Từ bỏ lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lời hứa của hai chúng ta....!

- Lời hứa? Lời hứa nào? Tôi không ngờ rằng mình đã luôn trân trọng và tin tưởng cái lời hứa ngu ngốc ấy!

Phải, cô rất trân trọng lời hứa đó, rất tin tưởng lời hứa đó. Vì nó mà làm tổn thương Jungkook, làm cho bà Jeon, mẹ cô buồn lòng.

Bây giờ thì sao? Sao cô biết được cái lời hứa đó có nằm trong kế hoạch của hắn ta không?

- Em không tin?- Hắn nhíu mày hỏi.

- Lí do gì để tôi tin đây? Bây giờ tôi còn không thể tin con người anh!? Ha, lợi dụng tôi anh thấy có vui không?

Cô cười chế giễu, ánh mắt vẻ khinh thường.

- Đúng, tôi tự nhận rằng mình lợi dụng em để chiếm đoạt tài sản của Park gia và trả thù.

- Cho dù có chết thì anh cũng đừng mơ có được một đồng từ Park gia!!!!

- Nhưng mà... tôi yêu em, đó là sự thật! Chỉ cần em kết hôn với tôi, em sẽ có mọi thứ!

- Yêu ư? Thứ tình yêu giả dối và bẩn thỉu đó của anh tôi không cần!!! Tôi cũng không phải loại con gái mê tiền.

- Em không tin vào tình yêu của tôi?

- Tôi nói rồi, tôi sẽ không bao giờ tin con người anh nữa Park Chanyeol!! Thêm cả cái lời hứa kia, từ nay tôi sẽ từ bỏ nó. Giữa chúng ta kết thúc!!

Rose tính đứng dậy bước ra khỏi phòng. Lại bị Chanyeol kéo về đẩy ngã xuống giường.

- Anh----

Chưa để cô nói gì, hắn chiếm lấy bờ môi của Rose. Mạnh bạo, không thương tiếc mà cắn mạnh lên bờ môi ấy. Bờ môi hắn ngày đêm khao khát...

Còn cô, đẩy hắn ra cỡ nào cũng không được. Ngược lại, Chanyeol còn nắm chặt cố định hai tay cô trên đầu.

Nhìn "thành quả" của mình để lại trên đôi môi đỏ hồng kia. Chanyeol cười hài lòng.

Tay hắn tiến tới cổ của Rose, chạm nhẹ vào rồi vuốt ve.

Rose hoảng sợ vùng vẫy, nhưng hắn là đã bị dục vọng chiếm mất lý trí. Chắc chắn sẽ không dễ dàng nối lỏng tay hay buông tha cho cô giống Jungkook đã từng.

- Thật trắng... Thật mịn...

Chanyeol cúi xuống, thì thầm vào tai Rose.

- Thật khiến người ta muốn để lại dấu vết trên đấy.

Cô trợn to mắt, càng lúc càng hoảng sợ. Chanyeol nhìn vẻ mặt trắng bệch kia, nhếch mép.

Phải, là thái độ phục tùng, là thái độ sợ hãi mà hắn muốn. Hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt của cô hoảng sợ khi ở dưới thân mình.

Cúi đầu xuống, Chanyeol định bắt đầu nhiệm vụ "tạo dấu vết" của mình thì có tiếng súng vang lên bên ngoài.

Sau đó là tiếng gõ cửa phòng.

Chanyeol liếc xuống người phía dưới. Sợ hãi đến nỗi nhắm chặt mắt, còn có nước chảy ra, môi cũng cắn chặt lại. Toàn thân run rẩy.

Thả lỏng tay đang cố định cô, quả nhiên, cô không hề chống cự hay vùng vẫy mà chạy. Vẫn giữ nguyên tư thế đó.

Hắn yên tâm đứng thẳng dậy rồi bước ra ngoài, dặn dò một tên thuộc hạ canh chừng cẩn thận.

Chanyeol rời đi một lúc thì Rose dần dần bình tĩnh lại, nhìn xung quanh, không thấy người.

Ngồi dậy, xoa xoa cổ tay sưng đỏ của mình. Lau đi nước mắt, cô nghe được tiếng súng, rất ồn bên ngoài.

- Jungkook?

Rose lẩm bẩm, có phải anh không? anh đến cứu cô sao?

Rose chạy tới cửa sổ, đẩy hoài vẫn không mở, đã bị khóa. Đi lại mở cửa chính, cũng đã khóa.

- PARK CHANYEOL, MAU THẢ TÔI RA, TÊN KHỐN!!!

Rose đập cửa gào thét, đáp lại là giọng của một tên đàn ông.

- Tiểu thư, xin người hãy ngoan ngoãn ở đó!

- CÁC NGƯỜI MAU THẢ TÔI RA! KÊU PARK CHANYEOL TỚI ĐÂY THẢ TÔI RA MAU!!

-.......

Rose bực bội đạp mạnh vào cửa. Nhìn xung quanh căn phòng, có khoảng 5 cái bình hoa.

Rút hết mấy bông hoa ở trong ra. Rose ngồi xuống sát giường, giấu hai cái bình dưới giường. Một bình cầm trên tay.

Đập mạnh cái bình trên tay xuống đất rồi la lên.

- CỨU TÔI!! AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!! CỨU TÔI!!

Quả thật tên kia đã mở cửa chạy vào. Vì phòng hơi tối nên hắn đã không xem tình hình mà chạy tới chỗ cô.

- Tiểu th--

Rose với tay lấy hai cái bình phía sau, đập mạnh vào đầu tên đó. Bị mãnh vở văng vào tay, chảy máu.

Tên thuộc hạ ngã rầm xuống. Rose nhanh chân chạy ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài, tiếng súng khắp nơi rất ồn, cô còn có thể nghe được... giọng của V oppa... và của Jungkook!?

Phải rồi, Rose đã đoán đúng. Anh tới cứu cô!

End chap~

Các nàng hối quá nên ra thêm một chap đây😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro