CHƯƠNG 7: Quỹ đạo hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sana lên cơn sốt ngay giữa đêm. Em nằm mê man trên giường, đôi lúc còn quấy tới mức hất luôn túi chườm đá trên trán. Chăn thì được một lát không chú ý, thể nào cũng bị đạp tung xuống đất.

Ôi rượu bia quả nhiên là rất đáng sợ với trẻ em mà.

Tôi gọi điện cho trường mẫu giáo của em xin nghỉ. Giờ để em ở nhà một mình thế này cũng chẳng an tâm, thế nên tôi cũng quyết định nghỉ bán hàng hôm nay.

Làm gì để giết thời gian đây nhỉ? Dọn dẹp nhà cửa? Có lẽ là không. Dạo gần đây chẳng phải Sana đã hoàn thành nhiệm vụ một cách rất xuất sắc rồi sao? Xem tivi hay đọc báo thì cũng chẳng khác khi đi làm là mấy. Có cách nào để tạo cảm giác sung sướng thảnh thơi của người được nghỉ ở nhà không? Cũng tại công việc của tôi nhàn rỗi quá rồi mà.

Như mọi lần, tôi sẽ kéo Sana đi xem phim cho khuây khỏa. Đó là cách hẹn hò ngoài trời duy nhất được em tán thành vì kín đáo và riêng tư. Sana nói đi chơi mà phải để ý mọi người, không được tự do ôm hôn hay nắm tay thì ở nhà còn hơn.

Nhưng mà Sana bị ốm rồi.

A.... Tôi ngã người lên ghế sofa rồi thở dài ngao ngán.

"Jungyeon, chiều nay cậu có rảnh không? Bớt chút thời gian đi chơi với tớ nhé?"

Tin nhắn của Nayeon đến thật đúng lúc, nhưng lại khiến tôi có chút căng thẳng. Tối hôm qua, sau khi nghe cậu nói, tôi đã ngắt điện thoại đột ngột. Nhưng hình như Nayeon không có ý muốn khơi lại chuyện ấy. Thậm chí ngay hôm nay, cậu còn rủ tôi đi chơi. Theo một cách nào đó, tôi nghĩ có lẽ cậu còn chẳng buồn quan tâm tới việc tối qua. Vốn dĩ chỉ có mình tôi tự đày ải mình trong mối quan hệ này thôi mà.

"Có chuyện gì quan trọng lắm không? Hay tự ý muốn đi chơi vậy?"

Nayeon nói cậu ấy lại sắp phải đi nước ngoài, lần này có lẽ là hơn một năm để làm một bộ phim tài liệu. Lần gặp mặt này có thể coi như chia tay. Nghe vậy, dĩ nhiên tôi không thể từ chối.

"Vậy thì tớ đành chấp nhận ngồi trên cái xe đáng ghét của cậu lần nữa thôi."

"Chiều nay tầm 3h tớ sẽ đến đón nhé."

Ok, tôi nhún vai. Cứ cư xử như bình thường thôi, tỏ ý tránh mặt khéo chỉ làm khó xử cho cả hai. Điều duy nhất tôi lăn tăn lúc này chính là....

"Sana..."

Tôi ngạc nhiên khi thấy em đã đứng ngoài cửa phòng ngủ, lặng lẽ quan sát mình từ bao giờ. Nhìn cái mặt kia, có là đồ ngốc mới không nhận ra điều em đang nghĩ trong đầu, thế nào cũng liên quan tới việc nhắn tin chết tiệt này.

Sana bấu hai tay vào nhau, ánh mắt đảo lúng túng:

"Em...không ngủ được nữa. Hôm nay... chị không đi làm à?"

"Đi làm thì ai ở nhà chăm em?"

Tôi dẫn em đi làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi uống thuốc. Suốt quãng thời gian đó, đầu óc cứ đấu tranh với việc có nên giải thích điều gì hay không? Nhìn cái mặt đang lo lắng kia trông cũng tội, nhưng nếu giải thích thì có lẽ lại càng làm em tin tôi đang lo sợ (đúng là đang lo nhưng không phải theo kiểu em nghĩ) và thể nào cái giả thiết mà đồ ngốc ấy nghĩ ra càng được củng cố vững vàng hơn.

Rửa bát cho em xong, tôi thấy Sana đang ngồi ngẩn bên bậu cửa sổ. Cái nét mặt ngơ ngác, vóc người nhỏ yếu, hai tay ôm lọ sao giấy. Điệu bộ đáng yêu ấy làm tôi không kìm lòng được, phải hôn một cái rồi mới nhắc:

"Đi ngủ đi."

Sana lắc đầu. Ừ, vừa mới dậy thì làm sao đã ngủ ngay được. Tôi sờ trán em, vẫn còn nóng nhưng đỡ hơn đêm qua rồi. Với cả tắm nắng vào buổi sáng cũng rất tốt cho sức khỏe của trẻ nhỏ.

Tôi vừa ngồi xuống bên cạnh, Sana đã chui vào lòng như một chú mèo. Ốm đồng nghĩa với việc chỉ số nhõng nhẽo tăng cao. Những ngón tay ngắn ngắn của em vươn ra, miết nhẹ lên khung ảnh đặt nơi bậu cửa sổ. Em từng nói bức ảnh này sẽ rất đẹp nếu ngắm nhìn nó vào một ngày nhiều nắng.

"Cậu ấy tên là Im Nayeon."

Dù chưa một lần hỏi, nhưng tôi biết chắc chắn Sana luôn tò mò về cậu. Vậy thì hôm nay tôi sẽ kể hết. Rằng đó là một người rất kì lạ, cả năm tháng cấp ba của cậu chỉ chơi với mỗi mình tôi. Rằng cậu thích được ngắm nhìn bầu trời, thích được bay lượn. Rằng con người ấy có thể dọn dẹp đến quên thời gian. Rằng nụ cười của cậu rất đẹp, nhưng chẳng hiểu sao lại rất hiếm khi cho người khác được chiêm ngưỡng.

Sana cầm lấy bức ảnh và nhìn chằm chằm vào Nayeon, không nói một lời. Nếu như không phải thỉnh thoảng đôi mắt tròn kia lại chớp chớp thay cho cái gật đầu thì có lẽ bản thân tôi cũng không chắc chắn cô bé có đang nghe mình nói không nữa.

Em lấy đầu ngón tay, cẩn trọng chạm vào gương mặt của Nayeon trong tấm ảnh, giọng lí nhí:

"Có phải chị đã từng thích Nayeon không?"

"Theo em?"

"Có. Là thích. Rất thích."

Khoé miệng tôi khẽ động. Cũng chẳng hiểu là có nên cười hay tán dương em vì câu trả lời chính xác như mọi khi không. Rốt cuộc chỉ hôn nhẹ lên mái tóc em. Nó có mùi chua chua của mồ hôi và bia trộn lẫn, nhưng kì lạ là không hề khó chịu chút nào.

"Chị có tỏ tình với chị ấy không vậy?"

"Không, vì Nayeon chỉ coi chị như một người bạn thân thiết. Cậu ta không thích con gái như chúng ta đâu."

"Chị rõ vậy hả?"

"Rõ hơn em, đồ trẻ con!"

Chẳng cần nhìn, tôi cũng có thể đoán được cái mặt của ai đó đang dài ra đầy ấm ức. Cứ mỗi lần bị gọi là đồ trẻ con, em sẽ phản ứng y hệt như vậy.

Nguyên nhân thì là một kỉ niệm đã xảy ra lâu rồi, từ hồi Sana vẫn chỉ là một người khách quen ở cửa hàng chúng tôi.

***

Có một lần, Sana bị cảm cúm. Thật ra điều đó khá bình thường mỗi khi mùa đông tới nên ban đầu tôi cũng không chú ý lắm. Lúc đứng lựa hàng, em cứ ho sù sụ, tiếng ho khản đặc. Thậm chí Sana còn gập cả người mà ho, trông như thể sắp rách họng tới nơi. Tôi cứ nhìn chằm chằm mà không dứt ra được. Không phải vì thương cảm gì đâu, chỉ đơn giản là bộ dạng của em khi ấy rất tức cười. Bộ dạng tròn vo đó, y hệt lũ nhóc được bố mẹ quấn cho hàng tá quần áo mà giữ ấm, không quan tâm tới vấn đề thẩm mĩ hay đại loại vậy, nhìn không kĩ sẽ tưởng là một cục tròn tròn biết di chuyển.

Khi ra quầy thanh toán, thấy trong đống đồ mình mua có một lọ thuốc ho, em lẳng lặng nhấc ra. Nhưng thấy tôi lặng lẽ đặt lại, Sana vội gỡ hẳn khẩu trang thanh minh:

"Chắc là hàng của khách trước lẫn vào chứ em không có mua ạ."

"Tôi biết. Cái này là tôi tặng em. Có tác dụng lắm đấy."

Không chỉ đôi mắt em mở to mà đến cả cái miệng cũng há ra, rồi ngậm lại, rồi lại há ra. Chuỗi hành động ấy lặp đi lặp lại, không những không làm tôi sốt ruột, trái lại càng thêm tò mò không hiểu em sẽ nói gì.

Kết quả là một câu hỏi cực kì ngớ ngẩn.

"Quà tặng mùa cảm cúm đúng không ạ?"

"Đã nói là tôi tặng em mà."

Dù rất cố gắng nhưng tôi không thể nhịn được mà phì cười. Phản ứng ấy càng làm Sana hoang mang hơn mà gặng hỏi:

"Sao chị lại tặng em ạ?"

Cái này thì tôi không trả lời được, chỉ có thể im lặng. Sana xem chừng hiểu ý, không hỏi nữa, cầm lọ thuốc lên cất vào trong túi. Cứ nghĩ em sẽ cảm ơn, ai dè cô bé lại đỏ mặt rồi cắm đầu chạy đi.

Sau đấy, Sana siêng tới cửa hàng hơn. Có khi chỉ để mua một thanh kẹo cao su, gói snack, hay thậm chí là lượn một vòng rồi lại đi ra. Tôi lờ mờ đoán ra được mục đích của những chuyến ghé thăm ấy, nhất là mỗi lần phát hiện bản thân đang bị nhìn trộm.

Không khó chịu, không phiền phức, trái lại còn thấy vui vui. Tới một lúc nào đó, tôi nhận ra ngày nào mình cũng luôn mong được nhìn thấy người ấy. Em không đến thì sẽ thấy chút nhớ nhung và lo lắng. Theo một cách rất tự nhiên, Sana đã chinh phục được tôi như vậy.

Có điều, cô bé ngốc ấy không nhận ra mình đã làm được những gì cho tới khi tôi tỏ tình. Hôm đó là một ngày trời nắng đẹp, lấy cớ bận bịu, tôi nhờ em kiểm tra lại hoá đơn trong ngày. Theo kế hoạch, Sana sẽ thấy lời tỏ tình ghi trên đó, còn tôi chỉ chờ em đồng ý thôi.

Ai dè, mọi chuyện chẳng giống dự trù một chút nào.

"Chị Jungyeon quản lí đồ chẳng cẩn thận gì cả. Để khách hàng ghi linh tinh lên hoá đơn rồi này."

".... Đâu.... là tự tôi...."

"Vậy hả? Thế chị nên xé ra để riêng. Chứ nhỡ đưa nhầm tờ này cho khách thì không hay đâu. May mà có em kiểm tra nhé."

Trời ơi, nhìn vậy rồi mà còn không hiểu sao? Tôi thật muốn gục luôn mặt xuống bàn thanh toán. Nhưng giờ còn quá sớm để mất hình tượng như vậy. Thế nên dù không muốn, tôi buộc phải nói hẳn ra:

"Cái đó... Là tôi viết cho em."

Sana nhìn tôi, xong lại nhìn dòng chữ Tôi yêu em được viết trên tờ hoá đơn. Mất một lúc, xem chừng vẫn chưa kịp tiêu hoá thông tin. Làm ơn đừng có hỏi tại sao tôi lại viết như thế nhé. Ba chữ đó là quá cụ thể và rõ ràng rồi đấy.

"Chị Jungyeon... Tại sao chị lại biết em thích con gái vậy?"

Sau tất cả, những gì Sana nghĩ được chỉ có thế. Giây phút ấy, tôi nhận ra ngày tháng tiếp theo sẽ ngập tràn những khoảnh khắc dở khóc dở cười. Tại sao tôi lại trót thích một người ngốc như thế này cơ chứ?

"Em không cần quan tâm mấy chi tiết thừa thãi ấy đâu."

"Chị rõ vậy hả?" - một ai đó vẫn cứng đầu không bỏ cuộc.

"Rõ hơn em, đồ trẻ con!"

***

"Chị và Nayeon đã mất liên lạc từ hồi tốt nghiệp. Bọn chị chỉ mới gặp lại khi đi dự đám tang người bạn trong lớp, em còn nhớ chứ? Vì mười năm có rất nhiều chuyện để kể nên dạo này nhắn tin với nhau hơi nhiều."

Ra vậy. Dù Sana đã cẩn thận nói rất nhỏ, nhưng vẫn không thể nào lọt khỏi tai tôi. Gương mặt của em sáng hẳn ra. Có lẽ là tâm trạng nhẹ nhõm chăng? Cảm giác tội lỗi và áy náy trong lòng tôi lại dâng trào.

"Chiều nay... Nayeon hẹn chị đi ăn tiệc chia tay. Cậu ấy sắp ra nước ngoài một thời gian."

"Em ổn mà. Em có thể chăm mấy chục đứa nhóc một lúc thì có gì mà không thể tự lo."

"Chị sẽ về ăn tối. Nhớ chờ chị về mới được ăn nhé."

Sana gật đầu, còn nói là sẽ nằm xem tivi chờ tôi về nấu.

Phải, hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn như thế này thôi.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro