Chap 7. Mousse (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lăm năm sau.

Anh xách hành lý của mình ra khỏi căn hộ, nói với Young Hee thêm một câu tạm biệt. Dù ly hôn, nhưng giữa bọn họ không hề có mâu thuẫn, chỉ là cảm thấy không thể tiếp tục miễn cưỡng mối quan hệ này được nữa. Anh vẫn chỉ có thể xem cô ấy như một đứa em gái không hơn không kém. Chân của cô vừa được phẫu thuật vào năm ngoái, hiện đã bình phục. Tuy có hơi muộn, nhưng anh có thể không cần bận tâm đến việc đi lại của Young Hee nữa rồi.

"Tạm biệt em, sống tốt nhé."

Young Hee mỉm cười, dẫu là nụ cười có chút buồn bã, song cô vẫn nói:

"Vâng. Đừng quên, chúng ta vẫn là bạn..."

Anh mỉm cười gật đầu, sau khi nói thêm vài câu, Jeong Goo rời đi.

Young Hee đứng nhìn theo đến khi bóng anh xa dần. Mười lăm năm bên nhau, trong lòng anh hướng về ai, làm sao cô có thể không biết. Mươi lăm năm, anh chưa từng dám quay lại ngắm nhìn Kmie dù chỉ một lần, mỗi lần nhìn thấy bánh mousse đều thẩn thờ liên tưởng đến hình bóng ai đó. Đến trong giấc mơ cũng không ngừng gọi tên của người con gái tên "Min Jung".

Young Hee mỉm cười đau lòng, thầm xin lỗi anh vì đã trả tự do cho anh quá muộn, vào lúc anh đã bốn mươi tuổi. Là tuổi mà có lẽ anh sẽ chẳng thể tìm lại tình yêu của mình thêm một lần nữa.

___

Jeong Goo một mình lê bước về căn hộ cũ kỹ năm xưa. Đã bao lâu nay anh chưa dám bước chân vào căn phòng ấy? Căn phòng chứa đựng một kỷ niệm của anh cùng người con gái đầu tiên mà anh đem lòng yêu.

Chiều, lần đầu tiên sau mười lăm năm, anh quay lại Kmie. Tiệm bánh ngọt năm nào bây giờ đã lấp đầy bụi bẩn, cũng đã cũ kỹ đến độ sắp không nhìn ra được.

Anh của năm bốn mươi tuổi, nhớ lại những năm tháng thời còn trẻ ấy. Lần đầu tiên cô đến tiệm bánh ngọt của anh là để mua một cái bánh mousse. Anh vẫn nhớ sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của cô khi đó, cô nhầm lẫn anh với một người tên Jungkook.

Anh chú ý đến cô gái xinh xắn này, vì trông cô thực sự rất quen mắt, cứ như một người anh đã gặp ở đâu rồi vậy. Và rồi, cách cô đến cạnh anh cũng thật êm đềm, êm đềm tựa như nước chảy mây trôi. Mỗi ngày để ý cô một chút, không ngờ rất mau lại nảy mầm một tình yêu.

Là tình yêu mà anh không thể nắm giữ, làm anh nhung nhớ suốt mười lăm năm.

Không biết bây giờ em thế nào nhỉ? Đã có gia đình chưa? Cuộc sống có hạnh phúc không?

Anh im lặng ngắm nhìn lại kỷ niệm một thời của mình, bỗng sau lưng, giọng điệu run rẩy vang lên.

"Cậu tìm ai?"

Anh quay người lại, một bà cụ đang khó khăn nhíu mắt nhìn anh. Tóc bà đã bạc trắng, một bên tay run rẩy cầm chiếc gậy, không biết bà đã đứng sau lưng anh tự bao giờ.

Quả thực nhìn rất quen.

"Cậu là Jeong Goo?"

"Vâng. Bà chính là... bà lão ở cửa hàng hoa khi xưa sao?" Anh nửa tin nửa ngờ.

Khi xưa, tiệm bánh của anh bên cạnh một cửa hàng hoa nhỏ, bây giờ thì không còn cửa hàng hoa đó nữa, mà chỉ là một căn nhà cũ. Anh vì vậy mà nhất thời mới không nhận ra. Người và cảnh vật, tất thảy đều thay đổi quá nhiều.

"Đúng vậy." Giọng bà lão yếu ớt, có chút gì đó mừng rỡ "Thú thật, mười mấy năm qua, tôi ở đây chỉ để đợi cậu quay lại."

"Đợi cháu?"

Cụ bà gật đầu.

"Cậu đợi tôi một chút."

Bà lão lại run rẩy, lụi hụi bước vào trong căn nhà cũ ở bên cạnh. Jeong Goo ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu bà ấy đang muốn làm gì. Một lúc sau, bà lại chống gậy bước ra, trên tay bây giờ đã cầm một món đồ gì đó.

Là một bức thư. Bà đi còn chưa đến đã vội đưa nó cho anh.

"Cậu cầm lấy."

Jeong Goo vội vàng đưa hai tay nhận lấy. Bức thư vừa nhìn đã biết được viết rất lâu rồi, giấy đã ố vàng đi, nhưng có lẽ đã được cất đến nỗi một mảnh nhỏ cũng không bị rách.

"Đây là..."Anh chần chừ chưa hiểu.

"Cậu mau đọc đi."

Anh ngờ vực, rốt cuộc cũng từ từ gỡ bao thư bên ngoài, mở bức thư bên trong ra. Từ những dòng đầu tiên đã khiến tim anh như chùn lại. Giọng nói dịu dàng năm ấy như lại theo dòng hồi ức vang lên ở bên tai.

Jeong Goo, là em đây. Kang Min Jung.

Em viết bức thư này cho anh vào ngày anh cùng cô ấy kết hôn, tiếc là em không đến chúc mừng cho anh được, em xin lỗi nhé.

Anh có biết diễn biến tiếp theo là thế nào không? Ý em muốn nói chính là câu chuyện mà em đã từng kể cho anh nghe ở Kmie đấy. Có lẽ anh sẽ cảm thấy hơi vô lý vì em lại nói về câu chuyện này, nhưng thực sự thì... em chỉ là rất muốn kể cho anh nghe.

Thực ra vẫn còn có kiếp sau. Cô gái ấy không uống chén canh Mạnh Bà, mang theo ức đó đi tìm người mình yêu. Kết quả là, tìm được nhau ở một cuộc đời khác, chỉ là không thể ở bên nhau được nữa. Người con trai cô ấy yêu không nhận ra cô ấy, cô ấy đành chỉ có thể im lặng nhìn anh lấy người con gái khác. Jeong Goo, anh thấy câu chuyện này có bi đát lắm hay không?

Em không biết vào thời điểm anh đọc được bức thư này là vào lúc nào, thậm chí không biết anh có đọc được hay không. Chỉ mong, anh sẽ sống một cuộc đời thật hạnh phúc, hãy bảo vệ và chăm sóc vợ anh thật tốt nhé. Đừng tìm em, hãy nhớ rằng em vẫn luôn yêu anh. Nói ra lời này với một người đã có gia đình thật sự rất có lỗi, nhưng em yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Cảm ơn vì đã để em gặp được anh. Có lẽ anh sẽ không biết đâu, cuộc đời của em gặp được anh chính là điều khiến em hạnh phúc nhất, thực sự có mơ em cũng không tin được. Jungkook, hãy để em gọi anh như vậy một lần nữa thôi nhé.

Jungkook, tạm biệt.

...

Bức thư ngắn ngủi kết thúc ở đó.

Nhìn ngày viết của bức thư cũ này, cô đã gửi nó cách đây mười lăm năm. Nếu như ngày đó anh sớm quay lại nơi này, phải chăng sẽ đọc được bức thư này sớm hơn, cũng có thể sẽ gặp lại được cô thêm một lần nữa. Anh thật sự hối hận lắm, nhiều năm qua thật sự nhớ đến chết đi được.

Bỗng nhớ đến câu chuyện năm đó cô đã kể anh nghe, và còn nhắc lại qua bức thư này. Đến giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ, chẳng biết vì sao một câu chuyện hoang đường tự bao giờ lại thấm nhuần vào trong trí nhớ của anh đến như vậy. Mười lăm năm như một đoạn phim tua chậm, anh nhớ đến những tháng ngày không có Kang Min Jung bên cạnh. Jeong Goo đờ người, cảm nhận được trái tim đang đập rất mạnh, và có điều gì đó rất kỳ lạ từ sâu thẳm trong trí óc mình. Đầu cũng bất giác đau rần cả lên.

Anh không thể cả đời này không gặp lại cô ấy, liền lập tức hỏi bà lão:

"Bà, cô gái viết bức thư này ở đâu rồi, bà có biết không? Cô ấy không nói mình đi đâu sao?"

Đôi mắt bà lão nhìn xa xăm ra hướng góc đường trước cửa Kmie. Giọng điệu đầy đau thương, nói:

"Cô ấy chết từ mười lăm năm trước rồi."

Anh hoàn toàn đứng hình, như có tiếng sét vừa đánh đùng ngang tai. Toàn thân bỗng lạnh đến run rẩy, mọi thứ khiến cho anh không thể bình tĩnh được.

"Bà nói, cô ấy..."

"Cô ấy đã chết rồi." Bà lão khẳng định lại "Là một xác hai mạng, trong bụng còn có một đứa trẻ."

Anh thậm chí không còn sức lực để đứng vững nữa, đôi chân bắt đầu có chút chao đảo, đầu óc quay cuồng. Khi nỗi đau bắt đầu lan tỏa từ trong tim, anh mới biết hóa ra đối mặt với điều này còn đau thương hơn rất nhiều so với mười lăm năm qua.

Vào thời điểm đó, cô đã mang thai đứa con của anh sao? Hốc mắt anh cay xòe, không còn tự chủ được cảm xúc của nữa. Tình yêu trong anh nhiều năm qua vẫn luôn lớn đến như vậy, chỉ là mãi vẫn không tìm được cô. Anh thậm chí còn mong cô sẽ sống thật vui vẻ, vui vẻ thay cho phần của anh.

"Cô ấy nhờ tôi nói với cậu, nhất định phải thật hạnh phúc, cô ấy mong có thể gặp lại cậu ở kiếp sau." Bà lão thở dài "Tôi đã già cả rồi, câu nói này luôn phải ghi nhớ lại nhiều lần, sợ thời điểm gặp được cậu lại quên mất. Lúc cô ấy chết, dường như là chính cô ấy muốn như vậy. Rõ ràng có thể tránh được chiếc xe ngay tại chỗ ấy, vậy mà cứ lì người đứng ở đó..."

Bà lão lắc đầu, lại run rẩy quay người bỏ đi.

Chỉ còn mình anh chết lặng, nhìn về phía góc đường mà ban nãy bà lão đã hướng đến.

"Cô ấy mong có thể gặp lại cậu ở kiếp sau."

Đầu Jeong Goo bỗng đau âm ĩ lên, gần như quỳ xuống mặt đường. Chưa bao giờ anh trải qua loại cảm giác này, một cảm giác hoài niệm đến điên cuồng. Giống như quay trở lại nhiều năm về trước, rất lâu về trước nữa. Những chuyện xảy ra trong quá khứ, thời trẻ, Kang Min Jung và cả những người mà rất lâu rồi anh chưa từng nhớ đến. Một điều gì đó rất quan trọng vẫn đang hằn sâu trong tim anh.

Một điều gì đó rất quan trọng...

Tất cả chìm vào bóng tối, anh không còn nhớ gì nữa. Chỉ cảm thấy, mọi thứ quay cuồng, đầu đau đớn từng cơn. Anh cùng người con gái anh yêu, xuất hiện trong giấc mơ của mình. Hóa thân vào câu chuyện mà cô đã kể cho anh nghe.

Giấc mơ về thiếu nữ mãi đợi người chồng ra trận không trở về đó, hiện lên rõ rệt trong đầu anh. Làm anh nhận ra, điểm kỳ lạ là gì, mọi thứ dần liên kết lại với nhau, dần sáng tỏ.

...

Năm bốn mươi tuổi, anh nhớ lại kiếp trước của mình.

Hóa ra mọi thứ chính là như vậy.

Anh là Jeon Jungkook.

Còn cô ấy, chính là Kim Amie.

.

.

.

.

Anh tỉnh dậy sau một tuần nằm ở bệnh viện, lúc mở mắt đã thấy Young Hee ở đó tự bao giờ. Anh không biết tại sao mình đến được đây, cũng chẳng thiết tha quan tâm đến nó nữa, không có tâm trạng nói với Young Hee một lời nào.

Anh cứ như vậy, như một kẻ không hồn. Mọi thứ đến với anh quá bất ngờ, anh ban đầu đã không tài nào chịu đựng được cú sốc này. Dần dần, anh cảm thấy lòng đau đớn đến không chịu được, đau đớn đến không thở nỗi. Có lẽ, cô cũng đã từng giống như anh, có đúng không?

Có lẽ cô ấy cũng đã từng đau khổ đến thế này. Thận chí còn nhiều hơn anh bây giờ, có đúng không? Vì vậy nên cô mới từ bỏ, nên mới đi đến một thế giới khác, mới chọn cách tiêu cực đến thế, trong khi cô ấy hoàn toàn có thể bắt đầu lại.

Anh đã biết, vết thương này âm ĩ trong lòng cô nhiều thế nào rồi. Anh cũng biết, mình nên làm gì rồi.

___

Sau khi xuất viện, điểm đến đầu tiên của anh là Kmie.

Anh ngồi trước Kmie thẩn thờ một lúc. Sau đó lại gọi thợ phá đi ổ khóa cũ kỹ, vào bên trong dọn dẹp. Anh cứ làm việc miệt mài như thuở còn trẻ vậy. Chẳng nói một lời nào, điên cuồng dọn dẹp.

Anh mang đến bột làm bánh, làm ra mẻ bánh đầu tiên sau nhiều năm. Trông cũng khá ngon nghẻ đấy chứ, anh mang chúng qua nhà bà lão cửa hàng hoa ở ngay bên cạnh. Không nhìn thấy bà ấy, chỉ thấy một cậu thanh niên.

"Chú ơi, bà ấy mất từ hai hôm trước rồi..." Cậu ấy nức nở nói khi nghe anh hỏi.

Jeong Goo siết chặt đĩa bánh trên tay, sững sờ.

Cậu con trai nọ khóe mắt đỏ hoe.

"Nhiều năm qua sức khỏe rất yếu, bà lại cứ bảo còn việc gì đó nhất định phải làm bằng được. Rốt cuộc vài ngày trước bà ấy bảo đã hoàn thành xong rồi. Bà đã ngủ một giấc yên bình mà không tỉnh dậy nữa..."

Jungkook thẩn thờ, sau đó quay người chậm rãi bước đi. Đĩa bánh trên bàn cũng không động đến, anh chỉ ngồi im lặng rất lâu, đến khi trời chập tối. Mọi thứ đều làm anh cảm thấy rất đau lòng, nhưng lại không thể khóc thành tiếng được.

Cuối cùng, anh quyết định làm ra một cái bánh mousse. Anh miệt mài nhào nặn bột, miệt mài làm bánh.

Cái bánh hoàn thành vào lúc gần mười giờ tối. Ánh mắt anh đỏ hoe, khóe môi lại mỉm cười hài lòng ngắm nhìn thành quả trên tay. Anh không ăn, chỉ cầm lấy cái bánh một cách vô cùng trân trọng, từ từ bước ra khỏi Kmie.

Tại góc đường đó mà hướng thẳng đến, khóe môi cong lên nhẹ.

Bước chân lạng choạng trên đường. Anh như kẻ điên dừng lại ngay vị trí xe cộ đang lưu thông, cũng là vị trí mười lăm năm trước cô đã từ bỏ sinh mệnh của mình.

Tay anh vẫn còn cầm chiếc bánh mousse, phía trước là chiếc xe đang dần lao đến, tiếng kèn xe mất kiểm soát kêu lên ồn ào điên loạn. Anh lại không hề quan tâm chúng.

Ánh đèn từ chiếc xe thiếu thẳng vào mắt, tiếng kèn xe càng inh ỏi hơn. Anh ôn nhu mỉm cười, dịu dàng nói:

"Amie, anh đến tìm em."

Đây chính xác là điều anh muốn.

Một tiếng va chạm vang lên chói tai, chiếc bánh mousse nhuộm màu máu vỡ vụn thành từng mảnh đổ nát trên mặt đường.

Trong một nền đỏ rực cùng những tiếng ồn ào, anh mơ màng nhìn thấy lại nụ cười của cô khi xưa, chính là nụ cười làm anh hối tiếc nhất vì đã không nắm giữ được ở kiếp trước lẫn kiếp này. Anh từ từ khép đôi mắt mình lại, máu vương vãi trên mặt, khóe môi vẫn cứ như vậy mỉm cười.

Kiếp sau, chỉ mong lại có thể gặp được em..

...

Năm bốn mươi tuổi, anh kết thúc sinh mệnh của mình.

End.
___

Vẫn còn 2 ngoại truyện nha các cậu. Mình sẽ đăng ngoại truyện 1 sau một lúc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro