lại hỏi vậy? Không thấy tôi đang ốm rành rành đây hay sao? Nhưng hình như điều em muốn hỏi...

Tôi hiểu ra, mỉm cười thơm lên mái tóc của em:

"Có gì mà không ổn. Nayeon kết hôn thì chị phải vui chứ?"

Sana mỉm cười, rồi lại chạy vào trong bếp để nấu nốt món súp. Kì lạ nhất là lúc này, giữa tiết trời đông giá rét, bỗng từ đâu đó xuất hiện vài tia nắng phủ lên. Len lỏi qua cả lớp kính mà tràn vào ngôi nhà của chúng tôi thật ấm áp.

"Jungyeon, chị dậy mà ra ngoài ăn đi. Nắng lên đẹp lắm này!"

Nghe tiếng em gọi, tôi uể oải bước ra. Nhưng khi nhìn thấy em ngồi bên chiếc bàn đặt phòng khách, nơi có hai bát súp miso đang tỏa mùi thơm lừng bên cạnh lọ sao giấy lấp lánh, tôi không thể không nhoẻn miệng cười. Và trên bậu cửa sổ kia, cô gái năm ấy trong tấm ảnh... hình như cũng đang mỉm cười. Nắng đầy trong khóe mắt.


___ Vài lời lảm nhảm của au___

Câu chuyện dừng ở đây...có thể coi là ổn chưa nhỉ? Với tôi, đây là cái kết hợp lí nhất cho ba người,  nhưng một phần nào đó tôi lại muốn câu chuyện vẫn có thể được tiếp tục. 

Thật ra tôi rất muốn cho 2yeon của mình có một cái kết thật viên mãn, bởi xét ra họ vẫn còn có cơ hội để quay về bên nhau (vẫn chưa cưới, Jung có thể đi cướp dâu mà =))) Nhưng "sai lầm" nghiêm trọng nhất của tôi, có lẽ là để cho Jungyeon có một người bạn gái quá tuyệt vời và đáng yêu như Sana. Mà tôi thì không muốn Hạ bé bỏng phải rơi nước mắt một chút nào, tôi nghĩ nhiều người cũng không muốn Jungsa chia tay nhau. Với lại, cái kết này hẳn sẽ phù hợp với cuộc sống thực tế Đúng người, sai thời điểm.

Mặc dù tất cả các nhân vật đều đã có thể mỉm cười, nhưng không hiểu sao tôi vẫn chưa cảm nhận được sự trọn vẹn. Muốn viết một câu truyện nhẹ nhàng và thanh khiết như trà, chợt nhận ra là trà cũng có vị đắng...

A~~~ Dù sao thì cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện và kiên nhẫn đọc hết mấy dòng lảm nhảm này *dập đầu*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro