Không thể!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy người trước mắt, cả thân Chaeyoung run rẩy, nước mắt cũng rơi xuống từ khi nào, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời.

Chân muốn mềm nhũn, cứ như giây tiếp theo cả thân cô sẽ bị đổ xuống đất.

- Chae Chae...!

Nghe thấy giọng nói thân quen kia. Rose cứ đứng tại đó, cố gắng không khóc òa lên.

Người đàn ông tiến lên, ôm trọn cả thân người cô. Rose có thể cảm thấy lòng ngực mình đau nhói.

- Ch...Chanyeol...

Giọng cô nghẹn ngào, run rẩy, khó khăn lắm mới nói được tên người trước mặt.

Hai tay Rose đưa ra ôm lấy Chanyeol, khóc nức nở.

- Cậu... Không sao chứ!? Huhu, tớ đã lo lắm... Chanyeol...!!

- Chae Chae, xin lỗi vì làm cậu lo lắng.. Tớ đã về rồi đây!

Rose lúc này mới nhận ra cả hai đang ôm nhau, có chút không tự nhiên. Nhẹ nhàng buông tay rồi đẩy Chanyeol ra.

- Xin lỗi, do tớ kích động quá...!

Chanyeol mỉm cười nhìn Rose, sau đó cúi xuống, mắt hướng thẳng vào đôi môi đỏ hồng.

Rose nhận ra hành động của Chanyeol, khéo léo quay mặt qua né đi nụ hôn đó.

Chanyeol thấy Rose né tránh, lòng có chút khó chịu. Cô lau hết nước mắt, cố hít thở đều, kéo tay Chanyeol.

- Mau kể cho tớ, cậu đã xảy ra chuyện gì? Ai đã ám sát cậu? Còn tại sao...

- Chae Chae, ngồi xuống, tớ sẽ kể cho cậu nghe hết.

Chanyeol đưa cô tới ghế sofa rồi ngồi xuống. Hiện giờ đầu óc của Rose đang rất rối... Chanyeol đã quay về, hơn nữa cậu ấy cũng không sao.

- Bốn năm trước, là ba tớ đã gây thù chuốc oán với xã hội đen. Bọn họ biết được tớ là con của ông nên nhắm vào tớ để trả thù. Nhưng mà hôm đó tớ thoát được, tớ đã bay về Hàn, phải sống một cách bí ẩn để bọn chúng không phát hiện.

- Vậy ra... Cậu vẫn sống an toàn, tớ vì lo cho cậu mà đã qua Úc để tìm. Nghe anh Jimin bảo cậu bị ám sát mà tớ rất sợ, sợ cậu sẽ...

Rose nghẹn ngào, mắt lại đầy nước. Chanyeol vỗ vỗ vai cô, cúi xuống thì thầm.

- Chae Chae à, chúng ta... thực hiện lời hứa đó nhé...?

Rose cứng người lại, lời hứa đó... là lời hứa mà cô đã rất trân trọng. Tại sao bây giờ, lại cảm thấy nó vô nghĩa đến thế?

Hơn nữa, Rose đã có đính hôn với Jungkook, không thể được... Chỉ là... cô muốn buông bỏ lời hứa đó.

Nhưng có một thứ gì đó, cứ níu kéo không cho Rose buông bỏ.

Không được, cô đã quyết định sau khi tìm được Chanyeol sẽ buông bỏ hết với cậu. Rose xác định được, người trong trái tim của cô bây giờ là Jungkook.

- Chanyeol... Tớ đã đính hôn rồi...

Chanyeol khựng lại, không tin vào điều mình vừa nghe. Hai tay run rẩy nắm chặt vai cô.

- Chae Chae... cậu đang... đùa phải không..?

- Chanyeol, tớ không đùa, tớ đã đính hôn rồi... với Jeon giám đốc...

Jeon giám đốc!? Tại sao? Tại sao Chae Chae lại đính hôn với tên đó? Không, Chae Chae chỉ có thể là của Chanyeol anh thôi!

- Chae Chae à, có phải vì tớ đã bỏ rơi cậu bốn năm.. nên cậu mới giận quá mà đùa như vậy không?

- Tớ không đùa, đây là sự thật... xin lỗi Chanyeol

Rose gỡ tay Chanyeol khỏi vai mình, đứng dậy đi ra ngoài. Câu nói cuối cùng mà Chanyeol nghe được từ miệng cô là:

- Park tổng, tôi... xin nghỉ việc!

Cô đi ra ngoài, cố gắng không quay đầu nhìn. Có lẽ như vậy sẽ là tốt nhất.

Chanyeol bất lực ôm mặt, chỉ sau bốn năm, người hắn yêu lại đã đính hôn với kẻ khác, mà kẻ đó lại là Jeon Jungkook!

Đáy mắt hắn trong phút chốc hiện lên vẻ tức giận, tàn nhẫn.

Tay nắm thành quyền, không chút thương tiếc đấm mạnh xuống bàn, tạo ra vết nứt lớn, gằn giọng.

- JEON JUNGKOOK!

End chap~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro