Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose cố gắng lén lút đi xuống lầu- nơi đang xảy ra trận chiến kia. Rất nhiều người áo đen ở đó, đều che kín mặt, bọn chúng chia ra hai bên.

Rose có thể nhận ra, Taehyung đang đứng đầu và ra lệnh cho đám người kia.

Không thấy Jungkook đâu cả, Chanyeol nữa?

Đoàng!!

Tiếng súng vang lên, rất lớn. Nhưng không phải từ đám người đó. Phía sau!

Rose chạy xuống nơi phát ra tiếng súng, quả thật là anh đang ở kia, có bốn tên thuộc hạ phía sau.

Đối diện là Chanyeol, cùng sáu tên thuộc hạ.

Cô cẩn thận đứng sau bức tường quan sát.

- Ha, anh nghĩ chỉ với bốn tên thuộc hạ đó thì sẽ hạ được tôi? Huống chi bên tôi có tận sáu người.- Chanyeol cười tỏ vẻ đắc ý.

- Bọn họ sẽ không hạ anh, mà tôi sẽ hạ anh!

- Anh có thể? Đừng quên Rose đang trong tay tôi.

Jungkook nhíu mày.

- Hèn hạ tới mức đó?

- Đương nhiên, đáng lẽ Rose là của tôi. Chỉ vì anh mà tôi đã mất hết tất cả!

- Là do anh giữ không chắc!

Đoàng!!!

- CÂM MIỆNG!

Chanyeol tức điên cầm súng bắn lên trời. Xong lại hướng súng xuống ngay chỗ anh.

- Nếu như anh chết rồi, Rose sẽ không yêu anh nữa!!!

- Anh nghĩ cô ấy sẽ yêu anh?- Jungkook nói với điệu bộ đùa cợt.

Hắn như điên lên, lui xuống phía sau sáu tên thuộc hạ, nói giọng nhỏ.

- Giết!!

Cả bốn người cùng xông lên, hắn đứng đó dựa tường như xem kịch vui. Jungkook cùng một tên thuộc hạ trong nháy mắt đã hạ gục cả bốn người.

- Khốn kiếp!

Chanyeol cầm cây súng nhào tới cùng hai tên thuộc hạ còn lại. Chỉ một tên thuộc hạ của anh đã hạ hết hai tên còn lại bên đội Chanyeol.

Một trong hai tên ấy bị đánh văng xa đến chỗ cô khiến Rose suýt nhảy dựng lên.

Hắn tức điên cầm súng bắn loạn xạ, gây nên khung cảnh vô cùng rối loạn.

- Hết đạn rồi?

Jungkook một tay nhét túi, dáng đứng thong thả.

- M* kiếp!!!!

- Rose, em cũng đừng trốn nữa, ra đây đi!

Jungkook nhìn về hướng của Rose, cô sau khi nghe xong thì lại cứng người. Chanyeol cũng quay đầu theo hướng Jungkook nhìn.

Rose đứng thẳng dậy, nhìn Jungkook xong lại quay qua Chanyeol.

- Sao em ra ngoài được?- Chanyeol hỏi.

- Do tên thuộc hạ của anh dễ lừa quá!

- Lại đây!

Jungkook nhìn Rose nói, cô cũng tiến lại chỗ đó. Chưa được ba bước, giọng Chanyeol lại vang lên.

- Chae Chae! Em có giỏi thì bước lại đó cho tôi xem!!!

- CHANYEOL, TÔI CẤM ANH GỌI TÔI BẰNG CÁI TÊN ĐÓ!!- Rose chỉ vào Chanyeol quát.

- Chẳng phải tôi luôn gọi em như vậy sao?

- HA, ANH KHÔNG CÒN LÀ CHANYEOL MÀ TÔI BIẾT! ANH KHÔNG CÓ TƯ CÁCH GỌI TÔI NHƯ VẬY!

Rose nhanh chóng đi tới chỗ Jungkook. Hắn nhanh chân chạy lên, kéo cô ngã vào lòng mình.

- A---

Jungkook thấy cảnh tượng này tay liền nắm thành quyền,mặt đen một tầng. Tiến lên cầm tay cô kéo về.

Vậy mà hắn ngoan cố không buông, cứ ôm lấy eo cô thật chặt. Cả hai kéo qua lại.

- Buông!

- Anh buông tay Chae Chae ra!

Jungkook lườm Chanyeol, hắn cũng lườm lại.

- Không buông? Được!

Tên thuộc hạ lấy một con dao đưa Jungkook.

- Nếu tôi chặt tay anh thì sao?

Jungkook tiến con dao tới thẳng tay Chanyeol. Hắn liền buông eo cô ra.
Lần này Rose lại ngã nhào vào lòng anh.

- Jeon Jungkook, anh đừng mong có được Chae Chae!

Chanyeol búng tay, ba mươi tên thuộc hạ lập tức từ ngoài bước vào. Ai cũng được trang bị súng đầy đủ.

- Xin lỗi nhưng mà... Chanyeol, anh thua rồi!- Jungkook cười đắc ý.

V cùng với hơn năm mươi người xuất hiện. Chanyeol liền lùi lại một bước.

- Yo!!- V vẫy tay chào Chanyeol.- Sau này nhớ huấn luyện thuộc hạ giỏi một tý nhé!!

- Cho anh 2 phút, cút đi. Từ nay đừng xuất hiện nữa!

Chanyeol ngay sau đó biết tình hình không thể thắng nên đã rút lui. V cùng mấy tên kia cũng biết điều đi trước.

- Sao lại giấu tôi về chuyện Chanyeol?

- Nếu em nói chẳng phải anh sẽ giận sao? Hơn nữa em đã cắt đứt với anh ta rồi. Tất cả đều là kế hoạch anh ta dựng lên.

Rose nói, vẻ mặt buồn buồn. Jungkook không vui cúi xuống định cắn mũi cô một cái nhẹ.

- Không vui?

- Nào có!!

Jungkook để ý xuống môi cô, thấy có vết thương. Chạm nhẹ một cái, lườm lườm hỏi.

- Gì đây!?

- A, khi nãy Chanyeol-----

Chưa nói hết câu, anh đã tiến tới hôn cô. Rose cũng không tránh né nụ hôn, chỉ biết nhắm chặt mắt đón nhận.

Jungkook tiếc nuối rời môi cô, định nói thêm gì đó nhưng lại chuyển ánh mắt thấp xuống nhìn cơ thể cô, lập tức đen một tầng.

- Anh sao đấy?

Xem tên Chanyeol kia cho cô mặc cái gì đây!? Một cái đầm rất mỏng, gần như có thể thấy được cả da thịt bên trong.

Cởi áo ngoài của mình khoác lên cho cô rồi bế lên, nhẹ nhàng hôn má Rose.
Rose vui vẻ ôm cổ anh.

Từ nay anh có thể yên tâm về việc giữa Rose và Chanyeol rồi. Không còn sợ hắn cướp mất cô từ anh nữa.

End chap~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro