CHƯƠNG 1: Bầu trời và nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cậu có biết điều bi ai nhất khi yêu thầm một người là gì không?

Chính là lúc tớ buông xuôi tất cả,

Cậu vẫn không biết từng có một người yêu cậu nhiều như thế.


Đôi bàn tay vẫn đeo găng của Sana kéo mạnh tấm rèm cửa. Ánh nắng đột ngột tràn vào, có thể nhìn thấy rõ từng hạt bụi bay bay giữa không trung, óng ánh kì lạ.

Phải, tầng gác mái này cần phải có một cuộc tổng vệ sinh thật sạch sẽ. Tôi đeo khẩu trang, xắn tay áo, thậm chí còn cẩn thận buộc một chiếc khăn vuông trên đầu để chống bụi. Từng động tác quy củ, rất tuần tự ấy thường bị Sana chê là chậm chạp. Cũng có lí, bởi em ấy là mẫu người hoạt bát và nhanh nhẹn. Bằng chứng là khi tôi bắt đầu cầm lấy cái chổi lông gà thì cô bé đã dọn sạch một góc, quét ra toàn những bụi và mấy mẩu giấy vụn chẳng hiểu từ đâu.

"Jungyeon, cái này nhìn lạ quá... Của chị hả?"

Sana lôi từ trong đống lộn xộn ra một hộp các-tông. Trông cũ kĩ và bụi bặm đến mức chính tôi cũng không dám khẳng định màu sắc của nó thực sự trông như thế nào. Sana như một chú cún nhỏ khám phá ra trò chơi mới. Em nóng vội lấy tay phủi trực tiếp lớp bụi bẩn bám dính trên hộp, thậm chí còn phồng má thổi phù.

"Cái đồ ngốc này..."

Tôi lắc đầu khi em hắt hơi liên tiếp ba cái – hậu quả của hành động vừa rồi, đồng thời mở chiếc hộp ra.

Bên trong chỉ vỏn vẹn một tấm ảnh và một bình thủy tinh đựng đầy sao giấy.

Sana thích thú ồ à khi nhìn thấy bình thủy tinh. Em ấy thích nhất là những thứ lấp lánh. Ngoài ra là những thứ trông dễ thương. Thật trùng hợp là lọ sao giấy này vừa lấp lánh lại vừa dễ thương.

Còn tôi lại cầm bức ảnh lên và ngắm nhìn. Tấm hình duy nhất chụp chung tôi và cậu. Trông cũng không có gì đặc biệt lắm. Hai đứa con gái trong buổi lễ tốt nghiệp, tay cầm bằng đứng cạnh nhau, cứng đơ như hai con cá gỗ phơi trên đĩa. Nếu có thể nhận xét, tôi tin rằng đây chắc chắn là tấm ảnh tẻ nhạt nhất trong những tấm ảnh tẻ nhạt mà bạn có thể sở hữu trong đời.

Sana nhao tới từ đằng sau, nghịch ngợm vòng tay qua cổ tôi, cái đầu cũng rướn rướn lên để ngắm cùng. Lập tức em phì cười nhận xét:

"Em đang định bảo tại sao chị lại rửa bức ảnh xấu như thế này, nhưng nhìn kĩ lại thì... người bạn bên cạnh chị ấy..."

Tôi vểnh tai hồi hộp chờ đợi nhưng rốt cuộc chỉ nghe được tiếng khụt khịt mũi. Cô bé của tôi vẫn còn chưa hết khó chịu với mấy hạt bụi li ti đang vẩn xung quanh. Tôi hỏi tại sao không nói nữa, Sana chỉ cười mà bảo đang nghĩ một điều rất ngốc nghếch, sợ tôi giận nên không dám nói ra.

"Bạn chị làm sao?"

"Không có gì."

Sana cụng trán vào đầu tôi một cái đau điếng. Tào lao vậy là đủ rồi, em nói và lại tiếp tục dọn dẹp. Còn tôi thì vẫn cứ ngồi ngẩn ra mà ngắm tấm ảnh, dù biết cảnh kẻ làm kẻ chơi là không nên chút nào.

Lễ tốt nghiệp, vậy thì đó là mùa thu nhỉ? Kì thực trí nhớ của tôi không được tốt cho lắm. Mọi thứ từ hồi Đại học đã phai nhạt khá nhiều chứ đừng nói hồi cấp 3. Tuy nhiên, cô thiếu nữ trong tấm ảnh, Im Nayeon. Ừ phải rồi, chỉ có cậu là tuyệt đối không thể quên.

Nhìn vào bức ảnh, chỉ là một cô nữ sinh rất bình thường. Cái vẻ ngoài chỉn chu gọn gàng, hơi gầy gò cực dễ tìm ở bất kì ngôi trường Hàn Quốc nào. Nhưng càng nhìn lại càng có cảm giác kì lạ. Đôi mắt đen phẳng lặng như mực viết thơ nhìn thẳng vào ống kính, xoáy sâu vào tôi ngay giây phút này. Cậu nhìn tôi. Tôi nhìn cậu. Chợt nhận ra con người này không giống thật. Phải, khung cảnh xung quanh trông không thống nhất với cậu ta. Sự thiếu hài hòa đó như chỉ muốn nói cô gái này bước ra từ một bức tranh cổ, vô tình lạc vào trong tấm ảnh. Giả quá, ảo quá nhưng cũng đẹp quá. Một vẻ đẹp thầm kín mà không phải bất kì ai cũng nhận ra ngay được.

"Jungyeon, chị đem vứt mấy túi rác em vừa dọn xong đi."

Sana vừa nói vừa vươn vai. Tôi nhìn hai túi rác to ở cửa buồng gác xép, bỗng chột dạ nhận ra mình đã chẳng dọn dẹp chút nào. Kì lạ, chỉ là nhìn một tấm ảnh mà mất nhiều thời gian tới vậy sao? Tôi vội vàng đứng dậy, đặt tấm ảnh bừa bãi dưới sàn rồi xách túi rác ra ngoài cửa nhà để cho xe môi trường đến dọn. Tới khi quay trở vào trong...

"Thế nào? Trông đẹp chứ?"

Chính giữa phòng khách, chúng tôi vốn kê một chiếc bàn gỗ, không bày biện gì. Vậy nên tôi không thể nào không để ý tới lọ sao giấy đang được đặt trang trọng trên đó. Sana thậm chí đã kịp lau sạch nên giờ trông nó rất... lấp lánh và dễ thương.

Nhưng thứ thật sự làm tôi chú ý, chính là bức ảnh chụp chung với Nayeon đã được lồng khung và đặt ngay bậu cửa sổ. Sana đã kiếm được khung ảnh ở đâu vậy?

Cô bé của tôi phải nói là quá nhanh nhẹn đi.

"Tấm ảnh này sao lại đặt ở đây?"

"Có ảnh thì phải bày chứ? Vốn dĩ chị cũng rất ít khi chụp ảnh mà. Em không ngại khi chị chụp chung với một cô gái khác đâu."

A... thật sự không phải là ý nghĩ xấu xa đó? Vậy là tôi chỉ biết khoanh tay bất lực nhìn Sana tỉ mẩn lấy ống tay áo lau sạch tấm kính của khung ảnh tới khi nó phát ra tiếng kin kít. Lại một thứ lấp lánh và dễ thương nữa xuất hiện sao? Tôi mỉm cười và nghiêng đầu nhìn:

"Em còn tính lau tới bao giờ?"

"Chị nhớ không? Lần đầu chúng ta gặp nhau, chị đã bị em bắt gặp ở bộ dạng này."

Lần đầu... là của ba năm trước. Thật may là từ khi Sana xuất hiện, trí nhớ của tôi lại trở nên rất tốt. Vậy nên tôi vẫn còn nhớ rõ hôm đấy. Vì đêm trước có một cơn mưa to đổ xuống nên cửa kính ở cửa hàng tiện lợi của tôi bẩn kinh khủng khiếp. Thế là tôi lập tức bắt tay vào việc lau dọn, chẳng mấy chốc đã làm chúng trở nên sáng loáng như thường:

"Woa, chị dùng nước gì mà trông kính lấp lánh quá đi!!"

Một người miệng nhai kẹo, ánh mắt tỏ rõ sự thích thú khi nhìn vào tấm kính. Đáng chú ý là dưới chân cô nhóc là cả đống vỏ kẹo, chứng tỏ đã đứng nhìn tôi lau dọn rất lâu. Sau này, Sana hay tới cửa hàng của tôi để mua nước rửa kính. Thật không thể tin được tình yêu của chúng tôi lại bắt đầu lãng xẹt như vậy.

Lúc này, nắng đã tràn nơi khung cửa, ôm lấy cả dáng người trẻ con của Sana. Dĩ nhiên là cả tấm ảnh nữa. Tấm kính thực sự đã được em ấy lau cho sáng bóng. Nhưng tại sao hình ảnh của Nayeon sau lớp kính, không những không trở nên rõ ràng mà lại càng hư ảo? Làn da trắng nhợt, hơi xanh của cậu ta hòa vào với nắng mai, thậm chí đã ẩn đi ngay sau chiếc áo sơ mi được là thẳng gọn gàng.

***

Tôi ngồi ở bàn cuối, dãy gần cửa sổ. Nayeon ngồi ngay trên tôi.

Tuy ngồi gần nhau là thế nhưng chúng tôi chẳng mấy khi trao đổi với nhau được quá ba câu. Chỉ quanh quẩn trong mấy việc như mượn đồ, hỏi bài, nhắc bài, đại loại vậy. Mà chẳng ai có ý định muốn tỏ ra thân thiết hơn với đối phương cả.

Lần nào ngẩng lên, tôi cũng chỉ nhìn thấy cái gáy trắng của cậu ấy. Sao mà lại trắng quá vậy? Cần cổ cũng hơi thanh mảnh quá. Chưa kể cậu ấy còn hay buộc tóc đuôi ngựa khoe trọn nét cuốn hút ấy.

Nhưng điều làm tôi để ý, đó là Nayeon mặc đồng phục hợp lắm. Lúc nào tôi cũng nghĩ đồng phục là thứ đồ mặc xấu tệ, nhưng nhìn chúng khoác trên người Nayeon lại trở nên rất đẹp. Có lẽ bởi gương mặt và ngoại hình của cậu hợp nhất với cái gì chỉn chu, gọn gàng. Có điều, con người ấy thật ra không hề nề nếp như người khác (hoặc chí ít là tôi) nghĩ vậy.

Nói sao nhỉ? Cậu ta lúc nào cũng lơ đãng, cứ như thể không thuộc về thế giới này. Chỉ cần giáo viên không để ý, Nayeon lập tức sẽ chống cằm và hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Hình như nơi cậu ấy hướng đến chính là bầu trời xanh cao vọi và trong vắt kia. Tôi nhìn. Dù cơn gió nhẹ đìu hiu có thổi tung từng trang sách trên bàn, Nayeon vẫn ngắm nhìn bầu trời không chớp mắt. Ống tay áo sơ mi trắng như thể sắp hóa thành làn mây cuốn cậu đi, mà có lẽ tâm hồn cậu cũng đã lạc tới chốn nào xa lắm rồi. Chỉ là nhìn thôi mà cũng cảm giác cậu ấy thuộc về bầu trời xanh vậy.

Chưa kể, khi ánh nắng chiếu vào ôm lấy gương mặt lãng đãng ấy...

***

"Sana, đừng lau nữa, kính sắp xước hết rồi!!! Em không thấy tụi chị trông như đã biến mất khỏi tấm ảnh đó hả?"

Tôi lại gần và nhìn. Dĩ nhiên là cậu không biến mất, sẽ không thể nào biến mất. Có điều nắng lại đang ôm lấy cậu chặt quá, nhất là khi cậu hòa hợp với bầu trời một cách kì lạ tới vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro