CHƯƠNG 3: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giơ ngón tay ra và đếm. Xem nào, đã mười năm rồi. Mười năm kể từ khi tốt nghiệp cấp 3, cũng là lúc Nayeon và tôi biến mất khỏi cuộc đời của đối phương. Đúng vậy, thực sự chúng tôi không hề trao đổi với nhau số điện thoại hay email. Không phải do giận dỗi gì, mà chỉ đơn giản là lúc nào trên lớp cũng gặp nhau, cũng dính lấy nhau nên không nghĩ tới một ngày nào đó phải xa nhau.

Tôi định bụng khi họp lớp định kì năm thứ nhất sẽ gặp và xin số của Nayeon, nhưng rồi cậu ta không tới. Tôi lại chờ sang năm hai, rồi năm ba,... Tới lần họp lớp thứ n, tôi nhận ra có lẽ Nayeon sẽ không bao giờ xuất hiện. Bởi vốn dĩ sợi dây gắn kết giữa cậu ấy với mọi người đã rất mong manh rồi. Phải đành chấp nhận Im Nayeon sẽ chỉ còn tồn tại trong tiềm thức của tôi mà thôi.

Tôi không bao giờ đi họp lớp nữa.

Vậy mà hôm trước, cậu lại chủ động gọi cho tôi. Nayeon giải thích là được lớp trưởng báo tin, số điện thoại của tôi cũng là được lớp trưởng gửi cho. À ừ thì đúng là lớp trưởng cũng đã báo tin cho cả tôi nữa.

Tôi chợt rủa thầm. Biết vậy hồi trước gặp lớp trưởng xin số điện thoại, chắc chắn bạn ấy biết số của Nayeon. Công nhận đôi lúc mình đần tới kinh dị luôn.

Rồi như một lẽ kì lạ, đồng thời cũng rất tự nhiên, chúng tôi bắt đầu liên lạc trở lại. Mười năm, có rất nhiều chuyện để kể, dư sức làm những cuộc điện thoại kéo dài cả tiếng đồng hồ. Nhưng lại chẳng ai gọi cho đối phương. Không phải là tiếc tiền, người lớn cả rồi. Có lẽ bởi gọi rồi không biết nói gì, con người lâu ngày không gặp sẽ đột ngột xa cách, dù tiềm thức vẫn luôn đầy ắp những kỉ niệm.

Thế là chúng tôi nhắn tin. Mỗi ngày lên tới cả chục tin nhắn. Có tin chỉ là kí hiệu mặt cười hoặc một đoạn haha siêu ngớ ngẩn. Không biết Nayeon cảm thấy thế nào chứ tôi luôn mong chờ những tin nhắn mà cậu gửi tới. Có lẽ cậu ấy cũng thích trò này, vậy mới nhắn tin trả lời lại với tôi chứ.

Chúng tôi kể về cuộc sống của nhau. Nayeon nói cậu ấy làm một nhiếp ảnh. Vì công việc luôn đòi hỏi di chuyển nhiều nên đấy là lí do Nayeon không bao giờ có thể tham gia vào những lần họp lớp.

"Vậy mà tớ cứ nghĩ Nayeon không thích tới."

"Tại sao lại nghĩ vậy?"

"Cũng chẳng biết."

"Nếu được, nhất định tớ sẽ tới chứ. Vì sẽ được gặp lại Jungyeon mà."

Hóa ra chúng tôi đã nghĩ về nhau lâu tới vậy. Đôi khi xen giữa những cảm giác vui vẻ, thích thú, tôi lại thấy có chút gì đó kì lạ. Nó như một cảm giác xen lẫn giữa tiếc nuối và mất mát. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện liên quan tới con người này đã chấm dứt từ mười năm trước rồi. Nhưng thật không ngờ, sau tất cả, cảm xúc mà tôi dành cho cậu ấy dường như vẫn mãnh liệt như vậy.

Đã từng nghe ai đó nói, thứ tình cảm âm thầm không được đáp lại sẽ luôn trường tồn mãnh liệt nhất, bởi ta chưa bao giờ ngừng tưới vào nó sự hi vọng.

Phải, tôi yêu thầm Im Nayeon – tạo vật đẹp đẽ nhất trên thế gian này từ rất lâu rồi.

*** 

"Của cậu này."

Nayeon tiến lại trong khi ôm trên tay hai cuốn kỉ yếu, một cho tôi, một cho cậu ấy.

Hôm nay là ngày trả kỉ yếu, và lớp có hai trường phái phản ứng cực kì trái ngược.

Hầu hết mấy thằng con trai trong lớp đều rất bàng quan, thằng nào khá khẩm lắm thì cũng chỉ lật lật vài trang cẩu thả và qua loa. Chúng nó là nam nhi, sao có thể ham hố một cuốn sách toàn ảnh giống đám con gái được. Nhưng thật kì lạ khi tôi và Nayeon cũng có phản ứng y hệt. Tôi ngáp vặt, nhận lấy nó rồi nhét bừa vào cặp, không buồn nghía qua dù chỉ là một chút. Nayeon rướn cao cái cổ thanh tú, từ từ theo miệng nhả ra một thứ không khí uể oải đặc trưng của đám học sinh cuối cấp. Đến tận khi về nhà, chán quá không có việc gì làm, tôi mới tặc lưỡi giở vài trang và xem.

Ảnh tập thể, ảnh cá nhân, ảnh chụp sân trường, nhiều nhất là ảnh dìm hàng. Có đứa đang ngoáy mũi hay đang ngáp vặt cũng đều được điểm danh đầy đủ. Ừ thì tôi có phì cười trước một vài tấm khó đỡ, nhưng cũng đâu đến mức phải phát cuồng như vậy?

Bỗng theo một phản xạ, tôi lật giở điên cuồng để tìm ảnh của Im Nayeon. Đây rồi, có tổng cộng ba tấm, khá ít và tất cả đều là chụp lén. Cũng đúng, người như Nayeon chắc chắn không bao giờ chủ động đứng tạo dáng trước ống kính máy ảnh. Và người nhiếp ảnh có lẽ chỉ chụp cho đủ trách nhiệm, bởi chúng trông cứ như một chuỗi động tác diễn ra liền mạch. Vẫn là hình ảnh quen thuộc bên chiếc áo sơ mi trắng không tì vết. Bức ảnh thứ nhất, cậu đang lấy tay chống cằm, lơ đễnh nhìn ngắm bầu trời xanh. Một động tác quen thuộc cộp mác Im Nayeon, nhưng lần đầu tiên tôi được nhìn chính diện như vậy nên vẫn cảm thấy có chút mới lạ. Tấm ảnh thứ hai, cậu ngả về sau, ngáp dài với hàng mi khép hờ. Có lẽ chỉ là một khoảnh khắc thôi, nhưng lại rất đắt. Giờ tôi mới thấy mi của Nayeon dài thật, vô tình càng làm gương mặt đã rất thanh tú của cậu thêm xinh đẹp hơn.

Nhưng tới tấm ảnh thứ ba thì tôi không thể rời mắt được nữa. Nó chụp ngay sau tấm ảnh thứ hai, là khi Nayeon mở mắt. Nắng vàng hắt át đi gần nửa gương mặt, vậy nên chỉ có thể thấy cái miệng cậu hơi hé. Chiếc áo sơ mi trắng cũng mỏng dần, cảm giác có thể nhìn thấu được thân thể của Nayeon. Khá gầy và trắng. Chỉ cần nhìn cặp xương quai xanh đang lấp ló rất quyến rũ kia là dễ dàng đoán được. Cậu nhìn thẳng vào ống kính, ánh nhìn bí ẩn mà phẳng lặng của mặt hồ thu yên ả. Trong phút mơ màng, tôi đã tưởng tượng ngay bây giờ, khi Nayeon xuất hiện trước mặt tôi với vẻ vừa gọn gàng lại cũng rất khêu gợi này...

Khỉ thật, tôi rủa thầm khi đưa tay vào trong quần, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của cậu trong cuốn kỉ yếu dù chỉ một giây. Tưởng tượng ra ngón tay thanh mảnh vẫn hay lau dọn của cậu chạm vào, tưởng tượng chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc đó cọ xát lên da thịt, tưởng tượng được hôn lên gáy cậu... và cái cách cậu hay dùng đôi mắt đen nhìn thẳng về tôi mà gọi...Jungyeon.

Phải. Tôi đã tự thỏa mãn chỉ với bức ảnh kỉ yếu của người bạn bàn trên. Không chỉ một mà rất nhiều lần.

Tôi là lesbian. Dưới đệm ngủ của tôi giấu đầy những hình ảnh, tạp chí dành cho dân đồng tính. Tôi thích chúng đến mức, mỗi khi lướt mạng để tìm mua mấy thứ như vậy, tôi chỉ hận không thể chết chìm trong đó. Hầu như vài ba ngày tôi đều lướt web một lần để đảm bảo luôn săn được hàng nóng nhất. Nhưng tới khi có cuốn kỉ yếu trong tay, việc này chấm dứt. Tôi chỉ còn có thể đạt khoái cảm, nếu đó là Im Nayeon.

Có điều mỗi lần thủ dâm xong, tôi đều mang trong mình một cảm xúc rất tồi tệ. Lần nào thỏa mãn được dục vọng nhất thời, tôi cũng lập tức giấu cuốn kỉ yếu đi. Tôi xấu hổ đến nỗi không dám đối mặt với hình ảnh của Nayeon. Vì sao nhỉ? Bởi Nayeon đẹp quá, thuần khiết quá. Trò bệnh hoạn này của tôi, theo một cách nào đó thì có lẽ đã làm vấy bẩn cậu. Tôi gào thét bản thân phải dừng lại, rằng Im Nayeon chỉ là một người bạn không hơn không kém. Nhưng dường như càng kìm nén thì tôi lại càng thèm khát được ở bên Nayeon nhiều hơn. Thậm chí ngay cả khi mộng mị cũng đã mơ thấy được làm với cậu rồi.

Nayeon...Nayeon... Rốt cuộc cậu là ai? Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu nhiều lắm. Với tôi, cậu là tạo vật đẹp đẽ nhất, thuần khiết nhất mà cũng đáng sợ nhất trên thế gian này. Có thể ban bố cho tôi, dù là một chút lòng thương hại được không?

***

Tôi giật mình tỉnh dậy. Dạo gần đây quả thật hay gặp phải một giấc mơ thật kì lạ. Nhập nhằng không rõ ràng, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bên tai tôi, tiếng thở của Sana vẫn vang lên đều đều, thật may là không làm em thức giấc. Tôi quơ tay tìm điện thoại, quả nhiên có một tin nhắn chúc ngủ ngon của Nayeon. Có lẽ lâu không thấy hồi âm, cậu cũng đoán được là tôi ngủ mất tiêu rồi.

Chỉ ngày mai thôi, cả hai chúng tôi sẽ gặp lại nhau.

Tất cả mọi thứ, hội ngộ, những dòng tin nhắn, những kỉ niệm một thời,... đều là bí mật giữa hai chúng tôi. Cả Sana cũng không biết gì. Chẳng hiểu sao tôi lại giấu em, dù việc liên lạc trở lại với bạn cũ không có gì nghiêm trọng cả.

Hay bởi tôi nhận ra thứ tình cảm tội lỗi mà mình dành cho Im Nayeon vẫn còn tồn tại?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro