Bị bắt đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Rose tỉnh dậy. Lại như bình thường, Jungkook đã đi làm. Nằm lăn lộn trên giường một lúc sau thì Chaeyoung dậy làm vệ sinh cá nhân.

- Chào tiểu thư!

Hôm nay người làm lại có mặt đông đủ rồi. Người trước mặt cô, là bác quản gia chăng?

- A, chào bác. Cứ gọi con là Rose ạ!

Nhìn người đối diện thật là giống ba của cô quá đi. Nhớ ông thật, mặc dù ông không bao giờ quan tâm tới cô, luôn ghét bỏ cô. Coi Rose là cái gai trong mắt.

Chỉ có mẹ là thương Rose, vì sao? Người con mà ba cô hằng mong ước là một cậu con trai. Con gái như cô đương nhiên sẽ bị ông vứt bỏ rồi.

Lắc đầu thoát khỏi đống suy nghĩ, sau đó nhìn quản gia đợi câu trả lời.

- Vâng ạ!- Bác quản gia cuối đầu cung kính.

- Vâng gì chứ, bác cứ tự nhiên đi.

Bác quản gia nhìn cô một cách hài lòng, lát sau cũng đồng ý.

Xong bữa sáng, Rose nhắn Lisa hẹn đi chơi. Cả hai hẹn nhau ở một tiệm cà phê.

Rose bắt một chiếc taxi đi tới đó. Trên đường đi luôn cảm thấy có người theo dõi. Lâu lâu lại quay ra phía sau xem.

- Kì lạ?

Vừa đặt chân xuống xe, chưa kịp bước vào tiệm cà phê. Đã thấy phía trước là một mảng đen, đầu óc quay cuồng, cả người không chút sức lực ngã khuỵa xuống rồi mất đi ý thức.

- Cô ấy ngất chưa?

- Mau đem đi kẻo người ta phát hiện!

Hai người đàn ông vác cô lên một chiếc xe màu đen rồi nhanh lái đi. Lisa vừa đến, lại ngay lúc thấy được cảnh tượng.

Cô hoảng sợ chạy theo chiếc xe đó, liên tục kêu tên Rose, biết mình sắp bị bỏ xa nên nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại số xe.

_______________________________________

Reng, Reng, Reng,.....

"A lô?"

- Hộc hộc, Taehyung.... không xong rồi.. Taehyung...

"Lisa? Có chuyện gì?"- V nhíu mày, chẳng phải cô sẽ nói là đi chơi với Chaeyoung sao?

- Chaeyoung bị người ta bắt đi rồi, em đuổi không kịp... chỉ kịp chụp lại số xe!

"Bị bắt? Mau gửi số xe cho anh, anh sẽ nói với Jungkook. Còn em mau về nhà, nhớ cẩn thận!"

- Vâng...Vâng!

Lisa tắt máy rồi làm theo lời V. Còn V thì vừa tìm kiếm chiếc xe vừa thông báo tình hình cho Jungkook.

Anh khi nghe xong tin này thì cực kì cực kì tức giận, lại kẻ nào dám bắt cóc cô!?

Bỏ qua hết công việc quan trọng, Jungkook sai người phải tìm cho bằng được Rose.

_______________________________________

Rose mơ màng tỉnh dậy, cả người đau nhức, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rất bự.

Quần áo thì... đã thay bằng một chiếc đầm mỏng màu trắng. Khác hẳn với áo sơ mi quần jeans trước đó.

Tên bắt cóc cũng có tâm nhỉ? Không trói cô lại. Lết từng bước xuống giường.

Đi lại vặn cửa, khóa rồi? 

- Hay thật, mình nhớ là mình có gây thù chuốc oán với ai đâu?

Rose áp sát lỗ tai vào cửa nghe ngóng, nghe được một giọng nói, là nam, rất quen thuộc.

Cố gắng nghe rõ cuộc trò chuyện kia, hình như là đang nói chuyện qua điện thoại.

- Tôi đã nói rồi... Sẽ nhanh như ý ông muốn thôi!

-......

- Đương nhiên, tôi mà, chỉ cần dụ dỗ kết hôn được thì tôi sẽ có tất cả tài sản của Park gia.

-......

- Yên tâm, không chấp nhận thì tôi cũng có cách để khiến cô ta chấp nhận. Chẳng phải cô ta yêu tôi sao?

-.......

- Rồi rồi, tôi sẽ chia cho ông một nửa. Dù gì kế hoạch này ông cũng có góp phần mà!

Bíppppppppp

Sau tiếng nói đó là một tiếng bíp dài, cuối cùng là tiếng bước chân càng ngày càng vang lớn.

Biết người kia sắp mở cửa vào, Rose nhanh chóng chạy lên giường vờ nhắm mắt.

Cạch

Ánh sáng chiếu vào căn phòng tối khiến Rose hơi nheo mắt lại. Cảm giác được một mảng giường kế bên bị lún xuống.

- Chae Chae.... Em cũng thật đáng yêu, đợi sau khi chúng ta kết hôn rồi, Park gia sẽ là của anh, cả em cũng vậy!

Tên Chae Chae chỉ duy nhất hai người gọi với cô... anh Jimin và Chanyeol.

Ha, cô hiểu rồi, hiểu tại sao giọng nói kia lại quen như thế, cả cô gái trong cuộc nói chuyện khi nãy nữa. Một người là Chanyeol, còn một người.... là cô!

Bàn tay hắn vuốt nhẹ gương mặt mềm mại của cô. Rose mở mắt ra, gạt tay hắn rồi ngồi dậy, nhích tránh xa Chanyeol.

Ánh mắt hắn nhìn cô... thật sâu, thật tàn nhẫn, thật tăm tối, thật xa lạ... đây là Chanyeol mà cô biết ư?

- Vậy là em nghe rồi?

- Kế hoạch của anh... Tất cả đều là kế hoạch? Những năm tôi bên anh đều là kế hoạch của anh cả!?

Rose bình tĩnh nói, nhìn thẳng vào mắt Chanyeol.

- Có lẽ tất cả đều là thật cho đến năm 8 tuổi, tôi đã cùng ba lập ra kế hoạch này. Thế nào? Ấn tượng không Chae Chae...?

Tám tuổi? Lúc đó hắn biết được chính ông Park là người giết chú mình. Ba hắn vì tức giận, lại biết được con gái của ông ta đang chơi với con trai mình.

Nên đã quyết định xúi giục cậu con trai mình. Nhằm trả thù cũng như khiến Park gia phá sản.

- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó!!

Rose gần như muốn hét lên.

- Tất cả.. đều là giả dối!?

- Có một thứ là thật...

Ngược lại với vẻ hỗn loạn kia, hắn lại rất bình tĩnh, khóe môi lại nhếch lên chế giễu.

- Lời hứa của hai chúng ta...!

End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro