CHƯƠNG 5: Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nayeon tỏ ý muốn lái xe đưa tôi về. Rõ ràng được ô tô đưa rước sẽ sung sướng hơn nhiều việc phải chen chúc trên mấy chuyến xe bus tới mệt lử người.

Tôi ngồi vào, đưa mắt quan sát bên trong xế hộp của cậu. Nayeon nói đây là mua lại của một người bạn, hàng tháng vẫn đang trả dần.

"Tại sao Jungyeon không mua một chiếc xe tiện cho việc đi lại?"

"Đi lại gì, buôn bán bách hoá đâu cần di chuyển nhiều."

Nayeon gật gật đầu lơ đãng, bởi cậu còn đang mải khởi động chiếc ô tô. Đã gần chục phút nhưng nó vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích. Chỉ cần nghe cái tiếng động cơ nổ là đủ hiểu tuổi đời bao nhiêu. Có điều tình huống này xem ra đã khá quen thuộc, Nayeon thản nhiên lấy tay đập mạnh một cái lên bộ điều khiển.

"Cứ phải dùng biện pháp mạnh như vậy."

Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu, với tay cài dây an toàn. Hình như loại café tôi đã uống hôm nay không được xịn lắm thì phải, tại sao giờ lại thấy hơi mệt và buồn ngủ.

Nayeon cũng tập trung lái xe. Trước ấy, cậu đã giải thích với tôi rằng mới lấy được bằng lái nên vẫn khá căng thẳng khi ngồi sau vô lăng, chỉ chăm chăm mà lái chứ không nói chuyện được gì với ai hết.

Giờ hoá ra lại thành hay. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Sana. Rất nhanh, em bắt máy, cứ như là đang ngồi đợi tôi gọi điện vậy.

"Giờ chị sắp về rồi, em không phải nấu bữa tối... Gì? Đã nấu xong rồi à? ... Ừ, thế đợi chị về ăn cùng nhé, không thì cứ ăn trước đi... Được rồi, ăn chung.... Vậy nhé."

Kết thúc cuộc gọi, cũng là lúc dừng xe chờ đèn đỏ. Nayeon mỉm cười nhìn thẳng về phía trước. Hình như dạo gần đây cậu ấy đã cười nhiều hơn thì phải.

"Là cô nhóc sống chung nhà với cậu hả?"

"À, ừ."

"Nấu cơm xong rồi chờ về ăn chung cơ à? Đáng yêu thật, người yêu tớ chẳng mấy khi chờ đâu, anh ấy có trái tim sắt đá lắm."

Tôi liếm môi khô khốc, hoá ra nãy giờ cậu ấy nghe hiểu hết cuộc gọi của tôi? Tôi tưởng tập trung làm một điều gì đó thì tâm trí phải trở nên trống rỗng chứ?

Nayeon không biết Sana là người yêu của tôi. Cậu ấy chỉ nghĩ em và tôi quen thân, sống chung một nhà để giảm bớt sự đắt đỏ trong sinh hoạt. Thật ra không phải tôi có ý giấu diếm gì, chẳng qua cả tôi và Sana đều đã thống nhất mối quan hệ của cả hai, càng ít người biết càng tốt. Nếu không quá cần thiết, chúng tôi sẽ đội lốt là chị em kết nghĩa.

"Mà giờ Jungyeon còn chưa có bạn trai hả?"

"À..."

"Sắp đầu ba rồi, cậu không tính tới chuyện kết hôn sao?"

"Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu."

Nói vậy nhưng thật lòng tôi không có suy nghĩ cực đoan ấy đâu. Sana mà biết chắc chắn sẽ giận dỗi dọn đồ về nhà bố mẹ em, xong kiểu gì bố mẹ tôi cũng biết chuyện rồi tới xử lí đứa con gái tệ hại của họ. Trong mắt người lớn, em ấy cứ như một bảo vật vậy.

Còn Nayeon, chà, sao vẫn chưa thể chấp nhận dễ dàng sự thật cậu ấy đã có bạn trai nhỉ? Không nhắc tới thì thôi, nghĩ đến là lại thấy bứt rứt, dạ dày thậm chí còn cuộn lại nôn nao.

Đèn xanh bật sáng, chiếc xe lao đi. Đồng nghĩa với việc không khí bên trong tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng. Nó như sự cộng hưởng khiến áp lực đang nén dồn vào lồng ngực tôi tăng cao, khó thở muốn chết.

Thật may, khi nghĩ mình sắp không trụ nổi, tôi nhận ra con đường rẽ vào phía nhà mình. Chà, dù là xe cũ nhưng tốc độ quả nhiên nhanh hơn phương tiện công cộng những mấy lần.

Lấy cớ say xe, tôi bắt Nayeon cho mình xuống khi còn cách nhà tận mấy trăm bước. Thà đi bộ còn hơn là chịu đựng sự khó chịu kì lạ ấy.

"Tớ về nhé. Cảm ơn đã cho đi nhờ."

"Mặt cậu xanh lắm, hay tớ đưa cậu vào trong nhà?"

Nayeon có vẻ lo lắng, bước xuống khỏi xe đỡ lấy tôi. Nhưng rất nhanh, tôi né kịp. Giờ thật sự tôi không dám tưởng tượng rằng nếu tiếp xúc với cơ thể cậu trong trạng thái này thì sẽ còn xảy ra những chuyện phiền phức nào nữa.

Im Nayeon vốn có một giác quan rất nhạy bén. Dường như cậu ấy hiểu được cảm xúc của tôi lúc này, vậy nên cũng không nói gì nhiều, chỉ chào tạm biệt rồi vào trong xe. Tôi gượng cười, chờ tới khi xe của cậu đi khuất mới quay bước về.

Vào trong nhà, đèn bật sáng nhưng lại không thấy Sana đâu. Tôi nhìn về phía bàn bếp. Một nồi cháo và hai bát ăn nhỏ dọn sẵn cho cả hai. Đáng lí giờ này tôi phải nhìn thấy em đang nằm xem ti vi ngoài phòng khách chứ nhỉ? Sana thường làm vậy khi tôi có việc đi đâu đó mà về muộn. Em giải thích cách này giết thời gian rất tốt, chưa kể tôi mà mở cửa ra là ngay lập tức sẽ nhìn thấy em.

Hay mệt quá nên ngủ luôn rồi? Tôi bước vào trong phòng ngủ. Quả nhiên trên giường lúc này là một đống tròn tròn. Tôi mỉm cười, rón rén tiến lại gần rồi ôm lấy em qua lớp chăn:

"Chị về rồi. Em mệt hả? Có cần chị đem cháo vào không?"

Sana không đáp dù tôi có gặng hỏi bao nhiêu lần, nhác nghe có tiếng sụt sịt. Linh cảm chuyện gì đó đã xảy ra, tôi vén chăn lên. Dù Sana cố sống cố chết chống lại, nhưng sức lực của một đứa nhóc như em thì có thể làm được gì chứ?

"Em sao vậy? Có chuyện gì à?"

Tôi kinh ngạc trước gương mặt đẫm nước mắt của em. Cánh mũi tròn đỏ tấy lên, cứ thút thít liên hồi. Tôi đoán là đã nghẹt tắc lại. Cả mặt và tóc bết hết do trùm chăn lâu.

Sana lí nhí nói với giọng mũi rất khó nghe.

"Tự nhiên em thấy đau bụng."

"Đau bụng hả? Đã uống thuốc chưa? Cả ngày hôm nay ăn gì mà đau bụng?"

Tôi chạy đi lấy đá chườm vì Sana không thích cảm giác nóng bụng khi xoa dầu. Thuốc thì nhà lúc nào cũng sẵn sàng. Tôi kiên nhẫn nhìn em nhăn nhó uống hết chỗ thuốc. Thật tình, là giáo viên mầm non mà lại khóc tu tu khi bị đau bụng là thế nào? Cũng muốn la lắm nhưng lại không nỡ, rốt cuộc chỉ biết lấy tay xoa xoa cái bụng tròn tròn của ai đó.

"Đã đỡ chưa? Chị mang cháo vào cho em nhé?"

Sana ngoan ngoãn gật đầu, tay vẫn không ngừng dụi dụi cái đầu mũi. Tôi vào bếp, mở nồi cháo ra. Là cháo gà, món Sana làm ngon nhất, cũng vô tình hợp với người ốm nhất. Mà người ốm thì ăn cháo gì chẳng bổ dưỡng, tôi tự cười suy nghĩ ngớ ngẩn của bản thân. Có điều nguội mất rồi, phải đun lại ăn nóng mới ngon.

Bật bếp, ánh mắt tôi như bị thôi miên khi không thể rời khỏi đốm lửa đang cháy liu riu. Đầu óc suy nghĩ về những chuyện linh tinh mà tới chính bản thân cũng không thể lí giải được. Chợt có tiếng báo điện thoại.

"Hôm nay lúc về trông cậu hơi lạ, thực sự không có chuyện gì xảy ra chứ?"

Là tin nhắn của Nayeon. Hẳn là cậu ấy đã về đến nhà.

Thay vì trả lời một cách hào hứng như mọi khi, tôi để chiếc điện thoại sang một bên. Ôi, tại sao trên đời này lại có những con người nhạy cảm tới mức này nhỉ?

Nồi cháo sôi dần dần nhả ra làn khói trắng mỏng qua nắp vung. Tôi tắt bếp, lấy cháo ra hai bát. Tính định mang vào phòng cùng ăn với Sana, nhưng quay lưng lại đã thấy em ngồi yên vị bên bàn ăn từ khi nào. Chuyển động như mèo vậy, không gây ra tiếng động nào luôn, thật đáng sợ.

"Chị không biết em ở sau nãy giờ đấy. Hết đau bụng chưa mà đã mò ra đây hả?"

Tôi múc thêm một thìa nữa, rốt cuộc bát cháo của Sana đầy tới mức xúc không cẩn thận thì sẽ rớt ra. Còn tôi hầu như chỉ ngồi nhìn Sana ăn, thậm chí còn nhặt từng miếng gà trong nồi gắp vào bát cho em.

"Chị làm gì vậy?"

"Ăn hết thịt đi, vậy thì bỏ cháo mới đỡ tiếc chứ."

Rồi tôi pha cho em thêm cốc sữa nóng. Và kết quả thì không cần nói cũng biết, em chẳng đòi tranh dọn dẹp với tôi như mọi khi mà lập tức leo lên giường ngủ say như chết.

Ok, tạm thời coi như đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, giờ là lúc để lo mấy việc tủn mủn cá nhân. Tôi vào phòng tắm lấy nước đầy bồn. Tranh thủ lúc chờ nước nóng lên thì dọn dẹp phòng ăn rồi vào đắp lại chăn cho Sana, mở cửa sổ ra cho thoáng. Và dĩ nhiên là trả lời tin nhắn với Nayeon nữa.

"Tớ không làm sao đâu, cơ mà cậu đừng mời tớ lên cái xe đó lần nào nữa."

"Gì chứ? Nó cũng đâu có tệ lắm? Hay cậu đang ghen tị vậy?"

"Là ghen ghét chứ ghen tị đã là gì."

"Vậy hả? Thế đi tắm đi là hết ghét ngay."

Chà, cậu ấy học được trò chơi chữ từ khi nào vậy? Tôi trở vào bồn tắm, nước ấm vừa đủ rồi. Coi như làm theo lời Nayeon luôn.

Mà Sana vừa mới lau chùi lại hay sao, nhìn xung quanh chỉ thấy sáng bóng và lấp lánh. Giờ mới để ý là nhà cửa hình như cũng được tổng vệ sinh sạch sẽ, chắc chiều nay khi đi làm về Sana đã tự xử một mình.

"Khi nào muốn làm chị vui, em chỉ cần dọn dẹp nhà cửa thôi. Chị sẽ thấy rất thoải mái nếu được nhìn những thứ sạch sẽ." Kì thật tôi cũng không nhớ đã nói câu đấy vào dịp nào, chỉ biết là Sana đã ghi nhớ rất kĩ. Cứ thấy tâm trạng tôi không tốt là em lại lẳng lặng cầm cái chổi bắt đầu lau dọn. Cãi nhau xong mà muốn làm lành, em cũng đi dọn dẹp. Hay đơn giản là muốn cảm ơn hoặc vòi vĩnh một thứ gì đó, Sana cũng sẽ làm nhà sạch bóng. Nói chung việc này không có gì làm lạ, tôi chỉ đang thắc mắc mục đích của đợt tổng vệ sinh này là gì đây?

Mà có phải cô nhóc bị đau bụng do lao động quá sức không đấy? Tôi nhớ mỗi lần dọn nhà, Sana ghét nhất là phần lau mạng nhện. Bởi việc đưa cái chổi lên trần nhà là một thách thức với người nấm lùn như em. Chỉ cần nhớ lại cái dáng loi choi ấy là đã thấy buồn cười rồi. Không giống kiểu tỉ mẩn chăm chú của Nayeon.

Chết tiệt, sao tự nhiên lại nhớ tới con người ấy chứ?

Gần như trong khoảnh khắc, tôi trở lại mái trường năm xưa, ngay tại lớp học ấy. Khung cửa sổ có ánh nắng mai tràn vào yếu ớt, hắt lại bóng lưng của cô gái năm ấy. Cái lưng gầy thanh mảnh, đang cúi xuống dọn dẹp chuyên tâm.

Mảnh kí ức đã theo tôi biết bao lần trong giấc mơ rồi. Rằng tôi cứ nhìn cậu như một đứa ngốc, còn cậu chẳng bao giờ quay lại dù chỉ một tích tắc.

Jungyeon, mày điên rồi, giờ cái gì cũng có thể khiến mày nhớ về cậu ta sao? Tôi tự lảm nhảm, như thể cứ làm vậy thì sẽ ngăn được bản thân khỏi mấy trò ngốc nghếch tương tự. Rốt cuộc chỉ biết thả lỏng cho cơ thể chìm xuống dưới tận đáy bồn.

Giờ mới thấy nước thật dễ chịu. Tại sao con người lại không thể sống được dưới nước nhỉ? Nó mềm mại, mát mẻ và trong lành hơn cả khí trời.

Dù đã nghĩ vậy, nhưng khi lồng ngực co bóp mạnh vì thiếu oxi, tôi phải vội vàng ngồi bật dậy hít thở. Thần trí bỗng trở nên mơ màng kì lạ. Dưới làn nước trong bồn tắm lúc này không phải là một gương mặt đang thất thần, ướt đẫm. Liệu có phải mơ không khi tôi lại nhìn thấp thoáng gương mặt với ánh nhìn phẳng lặng của Nayeon? Cậu đang mỉm cười với tôi phải không?

Tôi khẽ gọi tên cậu, nhưng mỗi khi muốn đưa tay chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy, lập tức mặt nước lại vỡ tan ra. Vỡ tan. Không thể nào nắm bắt. Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro