CHƯƠNG 4: Công chúa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là đi dự đám tang nên tôi chọn cho mình một bộ váy vest đen từ đầu tới chân. Bộ quần áo này là của bố Sana tặng tôi. Ông nói bộ dạng trẻ con của Sana không hợp với mấy thứ âu phục nghiêm túc thế này, nên đây là lần đầu tiên ông đi chọn đồ vest cho người khác. Nghe thôi mà cũng đủ hãnh diện rồi, vậy nên tôi giữ gìn bộ vest rất kĩ, chỉ khi nào đến dịp quan trọng mới lấy ra mặc, mặc xong là Sana sẽ đem đi là ủi cẩn thận. Đôi khi chúng tôi đùa nhau rằng gia tài đáng giá nhất của cả hai chính là bộ đồ này.

Bắt một chuyến xe bus tới quận Horimiya, thi thoảng tôi lại cúi xuống vạch phần trong cổ tay áo lên nhìn. Ống tay trái thêu Yoo, ống tay phải thêu Jungyeon. Là tác phẩm của ai thì có lẽ cũng không cần phải đoán. Sana thường hay biện minh rằng làm như vậy thì sẽ không ai lấy mất bộ đồ được nữa. Làm ơn đi, chẳng có kẻ biến thái nào sẽ đè tôi ra mà lột quần áo đâu mà...

"Cậu đã tới chưa vậy? Hình như tớ đến hơi sớm thì phải, chưa thấy ai trong lớp mình hết."

Là tin nhắn của Nayeon. Ừ, giờ này đã có mặt thì sớm thật. Bỗng nhiên tôi nhớ tới sở thích của cậu ấy mà nghĩ, có khi nào Nayeon cố tình đến sớm để phụ giúp người nhà Nohara bày biện đồ tiếp khách không?

Tuy vậy, tin nhắn thúc giục của cậu cũng làm tôi trở nên nôn nóng hơn, mươi phút lại nhìn đồng hồ một lần. Chỉ lát nữa thôi, tôi sẽ gặp lại Im Nayeon sau mười năm xa cách. Tại sao lại thấy bồn chồn vậy nhỉ? Cậu ấy có chạy đi mất đâu? Tôi cười ngốc, lấy hai tay xoa vào nhau và tự nhủ cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường đi.

Xe đã đến nơi. Từ trạm xe bus tới nhà Nohara là mười lăm phút đi bộ. Thời tiết giờ là giữa hè nên khá oi nóng. Bộ đồ vest có phải là nguyên nhân khiến tôi bỗng trở nên ngột ngạt không? Cảm giác thật chẳng muốn bước tiếp, chỉ muốn nằm lăn ra đâu đó mát mát một chút. Kì lạ thật, nãy trên xe thì chỉ muốn nhanh nhanh gặp lại Nayeon, giờ lại có chút hồi hộp tới mức muốn trốn tránh.

Vì xuất phát với khung giờ cao điểm, lại thêm cả sử dụng phương tiện công cộng kết hợp đi bộ nên khi có mặt, mọi người đã tới viếng Nohara khá đông rồi. Tôi nhận ra một vài gương mặt quen thuộc. Chúng tôi gật đầu thay cho lời chào, bởi có lẽ không còn hành động nào khác phù hợp hơn với kiểu không khí như bây giờ. Tôi nhìn quanh, Nayeon đâu rồi nhỉ, đáng lí ra cậu phải là người đầu tiên lọt vào tầm mắt tôi chứ? Hay là về rồi? Dù sao cậu ta cũng đến từ sớm phải không?

Cái suy nghĩ về việc bản thân lại sắp vụt mất một thứ gì quan trọng khiến tôi lo sợ. Vừa cho tay vào túi quần định rút điện thoại ra thì chợt một bàn tay chạm vào vai tôi, ai đó đứng đằng sau khẽ nói, hơi thở phả nhẹ lên gáy:

"Cậu làm tớ chờ hơi lâu rồi đấy."

"Im Naye..."

Tôi luống cuống quay lại, còn chưa nhìn rõ gương mặt cậu thì đã bị Nayeon kéo đi, len lỏi giữa dòng người đang đeo lên gương mặt sầu khổ. A... thật tình, tôi còn chưa kịp vào thắp hương và cúi lạy Nohara mà đã bỏ đi thế này có hơi thất lễ không? Dù bản thân mình và người đó cũng chẳng có quan hệ gì ngoài danh xưng bạn cùng lớp. Đơn giản là cả năm cấp 3 của tôi dành trọn cho Nayeon mà.

Tôi nhìn theo bóng lưng cậu. Tại sao lúc nào cũng là từ phía sau vậy? Cảm giác nó vẫn gầy như vậy, nhưng đã có sự vững chãi của người phụ nữ trưởng thành. Tóc cậu để dài hơn hồi đi học, che phủ hết cần cổ thanh mảnh. Và đặc biệt, lần đầu tiên tôi thấy có một sắc màu khác trên người Nayeon thay vì màu áo sơ mi trắng học trò. Xem ra màu đen cũng hợp với cậu ấy nhỉ?

"Cậu dẫn tớ đi đâu vậy?"

Nghe tôi hỏi, tốc độ của Nayeon giảm dần. Cậu ấy bước chậm lại cho tới khi cả hai song song cạnh nhau, quay sang nhìn tôi mỉm cười, cái nụ cười đẹp thuần khiết chưa hề suy chuyển:

"Dù sao cậu ta chắc chắn không còn ở cái chỗ kia nữa."

"Dĩ nhiên, giờ cậu ta đang ở trên trời rồi."

Tôi theo quán tính ngẩng lên nhìn bầu trời. Có điều ánh mặt trời chói chang lập tức bắt tôi phải cúi xuống dụi mắt cho đỡ nhòe rát. Tôi vẫn nghe thấy giọng Nayeon xen lẫn tiếng thở dài:

"Phải, cuối cùng cậu ấy cũng đã bay được rồi."

***

Nayeon hay nói về mong ước được bay lượn của cậu ấy mỗi khi ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Tôi khụt khịt mũi, thực sự không thẩm thấu được nhiều lắm về triết lí nhân sinh ẩn sau điều ước của cậu.

Thấy vậy, Nayeon rủ tôi đến một nơi bí mật mà cậu gọi là vương quốc riêng của mình. Nghe cứ như một nàng công chúa ấy nhỉ, oách thật. Vương quốc đó ngụ ở cánh rừng phía sau trường. Trong cánh rừng từng có một khu vui chơi rất náo nhiệt, nhưng nghe đâu vì một vài vấn đề kinh tế nên người chủ đã cho đóng cửa. Khu vui chơi bỗng chốc bị bỏ hoang, trở thành địa điểm lí tưởng để đám thanh niên thi gan. Nhưng chỉ là vào ban đêm thôi, còn ban ngày, không ai buồn để ý tới sự xấu xí của nó.

Tôi rờn rợn khi bước theo Nayeon, tự hỏi lí do cậu đặt vương quốc của mình ở đây. Những món đồ chơi hay những bức tượng to lớn về Mickey, Donal, Shin tưởng chừng quen thuộc, giờ lại đầy rùng rợn khi bong tróc, vỡ, rêu bám loang lổ. Tôi lè lưỡi, sợ thì không sợ, nhưng cũng chẳng có chút ham hố gì.

Nayeon dẫn cả hai đi sâu nữa vào bên trong, mà càng vào sâu thì càng âm u, nhiều dây leo xoắn xuýt kì dị. Tới khi nhìn thấy dòng chữ Lâu đài ma to đùng, tôi rốt cuộc không thể nhịn được mà lên tiếng:

"Tớ có thể đứng ngoài được không?"

"Cậu sợ hả?"

"Dĩ nhiên, mấy cái hình nộm bên trong chắc chắn đã chảy nhựa biến dạng. Nếu cậu muốn nói đây là vương quốc của cậu thì tớ cũng tưởng tượng đủ rồi. Chúng ta về thôi."

Nhưng Nayeon một mực lắc đầu, khẳng định vương quốc của cậu ấy chỉ nằm ở tầng trên cùng thôi. Tầng trên cùng, ặc ặc, nghĩa là phải đi xuyên qua hết năm tầng tối om không chút sức sống này á?

Tôi méo xệch cả mặt, đành để cậu dẫn vào. Nayeon dỗ tôi như dỗ trẻ con:

"Đừng sợ, có tớ ở bên cạnh cậu rồi này."

"Cậu có biết cái thể loại gầy gò, da trắng mặc áo sơ mi trắng của cậu rất giống ma di động không hả?"

Và đó là lần đầu tiên tôi thấy Nayeon cười to thành tiếng. Có điều nó lại vọng lại khắp mấy tầng lầu, kể cũng kinh dị chết đi được. Suốt quãng đường đi, không hiểu tôi đã biết bao lần vướng phải tóc giả của đám hình nộm, bị mấy cái mặt máu me dí sát hay lọt phải hố bẫy. Rốt cuộc, để tránh gây thương vong, tôi bám dính lấy Nayeon, giờ tự trọng cũng gạt quách sang một bên đi.

"Nayeon trông vậy mà dũng cảm nhỉ?"

"Thật ra tớ..."

Giọng cậu ấy kém hoạt bát, nghe kĩ thì sẽ thấy còn đang run run. Tôi chột dạ, đưa tay lên mặt Nayeon thì cảm nhận được mồ hôi chảy rất nhiều. Bàn tay đang được tôi nắm chặt hóa ra cũng đã lạnh buốt run rẩy. Chuyện này là sao vậy?

"Thật ra... đây là lần đầu tiên... tớ vào trong này."

"Hả? Nhưng cậu nói đây là vương quốc của cậu mà?"

Khi cả hai ngồi nép vào bên cạnh một chiếc quan tài, con mắt của tôi cũng đã đủ để nhìn được sự vật trong bóng đêm. Và tôi thấy Nayeon co lại, cố thở chậm để trấn tĩnh. Bộ dạng ấy đủ để hiểu cậu ấy sợ hãi tới mức nào. Tôi cố lờ đi gương mặt đẫm máu của một Dracula đang nhìn thẳng vào mình để tập trung vào Nayeon:

"Sao cậu lại nói dối? Nào, giờ đi ra, mới chỉ tầng hai thôi."

"Không...không... Jungyeon dẫn tớ lên trên tầng thượng đi."

"Lên gì nữa. Giờ tin là cậu ngất luôn ở đây được không?"

Thật kì lạ, cậu ấy bướng bỉnh lắc đầu, thậm chí còn vịn vào cái đầu đầy máu của Dracula mà đứng dậy, ý muốn nói hành trình này sẽ tiếp tục. Cái sự cố chấp tới bướng bỉnh ấy khiến tôi thở dài buông xuôi, dẫn Nayeon đi nốt ba cái tầng kinh khủng nữa. Giờ tự nhiên chẳng sợ mấy thứ ma mãnh, bởi nhỡ cô bạn này mà ngất xỉu ở đây thì mới thật sự là thảm họa. Tôi ôm chặt cậu, cũng gần giống gà mái mơ bảo vệ đàn con lắm. Nghĩ lạc quan hơn một chút, hãy coi đây là cơ hội quỷ sứ ban cho để được gần gũi với Nayeon đi.

Trải qua bao gian nan, cuối cùng cũng tới được tầng thượng, ơn trời. Ngay khi vừa đẩy cánh cửa rỉ sét để đón ánh sáng, Nayeon đột nhiên như được nạp đầy năng lượng. Cậu chạy lại phía mép tường và thốt lên:

"Oa!!! Nhìn đi Jungyeon, bầu trời thật gần và đẹp làm sao!!!!!"

Ừ thì lại chẳng gần quá đi. Tận năm tầng cơ mà. Chưa kể so với đống ma mãnh thì rõ ràng là bầu trời đẹp hơn gấp vạn lần rồi. Tôi chẳng có hứng mà tận hưởng như ai kia, vì còn đang nghĩ tới quãng đưỡng chốc nữa đi xuống khỏi tòa lâu đài cũng trắc trở nghìn trùng, lại thêm cảnh đèo bòng... Ôi cái số tôi.

Nayeon dang tay ra hít một hơi thật sâu như muốn hưởng trọn cái thanh lành của bầu trời vào trong lồng ngực. Rồi cậu nằm xuống nền gạch ẩm mốc đầy rêu phủ. Trông bình thường chúng cũng không tới nỗi nào, nhưng khi đặt cạnh tạo vật đẹp như Nayeon, như màu trắng trên chiếc áo sơ mi của cậu thì lại trở nên rất bẩn, rất xấu xí.

Tôi tiến về phía bức tường, ờ thì đúng là nơi này có tầm nhìn khá tốt. Trải xa tít tắp dường như cũng chỉ là màu xanh của cây cối hòa với nền trời, hoàn toàn tách biệt khỏi những ngôi nhà chen chúc xô bồ. Lạc vào một xứ sở kì bí và ma quái, nhất là khi bên cạnh tôi đang có một nàng công chúa say ngủ. Vẻ đẹp của càng công chúa ấy tẩy sạch mọi ô uế xung quanh, cảm giác như chỉ có những gì đẹp đẽ nhất đang vỗ về lấy cậu.

"Jungyeon..."

Chẳng rõ lúc nào, Nayeon đã thức dậy và đứng ngay sau lưng tôi. Hóa ra cậu vẫn ở đây à? Tôi cứ ngỡ công chúa nhỏ đã trở về trong trang sách cổ tích rồi chứ?

"Jungyeon nè, có cách nào để được bay lên bầu trời xanh không?"

"Có... nếu cậu tìm được một con rắn độc và để nó mổ vào chân mình."

"Hể??? Đó là đạo ý tưởng của Hoàng tử bé mà?"

"Hóa ra cũng đọc sách cơ đấy."

Cậu nhìn bộ dạng khiêu khích của tôi, cười nhạt. Sau đó, bất ngờ Nayeon nhảy phóc lên bức tường lan can, nhẹ nhàng như thể đang bay vậy. Thậm chí cái cách mà cậu ấy chuyển động cũng quá hoàn mĩ. Tôi ngẩn ra, nhìn công chúa nhỏ của mình dang rộng sải tay như một chú chim:

"Có lẽ cảm giác được hòa vào với bầu trời rất thú vị. Giờ tớ muốn..."

Đang nói, bỗng Nayeon khép hờ mi mắt, sau đó cơ thể tự nhiên thả lỏng. Không được! Chưa tới phần nghìn của giây, tôi thô bạo kéo mạnh cậu từ trên cao, ngã nhào vào lòng mình. Có thể sẽ làm Nayeon đau, nhưng còn hơn là cậu ấy sẽ...

"Cậu nghĩ tớ sẽ nhảy xuống sao?"

Tiếng cậu ấy rên rỉ trong lồng ngực tôi. Cú vừa rồi rất đau, lưng tôi đập mạnh xuống nền gạch nhất thời mất luôn cảm giác, tim ngừng đập vài giây vì chuyển động đột ngột. Tuy vậy, tôi vẫn giữ chặt lấy cậu và khẽ nói:

"Xin cậu... đừng làm vậy."

"Ai nói tớ sẽ nhảy chứ? Cậu thật là..."

"Nayeon, đừng nhảy, cậu sẽ rơi mất. Lúc đấy... lúc đấy..."

"Jungyeon, Jungyeon à."

"Tớ sẽ phải làm sao chứ? Cậu đừng làm mấy trò ngốc nghếch như vậy được không?"

"Jungyeon, Jungyeon..."

"Tớ sợ lắm, sợ tưởng chết luôn rồi."

Chẳng rõ tôi đã nói linh tinh những gì, chỉ biết là đã bị cậu dọa tới mức tim đập đau rát lồng ngực. Tôi không còn quan tâm bất kì điều gì ngoài việc giữ chặt lấy con người này.

Phải rất khó khăn Nayeon mới cử động được trong vòng xiết của tôi. Hai bàn tay mát lạnh khẽ nâng gương mặt tôi lên. Có thể thấy khóe mắt Nayeon hơi đỏ, chẳng rõ đang sợ hay đang ở trạng thái nào nữa. Nayeon chẳng nói gì, cậu ấy chỉ nhìn tôi như vậy thôi. Cái nhìn như muốn chứng tỏ cậu ấy còn sống, còn tồn tại và ở bên cạnh tôi như bây giờ.

Từ đó, Im Nayeon không bao giờ ngắm nhìn bầu trời xanh nữa.

***

Quả là công việc nhiếp ảnh giúp cho Nayeon khám phá ra nhiều chỗ thật thú vị. Quán trà này ở giữa lòng hồ, rất mát mẻ và phù hợp với tiết trời oi nóng hiện nay. Tôi cởi bớt áo vest ngoài, còn cậu cũng xắn cao tay áo lên quá khuỷu.

"Jungyeon đang nghĩ chuyện gì hả?"

Tôi giật mình ngẩng lên thì thấy nụ cười thấu rõ mọi thứ rất mới ở Nayeon. Cậu nói đã để ý từ khi rời khỏi đám tang, tôi cứ cúi đầu như thể nhớ lại về chuyện gì đó.

Quả đúng là vậy.

"Cậu có còn nhớ lần cả hai cùng vào lâu đài ma ở công viên bỏ hoang sau trường không?"

"Đôi chút... nhưng sao lại nhớ tới nó?"

"Chỉ là bỗng dưng tò mò, tại sao hồi đó cậu lại muốn chui vào vậy?"

Nayeon kể, chỉ đơn giản là từ lâu cậu đã luôn muốn đứng trên đỉnh lâu đài để ngắm nhìn bầu trời. Cao như vậy, hẳn sẽ tuyệt hơn cửa sổ trường học. Nhưng nhát gan quá nên không dám một mình đi vào lâu đài. Cậu biết chắc chắn tôi sẽ theo vào nếu giả vờ tỏ ra bình thản, chỉ có điều mới lên đến tầng hai, không nghĩ mọi thứ lại quá đáng sợ tới mức suýt ngất xỉu như thế.

"Biết là suýt ngất mà vẫn cố leo lên." - Tôi làu bàu, có lẽ muôn đời cũng không quên được cái trải nghiệm bi hài đó.

"Thì chỉ cần nghĩ tới bầu trời là lại không muốn bỏ cuộc. Có điều nhờ cậu, tớ nhận ra điều ước ấy viển vông chừng nào."

Rồi đột nhiên cậu kể cho tôi về cuộc sống hiện tại. Đặc biệt là về người bạn trai mới quen được gần một năm. Nghe đâu bảo tính cách anh ấy khá giống tôi.

Im Nayeon đã có bạn trai rồi sao? Tự nhiên tôi lại có cảm giác rất trống rỗng. Ừ thì cậu ấy bình thường, cậu ấy phải có bạn trai chứ. Thậm chí nếu đã kết hôn rồi cũng chẳng có gì là lạ. Tôi cũng đã có Sana rồi cơ mà, tại sao lại vẫn thấy hụt hẫng quá thể.

Tại sao cậu không muốn cất cánh bay cao lên bầu trời nữa Nayeon?

"Muốn được hoà vào bầu trời đâu có viển vông lắm?"

"Dĩ nhiên là rất viển vông rồi. Sau này, tớ nhận ra còn nhiều thứ khó buông bỏ nhưng cứ giữ mãi trong lòng cũng không giải quyết được gì, cách hay nhất là bước tiếp."

"Thứ giữ mãi trong lòng ư?"

"Phải, kiểu như việc thích đơn phương một người mà mình không được quyền thích ấy."

À, thế hả? Tôi cười nhạt, điều ấy thì tôi đây rõ hơn cậu nhiều. Sẽ chẳng có gì bất lực hơn việc thích thầm người bạn thân cũng là con gái giống mình đâu.

Tôi lấy thìa, khuấy tan hết những viên đá nhỏ trong li café rồi đưa lên miệng nhấm một ngụm. Tự nhiên thấy thèm cái vị đắng chát của thức đồ uống trước mắt, có thể do nó đột nhiên rất phù hợp với tâm trạng của tôi lúc này.

Đồ uống của Im Nayeon là một tách trà. Hình như Nayeon muốn tự pha, bởi người ta bày trước mặt cậu biết bao thứ lỉnh kỉnh. Cậu ấy nhìn tôi rồi chợt cất giọng hào hứng:

"Đã bao giờ Jungyeon uống loại trà này chưa?"

Tôi lắc đầu. Dù biết trà đạo là một nét văn hoá truyền thống của các nước Châu Á nhưng cả tôi lẫn Sana đều chẳng có chút hứng thú nào. Em nói uống trà đắng quá không ngọt như sữa. Còn với tôi thì đây là loại thức uống dành cho người già. Thứ đồ nhạt nhẽo, loại nào cũng một vị giống nhau khó phân biệt.

Còn người tao nhã như Nayeon, thích uống trà cũng không có gì là lạ. Cậu ấy lấy trong khay ra một viên tròn tròn được sấy khô rồi thả vào chiếc cốc trống trơn không lấy một giọt nước.

"Giờ Jungyeon nhìn cho kĩ..."

Lời nhắc nhẹ nhàng của cậu thu hút hết sự chú ý của tôi. Nayeon nâng tay nhấc bình trà rồi nhẹ nhàng rót. Nước sôi vừa chạm cốc đã chuyển màu xanh nhạt. Nhưng đó vẫn chưa phải là phần hay nhất. Viên tròn tròn mà cậu thả vào, lúc này đã nở bung thành một thứ hoa lạ mắt nhưng rất đẹp. Cánh hoa dài và trắng muốt, tỏa ra một mùi hương dễ chịu.

"Đẹp lắm đúng không? Vị cũng rất ngon nữa."

Cậu như có ý cười khi thấy nét mặt kinh ngạc của tôi, đoạn nâng cốc. Cách uống cũng giống như một vị tiên đang thưởng trà, tao nhã mà kiểu cách.

Uống xong, cậu ngả người về sau, thật sự tận hưởng thứ không gian này. Chỉ là vô tình, ánh mắt của con người ấy lại ngước lên.

"Đã nhiều lần tớ cảm giác Jungyeon cũng giống như bầu trời."

Khi nghe cậu nói vậy, tôi tưởng ai đấy đã hút cạn hô hấp trong lồng ngực mình. Nếu thực sự đó là suy nghĩ của Nayeon, vậy có phải tôi đã để lỡ mất một thứ rất quý giá trong cuộc đời rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro