Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook như một tên đã mất hết lí trí lao ra ngoài, đẩy V khiến anh suýt nữa ngã.

V giữ chặt Jungkook lại.

- Khoan đã, cậu muốn đi đâu?

- Buông ra, tôi phải đi tìm cô ấy!!!

- Cậu có biết ở đâu không mà tìm!!?

- Tôi không quan tâm

Anh gần như hét lên, hất tay V ra. Lấy điện thoại.

- Mau chóng sai người tìm Rose, không thấy hậu quả các người tự chịu!

Không đợi người ở đầu dây trả lời, anh liền tắt máy. Leo lên xe chạy tới bệnh viện.

- Jeon tổng!- Các bác sĩ, y tá, thuộc hạ đều đứng trước bệnh viện, cúi gầm đầu.

- Các người tại sao lại để cô ấy mất tích? Tôi đã dặn như thế nào!?- Anh nắm áo vị bác sĩ đứng trước, hung hăng trừng mắt.

- Chúng tôi thành thật xin lỗi. Nếu có chuyện gì xảy ra chúng tôi sẽ chịu tội!!

Tất cả đồng loạt cúi người xuống, anh không quan tâm. Buông áo vị bác sĩ kia ra. Buông một câu lạnh lùng.

- Tìm cho ra cô ấy!

- VÂNG!!!

Anh leo lên xe rồi chạy đi, dừng lại giữa đường. Liên tục mở điện thoại ra xem.

Jungkook vò đầu, thở dài tựa vào ghế. Lại nữa rồi, anh lại lạc mất cô... anh lại để cô vụt khỏi tay mình...

Mỗi khi không có Rose bên cạnh, Jungkook lúc nào cũng có một nỗi bất an. Sợ anh sẽ lại mất cô.

Reng, Reng, Reng!!!

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Jungkook cầm điện thoại lên bắt máy ngay lập tức.

" Anh là Jeon Jungkook?"- Giọng nói đàn ông vang lên.

- Ai đó!?

" Tôi đang giữ Park tiểu thư"

- Muốn gì?

" Ha, muốn gì ư? Đương nhiên là tiền. Trước bốn giờ chiều anh phải đến bãi biển XXX, nếu đến trễ thì anh biết rồi đó"

- Cần bao nhiêu?

" 2 tỉ. À, phải đến một mình, mạng của Park tiểu thư đang trong tay tôi, nếu anh làm sai, thì tôi sẽ giết cô ấy ngay lập tức!"

- Được!

Anh cúp máy, vứt điện thoại qua ghế phụ. Chạy nhanh tới chỗ mà tên đàn ông đó nói.

Dừng xe trên bãi cát rộng rãi, làn gió mát thổi qua người Jungkook. Tiếng sóng rì rào vang bên tai anh.

Jungkook thấy được một bóng dáng nhỏ bé đứng đằng kia, chân không ngừng bị sóng tạt vào.

Anh hối hả chạy tới, làm ơn, mong người đứng đó là Rose.

Jungkook kéo tay cô gái đó quay lại, quả thật là Rose, anh ôm cô vào lòng.

- Anh đã rất lo, em không sao chứ?

Cô trong lòng Jungkook khẽ lắc đầu. Đưa tay qua ôm lấy anh.. Anh buông cô ra, mắt lướt từ trên xuống dưới.

Bộ dáng này của Rose là sao? Cô đang mặc đồ cưới!?

Mái tóc màu vàng gợn sóng được xõa nhẹ xuống bờ vai nhỏ. Trên đầu cài một chiếc vương miệng nhỏ có đính pha lê lấp lánh, phía sau vương miệng là lớp voan trong suốt có họa tiết hoa dài ngang lưng.

Chiếc váy cưới ngắn đuôi dài, màu trắng tinh khiết đơn giản. Dưới bàn chân mang một đôi giày cao gót đế vuông thấp, ôm khít cả bàn chân nhỏ nhắn.

- Jungkook... à không... Kookie, em đẹp không?- Cô nở nụ cười thân thiện nhìn anh.

- Rose... em!?

- Em đã trở lại bình thường rồi, điều trị cũng đã kết thúc...!

- Vậy về việc mất tích?- Anh hỏi, trong ánh mắt có phần hơi bất ngờ.

- Anh bất ngờ không??

Rose nhón chân lên, đặt nụ hôn lên môi Jungkook. Vòng tay qua cổ anh, thì thầm.

- Hôm nay là lễ cưới của chúng ta đó..

- Lễ cưới?

Rose gật đầu, nắm tay Jungkook đi đến một chỗ. V, Jin, Suga, Jisoo, Jennie, Lisa đều đứng sẵn ở đó.

- Mau thay đồ đi.

V quăng một bộ đồ cho Jungkook, anh cũng nhanh chóng đi vào trong thay ra bộ vest trắng. Còn có sẵn thợ giúp anh chải chuốt lại.

- Xong chưa? Đi thôi!

V đứng tựa vào cánh cửa hỏi, anh quay lại nhìn, gật đầu một cái. Cả hai cùng bước ra.

Jungkook đứng trên lễ đường, tất cả người quen đều ngồi ở dưới, không khỏi trầm trồ vì vẻ tuấn tú của anh.

Chiếc thảm màu trắng được trải dài ra. Rose đứng phía dưới, tay cầm bó hoa.

Jisoo, Jennie và Lisa đứng phía sau, cầm giỏ hoa bước theo cô.

Từng bước từng bước chân của Rose trên chiếc thảm màu trắng, đều khiến mọi người không thể rời mắt. Trông Rose lúc này cứ như tiên tử hạ phàm...

Bước tới chỗ anh, Jungkook lịch lãm đưa một tay ra, cô đặt tay mình lên tay Jungkook rồi bước đến đứng kế anh.

Sau khi cha xứ đọc xong. Cả hai quay mặt vào nhau, nắm chặt tay, Jungkook nhìn cô đọc lời thề.

" Tôi, Jeon Jungkook... Sau ngày hôm nay sẽ trở thành chồng và sẽ là người che chở, yêu thương Park Chaeyoung suốt cuộc đời. Nếu em cười, tôi sẽ cười cùng em... Nếu em khóc, tôi sẽ trở thành bờ vai vững chắc của em. Những lúc em cần, tôi sẽ luôn là người xuất hiện đầu tiên. Tình yêu của tôi sẽ chỉ dành cho riêng Park Chaeyoung và mãi mãi cũng chỉ là của Park Chaeyoung. Tinh yêu của tôi sẽ chỉ hết khi cuộc sống này kết thúc!"

" Em, Park Chaeyoung, sẽ trở thành vợ của Jeon Jungkook. Em sẽ trở thành người mà mỗi ngày anh có thể chia sẻ những chuyện khiến anh buồn phiền, sẽ là người ở bên cổ vũ khi anh khó khăn hoặc muốn buông bỏ. Em sẽ một lòng hướng về trái tim của anh, sẽ không bao giờ buông tay anh. Từ giờ cho đến hết cuộc đời, Park Chaeyoung sẽ chỉ là vợ của Jeon Jungkook, không có gì có thể chia cắt hai ta.."

- Ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng!!

Lời cha xứ vừa dứt, tiếng hò reo phía dưới không ngừng vang lên "Hôn đi, hôn đi!"

Jungkook cúi xuống, Rose ngước lên. Cả hai chạm môi nhau, chìm đắm trong nụ hôn đó.

Nụ hôn kết thúc, phía dưới là tiếng vỗ tay, huýt sáo. Rose háo hức xoay người lại, vứt bó hoa đang cầm trên tay, phía dưới nháo nhào chụp bó hoa.

Jimin lại là người chụp được, anh chỉ biết đứng cười.

Jungkook bế cô lên, Rose cũng ôm lấy cổ anh. Cả hai nhìn nhau say đắm...

- Anh yêu em / Em yêu anh

End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro