CHƯƠNG 6: Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trả lời tin nhắn với Nayeon xong, tôi buông máy xuống, lập tức nhìn thấy gương mặt thất thần của Sana.

"Em sao vậy?"

"Không có gì."

Trả lời đại khái như vậy xong, em lại tập trung với món đồ thủ công dang dở trên tay, không để ý được ánh nhìn lo âu của tôi.

Dạo gần đây, Sana bị stress. Hỏi thì em chỉ nói ở chỗ làm xảy ra một số mâu thuẫn với đồng nghiệp. Tôi thấy hơi lạ, người như em làm sao có thể nảy sinh mâu thuẫn căng thẳng tới mức như thế được chứ? Hỏi thì đều bị gạt đi. Sana không thích bị tôi quản như trẻ con, cũng đành chịu vậy.

Có điều, tôi thật sự không thể làm ngơ khi em có một số thay đổi trong cách sinh hoạt. Sana dậy sớm hơn thường ngày tận một tiếng chỉ để nấu ăn. Nhà cửa cũng hơi quá sạch sẽ. Trước mặt tôi, nếu có thể thì em sẽ cố gắng kể rất nhiều chuyện, việc vài chuyện bị lặp lại thường xuyên xảy ra như cơm bữa. Nhiều lúc thấy em hoạt động hơi năng suất quá, tôi có ý can nhưng lại nghĩ chắc đây là một cách giải tỏa năng lượng. Vậy nên dù không thích cũng chẳng biết phải làm sao. Hi vọng là mâu thuẫn kia sẽ sớm được giải quyết.

Ngày cuối tuần hôm đó, tôi đóng cửa hàng từ 4h chiều thay vì 7h tối như mọi hôm và trở về nhà sớm. Lúc về, Sana đang vừa xem tivi, vừa ôm lọ sao giấy mà lau cho nó sáng lấp lánh. Em ngạc nhiên khi thấy tôi mở cửa bước vào.

"Ủa? Chị quên gì hả? Sao không kêu em mang ra cho, quay về nhà thì ai trông hàng?"

"Chị dọn hàng rồi, tại phải đi có việc."

Tôi trả lời, đồng thời mở tủ quần áo chọn đại một bộ thường phục đơn giản, cốt sao cho chen chúc trên xe bus một cách dễ dàng nhất.

Sana vẫn đang xem tivi, tì cằm lên cái điều khiển.

"Đi chơi à?"

"Ừ, đi gặp mấy đứa bạn ấy mà."

"Bạn bè lâu không gặp nhau thì sẽ lai rai lâu lắm đó. Chắc chị cắt cơm ha?"

Trước mấy câu hỏi hết sức đơn giản của em, tôi chỉ có thể ừ hử rồi nhanh chóng ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Bởi vốn dĩ tôi đang nói dối. Chẳng có bất kì một cuộc hẹn nào. Càng chẳng có đám bạn nào hết.

"Con có thể về nhà chút được không? Đừng cho Sana biết."

Khi đang đứng trên xe bus, tôi lấy điện thoại ra mà đọc đi đọc lại tin nhắn ấy. Sáng nay, mẹ đã làm tôi cảm thấy rất kì quái khi nhắn như vậy. Việc quan trọng cần phải về nhà ngay, lại còn phải giấu em thì chỉ có một đáp án duy nhất: việc mẹ muốn nói chắc chắn liên quan đến Sana. Liệu có thể là gì? Không lẽ mẹ cũng đã biết và đang lo về tình trạng hiện nay của em?

Lượn lờ ở khu chợ gần nhà một lúc, tôi chọn mua một trái dưa hấu. Dù là về nhà theo chỉ thị, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ mua một chút gì đó cho phải phép. Tuy nhiên khi vừa đứng trước cửa nhà, thấy bố mẹ đang ngồi hóng gió ngoài hiên mà ăn dưa hấu, tôi lại nghĩ thà đi tay không cho rồi.

Nghe tiếng tôi gọi, mẹ chạy ra mở cửa. Nhìn gương mặt vui tươi của bà, tôi chợt thấy hoang mang vì không hiểu chốc nữa nội dung cuộc nói chuyện sẽ là về gì đây.

"Con có biết cách đi chợ không đó? Quả dưa trông thế này mà cũng mua sao?"

Tôi tủm tỉm cười, giá thử người mua là Sana xem, mẹ thể nào chẳng khen quả dưa này như thể của ngon vật lạ. Tình trạng phân biệt đối xử như vậy không hiểu bao giờ mới chấm dứt đây.

Bố tôi chỉnh lại cặp kính đang xệ xuống gần hết sống mũi, cất cái giọng ồm ồm đặc trưng:

"Sana đâu? Sao dạo này hai đứa không đi chung nữa vậy?"

Trong lúc tôi đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì mẹ đã kéo tôi vào trong với lí do chuẩn bị nấu bữa tối. Bố nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Ông cho rằng việc bếp núc trước giờ tôi vốn không giỏi bằng mẹ, học làm chi cho mất công, nhưng tôi biết chủ yếu là ông đang muốn tôi ra nhổ giùm đống cỏ dại trong vườn mà thôi. Nếu vậy thì tôi thà chọn nấu ăn còn hơn.

Trong bếp, khi tôi vẫn đang nhìn vào tủ lạnh để lên thực đơn cho bữa tối thì mẹ đã kê thớt và lấy dao bổ dưa. Nói gì thì nói, là dưa con gái mua cho thì dù có không ngon, bố mẹ chắc chắn sẽ ăn mà.

Nhát dao đầu tiên bổ xuống, mẹ tôi lập tức vào ngay vấn đề.

"Ông ấy không biết mẹ gọi con xuống đâu. Vốn dĩ người như ông ấy đâu có thèm quan tâm mấy thứ như thế này."

Tôi mất vài giây mới hiểu ra người mẹ đang nói đến là bố. Bảo sao lúc nãy ông lại hỏi tôi một câu kì cục như vậy. Nhưng cũng có nghĩa là...

"Không lẽ Sana đã xuống đây thăm riêng hai người ạ?"

"Ừ, mới mấy hôm trước thôi... Chà, ruột bên trong đỏ chưa này?"

Mẹ tôi xuýt xoa khi tách đôi quả dưa ra. Đáng lí tôi nên vui khi mua được quả dưa ngon, nhưng giờ tâm trí chỉ có thể nghĩ tới Sana mà thôi. Mấy hôm trước đúng là em có về hơi muộn, nhưng em bảo là đi sinh nhật bạn nên tôi không nghi ngờ gì. Mà có lí do gì phải nghi ngờ chứ? Ai lại biết em nói dối chỉ vì muốn giấu chuyện về thăm bố mẹ tôi?

"Jungyeon, có món canh hầm mẹ để sẵn trong nồi rồi đấy, chỉ cần đun lại thôi. Với lại nhớ làm món trứng cuộn nhiều nhiều một chút nhé, dạo này bố thích ăn món này lắm. Có mực khô trong ngăn tủ cũng lấy ra nướng luôn đi. Mẹ có lẽ phải ra ngoài mua bia lạnh, nhà hết bia rồi."

Mẹ giao việc cho tôi, lấy chiếc ví treo trên tường rồi bỏ ra ngoài.

Thiệt tình, sau khi khơi chuyện một cách nửa vời khiến tâm trạng con gái rối bời như vậy, mẹ có thể tin tưởng giao bữa tối cho tôi toàn ý chuẩn bị sao? Giờ lại muốn ra ngoài kia mà nhổ cỏ quá.

"Dạo gần đây trông Sana có vẻ gầy đi nhiều nhỉ?"

Một lát sau, bố chợt nói một câu không đầu không đuôi vậy khiến tôi mất một lúc mới nhận ra ông đang trò chuyện với mình.

"À, vâng ạ."

"Còn con hình như lên cân thì phải."

"Bố..."

Tôi lắc đầu cười. Bố tôi thi thoảng tung mấy câu trớt quớt như vậy. Chính sự không ăn nhập với hoàn cảnh ấy khiến ai cũng phì cười. Tôi được rèn luyện từ bé mà không cải thiện được mấy. Sana thì khỏi nói luôn. Lần đầu tiên cùng tôi về thăm gia đình, mới nhác thấy bố mà em đã cười như bị ai thọc lét. Tới bữa cơm còn hài hơn nữa, chỉ vì một câu nói đùa hết sức thông thường của bố mà em phun luôn một mồm canh vào tôi (cũng may là vào tôi). Để ý thì hình như từ vụ đó, bố cưng em mà ghẻ lạnh con gái ra mặt luôn mới ghê.

Kiểu như vụ béo gầy này chẳng hạn.

"Hai đứa cãi nhau hả?"

"Không, sao tự nhiên bố lại hỏi thế chứ?"

"Sana là đứa lành tính, con đừng có bắt nạt nó nhiều như thế. Không thì kiếp sau sẽ đầu thai vào nhà vỡ nợ đó."

Oan uổng! Tại sao bố lại nghĩ là tôi bắt nạt em nhỉ? Lại còn rủa con gái mai này hoá kiếp sống không bằng chết là sao? Tôi lật xong miếng mực suýt cháy khét mới lên tiếng thanh minh:

"Tụi con vẫn đang rất hạnh phúc. Bố không thể quy chụp như vậy được."

Bố tôi đột nhiên thở dài. Ông im lặng không nói thêm gì mà tập trung nhổ nốt vài khóm cỏ. Phản ứng ngoài dự tính ấy khiến tôi cũng đành im lặng nấu bữa tối. Kì quái. Thật sự là kì quái lắm rồi đấy. Cảm giác mấy câu lúc nãy không phải là đùa vu vơ.

Nấu xong bữa tối, vừa khéo mẹ mua bia về. Cả nhà quyết định dọn mâm ra ngoài sân, vừa ăn vừa hóng gió trời luôn. Tối hôm nay cũng thật mát mẻ. Bố ăn nhiều hơn mọi khi, dù trước đó đã ăn hết cả khay dưa hấu. Mẹ cũng khen tay nghề của tôi ngày một tiến bộ. Dù biết được khen thế này là rất hiếm hoi, nhưng tôi chẳng có tâm trạng. Giờ chỉ mong bữa cơm nhanh nhanh kết thúc để tôi có thể hỏi mẹ chuyện liên quan tới Sana thôi. Suốt cả tối tôi cứ nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa.

"Tối nay ông rửa bát đi nhé, tôi muốn dẫn Jungyeon đi mua mấy bộ quần áo mới."

Khi hạ đũa, mẹ đã ra lệnh một cách rất thản nhiên như vậy. Bố tôi không những không khó chịu, thậm chí còn vừa uống nốt bát canh vừa dặn nhớ mua đồ cho cả Sana nữa.

Xem ra không hẳn là ông không biết chuyện riêng tư giữa hai mẹ con đâu.

Mẹ dẫn tôi ra ngoài. Dĩ nhiên là tôi hiểu không có chuyện đi mua quần áo gì hết. Chúng tôi vào trong công viên, chọn một chiếc ghế đá ngay gần hồ nước, gió thổi vào rất mát mẻ.

Mẹ thở dài nhìn tôi:

"Nói mẹ nghe, giữa hai con đang có chuyện gì thế?"

Tôi cắn chặt môi. Dù không giống hoàn toàn, nhưng câu hỏi của mẹ cũng tương tự những điều bố hỏi tôi hồi chiều. Thế là một lần nữa, tôi khẳng định:

"Mối quan hệ hiện giờ của bọn con rất ổn, có thể do dạo này Sana đang stress thôi."

"Con nghĩ vì sao nó stress?"

"Em ấy nói là do...mâu thuẫn với đồng nghiệp."

Vốn hồi trước tôi đã thấy lí do này khó tin, giờ đây trước gương mặt lo âu của mẹ, tôi hiểu đây lại là một lời nói dối nữa của Sana. Ngay cả việc nói ra cũng thấy thật vô lí.

Nhưng giữa chúng tôi thì có gì khiến em phải căng thẳng đến vậy chứ?

"Lúc đầu mẹ cũng không nhận ra, bởi con bé vẫn tươi cười như mọi khi. Nó cũng nhiều lần tự một mình tới thăm bố mẹ mà. Chỉ tới khi nó hỏi mẹ những điều rất lạ."

"Lạ ấy ạ? Mẹ mau nói cho con nghe đi."

"Nó hỏi từ trước tới nay, con có bao giờ kêu ca về khuyết điểm gì của nó không. Và về việc mẹ hay làm gì nếu con giận. Sana còn nói đi nói lại về việc dọn nhà mà mẹ nghe không hiểu gì hết."

Nghe mẹ nói xong, bản thân càng bối rối hơn. Tôi có giận dỗi gì em đâu nhỉ? Thậm chí mấy tháng rồi cả hai còn chưa bất đồng một ý kiến nào dù là nhỏ nhất.

"Mẹ, con xin lỗi... nhưng thật sự con cũng không hiểu gì hết."

"Chỉ là bộ dạng sợ hãi của nó lúc đấy... trông tội lắm. Nếu không phải hai đứa đang cãi nhau thì tốt. Hiểu lầm thì nên giải quyết đi, không để lâu thì..."

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nói dăm ba vài chuyện nữa, chẳng mấy chốc cũng đã muộn. Tôi chào mẹ rồi tự đi bộ ra bến xe bus, may mắn bắt kịp chuyến cuối cùng của ngày. Trên xe trống không, lèo tèo một vài vị khách, thật may khi thoát khỏi việc chen chúc.

Vì là tuyến về nên xe bỏ qua khá nhiều bến, chẳng mấy sẽ về đến nhà. Bỗng Sana gọi điện cho tôi:

"Jungyeon, chị sắp về chưa vậy?"

Giọng em nghe hết sức vui vẻ. Nhất thời làm tôi không dám chắc về việc mối quan hệ của cả hai đang gặp trục trặc.

"Chị đang trên xe bus, sắp về tới nơi rồi."

"Là chuyến cuối ư? Vậy em ra bến đón chị nhé."

Nhưng tôi gạt đi. Chủ yếu là còn một việc chưa giải quyết xong. Ghé qua cửa hàng, thật may là mang theo chìa khoá. Tôi mở cửa vào, đến quầy kẹo lựa đầy một gói loại Sana thích ăn nhất làm quà.

Vốn dĩ hào hứng là vậy, nhưng khi về tới nhà, bộ dạng đang nằm dài xem tivi của em mà tôi mong đợi hoàn toàn không xảy ra. Như có kinh nghiệm từ trước, tôi vào phòng ngủ và lại thấy cái đống cuộn tròn quen thuộc.

"Sana, em sao vậy? Kéo chăn ra cho chị xem."

Bộ dạng lần này không thảm như bữa trước, xem ra chỉ vừa mới khóc thôi. Em vụng về lấy ống tay áo quệt quệt nhanh khoé mắt.

"Sao vậy? Lại đau bụng nữa hả?"

Sana gật gật đầu khi nghe tôi hỏi. Nhưng dĩ nhiên tôi sẽ không bị lừa như lần trước nữa đâu. Nghĩ sao, tôi giấu việc đã đi mua kẹo. Sana của tôi dù sao cũng có thể xem là một cô gái trưởng thành rồi mà. Từ giờ tôi sẽ không coi em là một đứa trẻ nữa.

"Em biết không, trên mạng người ta nói nếu bị đau bụng thì có thể uống bia lạnh. Nghe nói là tác dụng giảm đau còn tốt hơn cả chườm đá đấy."

Vốn đó là một câu nói cực kì khó tin. Đám nhóc tiểu học nếu tinh ý một chút cũng sẽ nhận ra điều bất thường. Nhưng ai quan tâm chứ? Người ta nói có hơi men vào thì mới dễ trút bầu tâm sự. Sana là người có tâm sự, tôi chỉ đang giúp em theo cách hùa theo lời nói dối thôi.

Thậm chí để tăng thêm không khí, chúng tôi kéo ra ban công. Vừa khéo đêm nay đủ cả trăng lẫn sao, thật đẹp.

Sana trước giờ chưa từng đụng vào đồ uống có cồn. Thấy tôi cứ mở lon bia, ngửa cổ tu một hơi đầy, em cũng bắt chước theo. Kết quả sau ba lon đã ngà ngà say. (Tận ba lon cơ mà, cô bé của tôi giỏi quá đi!!!).

Em tựa vào ban công, ngửa cổ để đón những cơn gió đêm mát lạnh. Hai má ửng hồng. Thi thoảng lại nấc một cái. Tôi cẩn thận đứng ngay cạnh, đề phòng em ngã bổ về sau thì có thể đỡ kịp bất cứ lúc nào.

"Jungyeon... Hình như em vừa thấy ông già Noel bay qua."

Ái chà, say tới mê sảng luôn rồi cơ hả? Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của em mà trêu:

"Đâu, không phải ông già Noel."

"Không phải á... Ừ, hình như không phải thật..."

Vốn dĩ khi say, con người ta thường khá ngang ngược. Còn Sana thì đúng là ngoại lệ. Say mà vẫn rất ngoan ngoãn, bảo gì nghe nấy. Em kiễng chân lên, nheo mắt như muốn nhìn kĩ một thứ gì đó mà đến tôi cũng chẳng biết. Sau đó tầm vài phút, em kêu ồ lên với phát kiến đầy thú vị. Phấn khích tới mức vừa nhún nhảy vừa chỉ tay hệt tụi con nít:

"Đó không phải ông già Noel, là Elsa, Elsa đó!!!"

"Giỏi, giỏi, là Elsa."

Tới mức này thì tôi không thể nhịn được mà quay sang hôn em một cái. Say rồi mà vẫn đáng yêu ghê luôn. Sana dĩ nhiên rất nhiệt tình đáp lại, thậm chí còn kiễng cả chân lên mà nhao về trước muốn giành thế chủ động. Chà, giờ mà làm tới thì có bị coi là lợi dụng không đây?

Trong giây phút ấy, tôi nghe đâu đó điện thoại của mình báo tin nhắn đến. Cơ mà kệ đi, giờ tôi chỉ còn nghĩ đến người yêu bé nhỏ đang ấp gọn trong lồng ngực mà thôi.

"Chị có tin nhắn kìa..."

"Kệ đi."

"Chị có tin nhắn đến kìa..."

"Biết rồi."

Trong khi Sana nhắc tôi với cái giọng lè nhè đi vì say, tôi chỉ tập trung vào cái cổ thơm mùi kẹo của em. Rõ ràng là đang tình thú thế này, sao em lại có thể để tâm tới chuyện vặt vãnh đó vậy nhỉ?

Nhưng điều không ngờ đến nhất chính là việc Sana đột nhiên hét lên, thực sự hét lên để bắt tôi trả lời tin nhắn, một cái tin nhắn chết tiệt nào đó. Chỉ ngay giây sau, lại ngồi thụp xuống mà ôm mặt khóc nấc.

Sự thay đổi cảm xúc nhanh như chong chóng ấy nhất thời làm tôi trống rỗng tâm trí, chỉ biết chạy tới ôm lấy em mà dỗ dành theo phản xạ. Sana khóc nhiều như thể vòi nước được mở van, nước mắt chảy ra không ngừng. Khóc nhiều tới mức người nào nhìn cũng thấy tội, nhưng dù có làm thế nào cũng không thể khiến em nín được.

"Jungyeon, em không cấm chị nhắn tin với cô gái khác, cũng không cấm chị đi chơi về khuya với ai đó. Giờ em chưa quen, nhưng em hứa... về sau sẽ không.... Thế nên đừng bỏ em..."

Sau đó, Sana còn hứa sẽ chăm chỉ dọn nhà, chăm chỉ học nấu ăn, hứa sẽ làm tất cả mọi điều. Chỉ cần tôi đừng chia tay là được. Cứ thế cho tới khi lịm dần đi.

Tôi như nín lặng, cố dìu Sana nằm lên giường. Cái đồ ngốc này, sao lại nghĩ linh tinh như vậy chứ? Em nhắm mắt ngủ, nhưng dường như nước mắt vẫn tiếp tục chảy ra.

Yoo Jungyeon, nhìn xem mày đã làm trò tệ hại gì đi.

Tôi thở dài, lấy điện thoại ra. Tin nhắn từ Nayeon. Nhếch miệng một cái nhạt nhẽo. Giờ tôi nên làm gì? Lờ đi hay nhắn lại cho cậu?

Rốt cuộc, tôi bấm phím gọi.

"Có chuyện gì sao Jungyeon?"

Tôi ra ngoài ban công, ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Giọng nói của cậu nghe trong đêm thanh vắng bỗng trở nên hài hoà quá thể. Giống một mạch nguồn làm dịu lại sự bức bối trong tôi.

"Nayeon... Lạ thật đấy, giờ tự nhiên tớ rất muốn được bay."

"Đừng ngốc như vậy. Cậu sẽ chết đấy."

Nayeon khúc khích cười. Như thể tôi đang là một đứa ngốc không hơn không kém.

"Nayeon có nhớ đã từng nói tớ rất giống bầu trời không?"

"Có."

"Vậy cậu có muốn biết trong mắt tớ, Im Nayeon giống gì không?"

"Giống gì vậy thưa ngài Yoo Jungyeon?"

Tôi nhớ lại giây phút đầm mình xuống bồn tắm, nhớ lại sự tuyệt vọng khi không thể bắt lấy ảo ảnh của cậu dù chỉ là một chút. Ngực liên tục nhói lên. Tôi muốn được giải thoát, tôi không muốn tiếp tục chơi vơi trong thứ tình cảm không lối thoát này.

"Cậu giống như nước vậy."

"Ồ... Bất ngờ nha. Vì sao thế?"

Tôi ngẩng lên, trăng hôm nay khuyết quá nửa, cong cong như đuôi mắt của cậu khi nheo cười. Phải, giống mặt trăng nữa. Thanh cao và cũng chẳng thể nào với đến.

"Nayeon, tớ nhớ cậu..."

Trong một tích tắc, tôi nói ra điều đã đè nặng trong lòng bấy lâu. Mười năm qua, tớ chưa bao giờ quên được cậu. Tớ thật sự rất nhớ cậu, Im Nayeon.

Tôi không nghe tiếng cậu đáp lời. Tình huống xấu nhất có thể nghĩ đến lúc này chính là việc Nayeon sẽ cúp máy. Làm ơn hãy cúp máy ngay đi. Nếu giờ cậu không trả lời, tôi coi như có một lí do vin vào để từ bỏ. Từ bỏ cái ung nhọt sâu hoắm đang ăn mòn cơ thể mình.

Tôi muốn được giải thoát.

"Mười năm qua, tớ cũng rất nhớ cậu."

Giọng Nayeon vang lên trầm ổn, có thể cảm thấy nét cười trong từng câu từng chữ.

Tại sao cậu lại làm thế? Tại sao luôn dịu dàng và thân thiết tới vậy? Cứ như thế thì đến khi nào tôi mới có thể từ bỏ được đây? Ngỡ rằng được nghe chính miệng Nayeon nói ra những lời như vậy, tôi sẽ hạnh phúc, rất hạnh phúc.

Nhưng giờ nước mắt cứ không ngừng chảy ra. Thứ cảm xúc gì đây? Sự bất lực khi nhận ra bản thân đã thua hoàn toàn ư? Tôi đang sợ hãi điều gì vậy? Tôi cứ cố lấy tay lau đi nhưng cũng chẳng thể ngăn lại được. Trong đầu hiện ra hình ảnh Sana cố vùi mặt vào trong chăn mà khóc nấc lên mỗi khi tôi về nhà muộn. Là khi em say xỉn mà níu chặt lấy tôi rồi nói "Chị muốn làm gì thì làm, đừng chia tay em nhé." Đó không đơn thuần là một lời cầu xin trong cơn say. Đó chính là âm thanh của sự bất lực tuyệt đối, khi nhận ra bản thân không có cách nào để buông bỏ.

Chị xin lỗi, Sana. Xin lỗi em. Chị xin lỗi. Rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro