Điều trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kookie, Kookie!!

- Ừ!!

- Kookie, Kookie, Kookie, Kookie!!

- Ừ!!

......

- Chaeyoung muốn ăn táo!!

- Anh gọt cho em!

.......

- Bụng Chaeyoung khó chịu!! Vuốt bụng cho Chaeyoung!

- Được!

........

Những ngày này, thời gian của anh toàn là ở bệnh viện. Bên cạnh Rose chăm sóc cô chu đáo, một bước cũng không rời.

Đặc biệt là vô cùng cưng chiều cô, chỉ cần Rose nói muốn gì, lập tức Jungkook sẽ cho người mang tới.

Lisa vì cơ thể còn yếu nên không thể tự mình đi qua chơi với Rose nên đành nhờ V bế qua, không thì Rose sẽ kêu Jungkook dắt qua đó.

Bà Park, bà Jeon cũng thường xuyên đến thăm, trò chuyện với cô. Mỗi lần tới sẽ mang theo rất nhiều đồ bổ dưỡng.

Rose ăn đến phát ngán rồi, lâu lâu cô lại lén Jungkook đổ đi, hoặc giấu chỗ khác.

Lúc thì lại mang qua ăn chung với Lisa. Dù gì Lisa cũng cần mấy thứ này hơn Rose.

Và kết quả, Jungkook mặt đen một tầng khi biết Rose lại dám lén anh làm mấy cái đó.

Ép Rose ăn lại gấp đôi. Và muốn ép được Rose cũng phải có điều kiện, là bánh ngọt.

Trong bệnh viện đôi khi lại thấy một cô gái tóc vàng hơi gợn sóng, mặc chiếc đầm trắng tinh dài hơn đầu gối chạy qua chạy lại hai phòng bệnh.

- Jungkook, bác sĩ tới rồi!- V đứng ngoài gõ cửa.

- Tớ biết rồi!

Jungkook đi lại bế cô lên, đến giờ kiểm tra sức khỏe rồi. Lại thấy cả người Rose dán chặt vào giường.

Anh kéo cỡ nào cũng không nhúc nhích.

- Sao thế?

- Không đi đâu!!!- Rose úp mặt xuống gối, lắc lắc đầu nói.

- Ngoan, phải đi.- Anh vì sợ cô bị ngợp nên đỡ Rose dậy.

- Huhu, không đi đâu. Chaeyoung không đi chích ngừa đâu!! Đau đau!!

Rose nhõng nhẽo, giọng mè nheo. Mỗi lần Jungkook dẫn cô tới chỗ bác sĩ là bọn họ kiểm tra này nọ tùm lum hết.

Đã vậy còn chích cô nữa, rất đau a!!

- Không sao, sẽ không chích, có được không?

Rose giương đôi mắt to tròn sớm đã có một tầng nước lên nhìn Jungkook, giọng lí nhí.

- Thật chứ?

- Thật.

- Hứa!!

Rose đưa ngón út ra, í bảo móc ngoéo. Jungkook cũng làm theo cô. Xong bế Rose lên, đi theo V tới gặp bác sĩ.

- Ngồi xuống đây nhé!!

Anh bế cô vào một căn phòng rồi đặt xuống ghế sofa. Rose nhìn người bác sĩ ngồi đó.

Bác sĩ này đối với Rose rất thân thiện, còn có chút vui tính. Mỗi khi kiểm tra xong sẽ cho Rose kẹo để dỗ cô a!

Bác sĩ từng nói tên mình là gì ấy nhỉ??? Gì mà... Hoseok.

- Chaeyoung ngoan, ngồi im được chứ?- Bác sĩ đưa một cây kẹo mút cho cô, Rose gật đầu rồi đưa hai tay ra nhận kẹo.

Hoseok là bác sĩ tâm lí, nên có thể dễ dàng dỗ được Rose, chuyện này mà nói, không làm khó được anh.

.....

- Cô ấy thế nào??

Jungkook xoa xoa đầu cô, hỏi. Hoseok nhìn màn hình máy tính hồi lâu rồi quay ghế lại.

- Vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục!!- Hoseok lắc đầu chán nản.

Jungkook chỉ nhìn chằm chằm vào Rose, không trả lời. Hoseok anh cũng chưa phải là chưa nghe qua chuyện về hai người này.

Anh là bạn của Suga, một bác sĩ tâm lí tài ba. Lần đám cưới trước của hai người, Hoseok cũng có mặt.

Chỉ không ngờ lúc đó lại có chuyện.

- Jeon tổng, anh thật là muốn cô ấy trở lại bình thường?- Hoseok cuối cùng lấy hết can đảm hỏi.

Bàn tay đang xoa đầu cô bỗng dừng lại, Jungkook ngước mắt lên nhìn Hoseok vẻ khó chịu.

- Đừng hỏi thừa!

- Anh biết rõ tôi không hỏi thừa mà!!- Hoseok đan hai tay vào nhau, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh.

-....

- Có phải anh thích Park tiểu thư như vậy hơn? Ngu ngốc, nhu nhược ở bên anh.

- Im đi, công việc của anh là giúp Rose trở lại bình thường. Đừng lo chuyện bao đồng!

Bị nói trúng tim đen, anh chỉ có thể phủ nhận nó. Đúng như lời Hoseok nói, Jungkook là thích cô như vậy.

Ngu ngốc, ngây khơ và nhu nhược, chỉ biết ỷ lại vào anh. Nhưng Jungkook không thể vì ham muốn của bản thân mà không nghĩ cho cô được.

Cho dù thế nào anh cũng sẽ tìm cách chữa cho Rose.

Hoseok thở dài, sau đứng dậy đi tới tủ mở ra lấy một cái hộp. Rồi đem lại chỗ ghế sofa.

Rose vừa nhìn thấy Hoseok đem cái hộp lại liền hét toáng lên, nhào ngay vào lòng Jungkook.

Anh ôm cô vào lòng, nhìn cái thứ mà Hoseok lấy ra từ trong hộp, là một cái ống tiêm.

- Huhu, không chích, không chích!!!!

Rose mặt mũi tèm nhem chui vào lòng anh, cái đầu nhỏ liên tục lắc qua lắc lại.

- Được rồi, không chích, sẽ không chích.

Anh nhỏ giọng dụ Rose, tay liên tục vuốt lưng cô. Rose cũng nín khóc, cứ chui đầu vào lòng ngực anh.

Jungkook nhìn Hoseok, hiểu ý, Hoseok nhanh chóng chích một mũi vào tay Rose.

Cảm nhận được đau đớn, Rose vùng vẫy thật mạnh, muốn thoát ra, lại bị Jungkook ôm chặt vào lòng.

- Hu, đau, đau, không chịu đâu!!!

- Ngoan, đã xong rồi. Đừng khóc nữa.

End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro