Em sẽ không bỏ tôi chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung mệt mỏi đi về, vừa mở cửa ra đã thấy Jungkook ngồi đó trên xem TV.

Giờ chỉ mới mười một giờ trưa thôi mà? Sao anh ta lại ở nhà?

- Đáng lẽ giờ này anh phải ở công ty chứ?

- Tôi muốn về nhà ăn cơm!

Rose gật đầu, định đi lên thay đồ thì Jungkook giữ tay cô lại. Cô nhíu mày quay lại nhìn anh.

- Sáng giờ em đi đâu?

- Đi gặp bạn thôi!

Jungkook buông tay cô ra. Rose đi thẳng một mạch lên lầu. Lát sau, cô đi xuống, ngồi kế bên anh.

- Sao dạo này không thấy người nào trong nhà anh vậy?

- Anh cho họ nghỉ làm một thời gian!

- Tại sao? Sợ em làm phiền họ sao?

Jungkook mỉm cười, trong lòng không khỏi vui sướng, sau cái ngày đó thì Rose đổi cách xưng hô với anh rồi, có phải là đã chấp nhận anh?

- Không có!

- Vậy bây giờ ra ngoài ăn à??

Người làm đi cả rồi, ai nấu cơm cho hai người ăn? Chỉ còn cách ra ngoài ăn.

- Em nấu!- Jungkook mắt nhìn về TV

- Em nấu không được ngon!- Cô lắc đầu.

- Yên tâm, tôi không chê!

Rose nhíu mày nhìn anh, hôm nay bị gì thế? Lại đòi cô nấu cho ăn, bên Úc có bao giờ Rose tự nấu ăn đâu.

Toàn là anh Jimin nấu hoặc là người giúp việc, không thì ra ngoài ăn. Cô từng làm vài món rồi, là nhờ Jimin chỉ.

- Được rồi!

Cô đứng dậy đi xuống bếp, Jungkook cũng xuống theo Rose. Đứng dựa vào cửa xem cô lấy đồ ăn từ tủ lạnh ra.

- Không mặc tạp dề?

- Không cần, phiền lắm!

- Sẽ dơ áo.

- Tôi sẽ cẩn thận!

Jungkook đi tới, lấy cái tạp dề rồi mặc giúp cô. Anh vòng tay ra phía sau cột dây, hai người đứng sát nhau, mặt anh cũng vì thế mà phóng đại trước mắt cô.

Mặt Rose đỏ lên, ngại ngùng. Jungkook buột xong thì đứng đó xem cô nấu.

- Anh đứng đây làm gì? Lên kia đi! Một lát sẽ xong thôi.

- Tôi muốn xem em nấu!

Mặc kệ, cô lười quản anh. Đứng trong bếp gần nửa tiếng mới xong. Cả hai bưng đồ ăn lại bàn.

Hai dĩa Pasta hấp dẫn được đặt trên bàn. Anh ăn một miếng, nhìn lên lại thấy cô đang nhìn chằm chằm vào mình.

- Ăn đi!

- Ngon không?

Jungkook gật đầu nhẹ, vẻ mặt không cảm xúc kia lại làm cho Rose tưởng mì không ngon.

- Không ngon sao?

- Ngon.

Đấy, lại là cái vẻ mặt đó. Thực sự không ngon? Rose ăn thử.

- Thấy được mà?

- Thì tôi đã bảo ngon rồi!

- Do mặt anh cả!

Ăn xong thì cả hai lên phòng khách xem TV. Thế quái nào cô lại đang ngồi trên đùi của Jungkook?

Tư thế ám muội quá mức cho phép rồi. Làm cô không dám nhúc nhích, thả lỏng người.

- Thả lỏng!

Jungkook để cằm lên vai cô, tay để lên trước ôm trọn vòng eo thon gọn. Cô nghe anh thì cố gắng thả lỏng người.

Cả hai im lặng xem TV.

- Anh không đi làm sao?

- Chiều!

Cứ như vậy người hỏi người trả lời, không hơn không kém.

- Rose, em có giấu tôi chuyện gì không?

Rose không có biểu hiện gì trên mặt, cơ thể cũng không khựng lại, khiến Jungkook hơi khó chịu.

Anh đang hỏi cô về việc gì? Chanyeol? Phải, anh đã biết. Ngày nào anh cũng cho người theo dõi Rose.

Và kết quả thu được ngày hôm nay là cô đã gặp lại Chanyeol. Có cả bức ảnh cả hai ôm nhau, cô đã khóc.

Vì chuyện đó nên hôm nay Jungkook mới về sớm. Anh muốn cô trả lời thật lòng.

- Không biết nữa...

Jungkook liếc mắt nhìn gương mặt Rose. Tại sao lại thản nhiên đến vậy, cơ thể cũng thả lỏng ra như thế.

Không biết.... Cô lại nói không biết...

Jungkook ghét câu trả lời này, có phải cô sẽ quay về với Chanyeol? Cô giấu anh về chuyện của Chanyeol...

Cánh tay Jungkook siết chặt cơ thể cô. Bị anh siết đến đau, Rose định kêu lên.

- Em sẽ không bỏ tôi chứ?

Rose cúi mặt xuống, phải, tại sao anh lại hỏi vậy? Có phải anh đã biết về chuyện của Chanyeol?

- Sẽ không!

Cô mỉm cười, dùng tay vỗ nhẹ cánh tay Jungkook, anh cũng thả lỏng hơn sau khi nghe câu trả lời này.

Phải, cho dù có như thế nào cô cũng sẽ không bỏ rơi anh. Dù gì giữa cô và Chanyeol cũng đã kết thúc..

End chap~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro