CHƯƠNG 2: Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sana là một giáo viên mầm non. Nhiều lúc tôi cảm giác em sinh ra là để dành cho công việc này. Vóc người nhỏ nhắn, gương mặt đáng yêu hay cười, rất phù hợp để vừa chơi vừa dỗ tụi con nít. Sana thích và cũng giỏi trong việc chăm sóc người khác, đặc biệt là công cuộc vỗ béo. Có lần tôi đã nhìn em ôm một bát cháo to đùng, thầu năm đứa nhóc một lúc, đứa nào cũng ăn hết suất dù có quấy khóc. Chưa kể trong lúc đó, em ấy cũng phải giải quyết một vụ đánh nhau giành đồ chơi và thay tã bẩn cho mấy bé khác.

Giống như Nayeon, đôi khi tôi cũng muốn hỏi Sana có thuộc về thế giới loài người hay không nữa?

"Chị ăn cháo đi, là cháo ngô giàu năng lượng."

Sana vừa đặt bát cháo lên bàn, mắt vẫn không rời khỏi tờ đánh giá dinh dưỡng.

A, có một điều thú vị, Sana không thể nấu được bất kì thứ gì ngoại trừ cháo dinh dưỡng và bột ăn dặm – hai món chỉ dành cho tụi nhóc mầm non. (Quả nhiên là chọn đúng nghề). Rất may là tôi thích ăn cháo vào buổi sáng, vừa nhẹ bụng nhưng cũng đảm bảo năng lượng cho tới trưa. Về vấn đề ăn nhiều phát ngán thì không phải lo, trừ phi tôi yêu cầu, nếu không một tuần bảy ngày sẽ là bảy món cháo khác nhau. Dù sao thì em ấy cũng có mỗi bữa sáng để trổ tài thôi mà.

Lúc tôi ăn xong thì Sana đã đi làm được tầm 10 phút rồi. Lúc nào cô bé của tôi cũng nhanh hơn vài nhịp như vậy. Rửa bát đũa sạch sẽ cất lên kệ, tôi cũng vội tới cửa hàng bách hóa. Nếu dọn hàng nhanh thì sẽ bán được một vài món đồ ăn sáng cho những học sinh đi sớm. Vậy là một ngày của tôi bắt đầu, dù chỉ là đứng nơi quầy thu ngân và chờ khách hàng tới thanh toán.

Có lúc Sana cảm thán sẽ chết mất nếu phải làm một công việc tẻ nhạt như của tôi. Thì tôi cũng kêu là sẽ tự tử ngay lập tức nếu phải trông trên dưới hai chục đứa nhóc chưa nói rõ tiếng. Căn bản cuộc sống này đã phân rõ nhiệm vụ cho từng người, nếu tìm được một công việc phù hợp cho bản thân, vậy có thể coi là rất may mắn rồi.
Cái tôi thích nhất ở công việc này, chính là khi không có khách hay người tới giao hàng, tôi sẽ có thời gian rảnh để đọc những tập san tạp chí đầy trên kệ. Nó giúp ích cho công việc của tôi.

Ví dụ như hôm nay, tôi phát hiện ra giá bán loại kem Merino sẽ tăng thêm 2won tiền thuế, hay một loại đồ gia dụng mới sắp được ra mắt trên thị trường. Xem nào, nếu phù hợp, có lẽ tôi nên nhập thử...

Bỗng chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Là cuộc gọi từ một số lạ. Cũng không có gì đáng để tâm, khách đặt hàng qua mạng vẫn hay gọi điện tới để thỏa thuận giá cả hay tiền ship. Thế là tôi nhấc máy. Lập tức, một giọng nói vang lên. Một giọng nói mà ngay cả trong mơ tôi cũng sẽ không bao giờ quên được. Bởi đó là Nayeon.

Im Nayeon.

***

"Tại sao Nayeon cứ để chúng nó đè đầu cưỡi cổ suốt vậy?"

Đang lau cửa kính, Nayeon có hơi giật mình khi thấy tôi xuất hiện đột ngột trước cửa lớp. Cậu ấy mím môi như cố nghĩ cách đáp lại điều tôi vừa nói, nhưng rốt cuộc chỉ nghiêng đầu:

"Eh?"

"Không phải là từ trước tới nay, cái lớp này đã đùn đẩy hết việc trực nhật sang cho cậu sao? Vậy mà cậu vẫn chịu được hả?"

Dạo gần đây, tôi phát hiện ra một điều. Nayeon luôn là người đến lớp sớm nhất cũng như ở lại muộn nhất để dọn dẹp. Hình như cái việc phân công trực nhật đã chẳng còn quan trọng.

Cũng như hôm nay là ca trực của tôi, vậy mà cậu ấy lại xuất hiện vào cái giờ này. Việc bị Nayeon đánh đồng với lũ bắt nạt kia đã khiến tôi không thể chịu nổi, thế nên mới nóng giận mà tra hỏi như vậy. Nhưng câu trả lời của cậu lại khiến tôi bất ngờ:

"Cậu hiểu lầm rồi Jungyeon. Là tớ đã bảo các bạn ấy để tớ trực nhật thay cho. Không phải mấy bạn bắt nạt tớ đâu."

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra trên thế giới này, hóa ra vẫn tồn tại một sinh vật mang máu cu li trong người. Nayeon nói cậu ta thích nhất là được dọn dẹp hay lau chùi. Cảm giác nhìn một thứ bụi bẩn dần trở nên sạch sẽ vô cùng phấn khích. Tôi nghĩ cậu ấy bị điên rồi, cảm giác ấy có gì thú vị mà một đứa học sinh cấp 3 sẵn sàng đi sớm về muộn suốt ngày như thế?

Với lại, câu trả lời của cậu ấy đã hoàn toàn biến tôi thành một con ngốc:

"Vậy có nghĩa là giờ tớ đang làm phiền cậu hả?"

Nayeon nhìn tôi, cúi đầu mỉm cười như ngầm thừa nhận. Nhưng cậu ta cũng không nói gì, chỉ tiếp tục với việc lau dọn, không quan tâm tới người bạn cùng lớp đang đứng láo ngáo ngay cửa ra vào.

Hóa ra ngoài việc ngắm nhìn bầu trời, cũng có một việc khác làm Nayeon say mê tới vậy. Cái cách cậu ấy tỉ mẩn lau sạch từng chi tiết nhỏ nhất làm tôi cảm thấy đây là một công việc đòi hỏi kĩ năng chuyên môn khó nhằn.

Ánh nắng rất yếu và rất mỏng của ban mai hắt lên người Nayeon, phản chiếu hình ảnh của cậu. Hai ống tay áo xắn lên quá khuỷu, để lộ nước da trắng nhạt, cảm giác thấy lờ mờ mạch máu xanh. Trông Nayeon yếu ớt hẳn so với tụi con gái chúng tôi.

"E... Jungyeon?"

Nghe tiếng động, cậu ấy giật mình hơi co lại như một chú cún. Tôi đang kê lại từng chiếc bàn cho thẳng. Vốn tôi không muốn xâm phạm tới công việc yêu thích của Nayeon, nhưng lại cảm giác việc khiêng bàn với cậu rất vất vả, không dễ dàng chút nào. Và thậm chí, từ hôm đấy, ngày nào tôi cũng tới giúp Nayeon kê lại bàn ghế. Nhưng công việc ấy diễn ra rất nhanh, vậy là cứ xong việc thì tôi lại cho mình cái quyền được ngồi ngắm cậu ấy lau dọn, dù hầu hết chỉ thấy cái lưng gầy đang cúi cúi.

Buồn cười ở chỗ, chúng tôi vẫn quyết không mở mồm ra nói với nhau câu nào.

"Tại sao cậu lại giúp tớ?" – Sau một tuần, Nayeon rốt cuộc cũng lên tiếng về chuyện này, bằng một mẩu giấy được ném xuống bàn tôi vào giờ ra chơi.

Tôi đọc, chẳng hiểu sao lại len lén thở phào. May quá, không ngờ cậu ấy lại nghĩ là mình đang giúp đỡ. Tôi cứ nghĩ trong mắt Nayeon, mình chỉ là một đứa phá bĩnh không hơn không kém chứ?

Tay tôi nghịch ngợm mân mê mẩu giấy. Là lần đầu tiên thấy chữ của Nayeon đó. Không ngờ lại xấu tệ, hình như còn có vết bút xóa, hể, sai chính tả hả? Tôi cố nén cười, rướn lên phía trước. Nói gì giờ nhỉ? Giờ nếu nói thật là vì tôi thấy cậu ta yếu quá, thể nào cũng sẽ có chuyện xảy ra. Thế là tôi thổi phù phù vào gáy cậu như một trò nghịch ngợm quen thuộc, dù sao số lần muốn trêu chọc cái gáy trắng đó cũng không thể đếm xuể:

"Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà."

"Ouch..."

Nayeon rụt cổ lại một cái, có lẽ cậu ấy giật mình vì hành động của tôi. Cái tay mảnh dẻ cho ra sau gáy gãi gãi. Chẳng lẽ hơi thở của người khác cũng làm cậu ta nhạy cảm đến mức đó sao?

Thế là tôi chột dạ, cũng lấy tay gãi gãi luôn gáy cậu ta:

"Xin lỗi, xin lỗi, tớ không cố ý..."

"Ouch...ouch... đồ ngốc dừng lại... nhột.... nhộttttttt!!!"

Đồ ngốc? Là Nayeon vừa nói tôi hả? Nayeon vừa nói tôi là đồ ngốc ấy hả? Trong lúc đang tập làm quen với sự nổi loạn của cô bạn bàn trên thì Nayeon đã quay xuống nhìn tôi đầy ấm ức, ánh mắt cau lại nghiêm nghị:

"Là Jungyeon. Yoo Jungyeon đúng không?"

Tôi gật gật đầu, không hiểu sao cậu ấy lại đột nhiên gọi cả họ cả tên mình ra như vậy. Trong lòng chợt có một cảm giác lạ lẫm. Tại sao lại cảm thấy cái tên Jungyeon thốt ra từ người bạn này lạ quá thể...

Nayeon chống cằm, lần đầu tiên cậu ấy ngoái xuống nhìn tôi và mỉm cười. Hóa ra trông Nayeon đẹp nhất không phải là khi mơ màng ngắm bầu trời xanh, mà là khi cười. Nếu cậu ấy không lên tiếng, có lẽ tôi sẽ tiếp tục ngẩn ngơ mà ngắm nụ cười ấy mãi không dứt ra được mất.

Khoảnh khắc đó, có lẽ Nayeon sẽ coi là giây phút chúng tôi chính thức trở thành bạn bè. Còn đối với tôi, đó là khi tôi biết bản thân sẽ không từ một điều gì để có thể nhìn thấy nụ cười của con người ấy...

***

Sana dụi dụi mắt, khẽ vuốt nhẹ lên gương mặt tôi

"Chị không ngủ được hả?"

Thật tình, vì biết Sana đang ôm mình ngủ, tôi đã hạn chế cử động hết sức có thể để không đánh thức em. Vốn dĩ cả ngày phải trông đám nhóc, em làm gì có thời gian mà ngủ chứ?

"Chỉ là ... một người bạn cũ từ hồi cấp 3 của chị vừa mới qua đời vì tai nạn giao thông. Cũng 10 năm rồi chưa gặp lại, thật không ngờ là..."

Dù rất buồn ngủ nhưng Sana vẫn cố gượng dậy đi ra khỏi phòng. Một lát sau, em trở lại với hai li sữa nóng trên tay:

"Chị uống đi cho thoải mái rồi tâm sự với em cũng được."

"Thôi em đi ngủ đi, có gì mà kể đâu chứ. Chẳng qua là chị hơi bất ngờ thôi."

Tôi tiến về chiếc bàn nhỏ kê cạnh giường mà ngồi xuống, nhưng vẫn không đụng tay vào li sữa nóng trước mặt. Sana thì ngồi múc từng thìa sữa trong cốc của mình, thổi phù phù rồi uống. Rõ ràng chẳng ai nói với ai lời nào, nhưng tôi thấy ổn hơn rất nhiều khi có người ở bên cạnh như thế này.

"Hay em có chuyện gì thì kể cho chị nghe đi."

Sana không từ chối. Em kể cho tôi hôm nay một chú nhóc đã vẽ tặng em một bức tranh hoa hồng rất đẹp. Nhưng sau đó vì một cô nhóc cứ khóc đòi mẹ nên em lại lấy bức tranh ra dỗ. Sana nói nếu có thể thì sẽ nhờ chú nhóc vẽ lại rồi đem về dán lên tủ lạnh. Lúc nào cũng chỉ là mấy mẩu chuyện xoay quanh đám con nít, nhưng qua lời kể của Sana, tôi lại thấy thật dễ thương và thú vị.

Sợ Sana nói nhiều sẽ mệt, tôi đưa luôn li sữa của mình cho em uống. Kết quả là chưa tới năm phút sau, một Sana bụng tròn vo nằm gọn trong lòng tôi ngáy khò khò.

"Đồ ngốc, em ở với lũ trẻ quá lâu rồi nên tư duy tiến hóa ngược hả?"

Tôi nhìn hai li sữa nóng, khúc khích cười. Có lẽ Sana là sinh vật duy nhất trên đời này nghĩ sữa nóng có tác dụng làm cho con người tỉnh táo, tương đương café nhưng không độc hại. Trong khi rõ ràng thiếu ngủ thì người ta mới phải uống sữa nóng. Cũng bởi em hay thấy đám nhóc khi uống sữa xong thường quấy không chịu ngủ... Công nhận tư suy sắc sảo dễ sợ luôn!

Tôi bế Sana lên giường, đắp chăn cho cả hai. Tuy vậy, giữa tiếng thở đều đều của em, tôi vẫn nghe văng vẳng đâu đây giọng nói của Nayeon. Một giọng nói thanh thoát như tiếng lá rơi nhẹ lên mặt hồ: "Jungyeon, là Im Nayeon đây. Lần tới cậu có định tới đám tang của Nohara không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro