Mất tích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose giận thật rồi! Rõ ràng Jungkook đã nói sẽ không chích vậy mà... Cô ngồi ở góc giường, mặt hậm hực.

- Rose, mau lại ăn cháo!!

- Không ăn!

Cô lắc lắc đầu, vẻ cương quyết.

- Được rồi, là anh sai, có được không? Mau lại đây ăn một chút, lát nữa sẽ cho em ăn bánh.

Rose nghe đến bánh thì mắt sáng lên, bò lại gần anh, tự động mở miệng chờ Jungkook đút.

Anh phì cười, đút một muỗng cháo cho Rose. Thật là dễ dụ.

Cô ăn hết tô cháo, bụng hơi căng ra, liền xoa xoa. Sau lại đưa mắt lên nhìn anh.

Hiểu ý, Jungkook xoa xoa bụng cô.

- Đợi lát nữa hãy ăn bánh, bây giờ em đang no, được không?

Rose gật gật đầu ngoan ngoãn, cô vẫn thật ít nói. Mỗi lần anh nói gì đó thì chỉ có gật đầu với lắc đầu.

Thật muốn biết thời gian qua Rose sống như thế nào, làm sao lại thoát ra được chỗ đó...

Reng, Reng, Reng!!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh bắt máy.

"Giám đốc, công ty có chuyện cần anh xử lí"

- Tôi tới liền!!

Anh tắt máy, nhẹ hôn lên trán Rose.

- Bây giờ anh có việc, lát sẽ kêu người mang bánh tới.

- Ư!! Không chịu, Kookie ở đây cơ!!

- Ngoan, kêu Lisa qua đây được không?

Rose gật đầu, cô cũng đã mấy ngày liền không gặp Lisa. Anh gọi điện cho V dẫn Lisa qua.

V cũng đang ở cạnh Lisa. Rồi lại kêu y tá trông chừng cả hai cẩn thận, có việc gì thì gọi cho anh.

Yên tâm rồi Jungkook mới rời đi, V cũng về công ti làm việc.

Hai tháng trôi qua, việc điều trị vẫn tiếp tục. Rose vẫn như vậy, chưa có dấu hiệu trở lại bình thường.

Jungkook thì ngày nào cũng đến thăm cô, ở cạnh Rose đến tận khuya, lúc cô ngủ thì mới chịu đi về.

Đã vậy còn cho người bí mật bảo vệ Rose 24/24. Chỉ cần cô bị thương một chút, anh sẽ trách phạt bọn họ không thương tiếc.

Hôm nay có việc bận nên không thể tới thăm cô. Kết quả là thuộc hạ của anh gọi đến.

Rose tự mình bỏ ra ngoài bệnh viện tìm Jungkook, vừa đi vừa khóc như đứa trẻ lạc mẹ.

Cả bệnh viện thấy cô biến mất thì nháo nhào cả lên, có phải khi Jungkook biết việc này thì họ sẽ phải nghỉ làm không??

- Rose!!

Anh vừa thấy cô trên đường, liền xuống xe chạy tới bế cô lên. Liên tục vỗ về, lau nước mắt cho Rose.

Nhìn đôi bàn chân nhỏ bé không mang giày kia, bị thương rồi..

- Rose, lần sau đừng tùy tiện ra ngoài nữa!- Anh thở dài.

-....- Rose im lặng, nhìn Jungkook bằng đôi mắt to tròn ướt át.

Jungkook đành bất lực bế Rose lại xe rồi chạy về bệnh viện. Kêu người băng bó chân cho cô.

Rose lại không được xuống giường một tuần, chỉ đặt chân xuống đất thôi anh cũng không cho.

Chỉ là bị thương nhẹ thôi mà, có cần phải keo kiệt không cho Rose đi như thế không?

- Ngon không?

Rose ngồi trong lòng Jungkook, trên tay trái anh cầm dĩa bánh Tiramisu, tay phải lại cầm chiếc đĩa.

Bánh này là Jungkook đặt biệt kêu người mời thợ làm bánh nổi tiếng làm cho Rose.

Cô gật đầu, nhai xong lại há miệng chờ Jungkook đút tiếp. Há mãi vẫn không thấy Jungkook đút.

Cô ngước đầu lên nhìn anh, môi chề ra. Jungkook cứ ngồi đó nhìn Rose, cô lại kéo kéo áo anh.

Ai da, người ta là đang ăn ngon, sao lại dừng thế kia?

Jungkook cúi xuống, chỉ vào môi mình, cô nhìn anh, xụ mặt.

Anh bất lực chỉ vào má, Rose lại vui vẻ hôn lên. Anh có dụ thế nào Rose cũng không chịu hôn môi, chỉ hôn má.

Nhìn đôi môi đỏ mọng kia thật làm anh muốn cắn một cái.

Jungkook lại tiếp tục công việc đút Rose ăn bánh. Sau khi ăn xong cô liền một bụng no đi ngủ.

Cứ như vậy thế nào cũng mập lên cho xem. Anh cẩn thận đắp chăn lại cho Rose, rồi đi ra ngoài.

Phải tới công ty rồi.

- Trông chừng cho tốt!

Anh dặn dò tên thuộc hạ đứng ngoài, hắn cung kính cúi xuống rồi trả lời. Jungkook ra ngoài leo lên xe liền đi mất.

_______________________________________

Rầm!!

Jungkook ngồi ở bàn làm việc nhíu mày nhìn người vừa chạy vào. Anh ghét nhất là tự tiện vào phòng mà không gõ cửa.

- Jungkook!!

V thở dốc đứng ở cửa, anh không trả lời.

- Rose mất tích rồi kìa!!!

End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro