Chap 6. Hai kiếp người, hai mươi bốn tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đóng cửa hàng bánh, chúng tôi cùng nhau đi đến một quán rượu. Dẫu biết anh là người sắp có vợ, đi cùng anh thế này quả thực không tốt. Nhưng mà.. Nốt hôm nay thôi. Tôi sẽ không chen chân vào hạnh phúc của anh ở kiếp này..

Chúng tôi tìm một góc khuất người, gọi vài chai Soju. Cứ như vậy cùng nhau trò chuyện bâng quơ một chút, đến khi trời đã thực sự khuya.

Tôi cảm thấy hình như trong lòng anh rất mệt mỏi. Thực sự cả hai đều đã có men rượu, tôi cũng tự nhiên hơn, hỏi anh:

"Jeong Goo, anh đang buồn chuyện gì sao?"

Anh bật cười ngây ngốc, không chút kiên dè nói:

"Anh thực sự rất mệt mỏi."

Anh buông ly rượu trên tay xuống, nhìn sâu vào đôi mắt của tôi. Anh nói:

"Anh không thể ở bên cạnh người mình đem lòng thích theo ý muốn của mình, còn sắp kết hôn với một người từ đầu đến cuối anh chỉ xem như một đứa em gái. Em nói xem, như vậy có mệt mỏi không?"

Vì say nên tôi thực sự không nhận thấy điểm khác lạ dù nó rõ rành rành như thế, chỉ ngẫm nghĩ lại tình huống của mình.

"Đúng vậy, chắc là rất mệt mỏi, còn rất đau khổ.. Không được ở cạnh người mình yêu.." Tôi bỗng bật khóc vì nghĩ đến chuyện của mình.

Jeong Goo bỗng hơi hoảng hốt, anh dùng bàn tay ấm áp lau đi giọt nước mắt trên má tôi. Tôi cảm thấy, dường như mắt anh cũng đã đỏ hoe.

"Em đừng khóc.. Đừng khóc.." Anh an ủi tôi, vô cùng chân thành. Anh sợ mình làm sai điều gì đó khiến tôi khóc..

Bẵng đi một lúc, anh lại nói:

"Em biết không? Từ khi em xuất hiện ở Kmie, anh cảm thấy cuộc sống của mình rất vui vẻ. Cũng cảm thấy em có gì đó rất thân thuộc, nhưng lại không biết rốt cuộc là gì.."

Tôi đã say thật rồi, bỗng dưng lại như kẻ mất trí ôm chầm lấy anh, nức nở khóc. Cứ tưởng anh sẽ một phát đẩy tôi ra, đằng này cứ như vậy lại từ từ ôm xiết tôi vào lòng, như thể về sau không còn cơ hội nữa. Cảm nhận được hơi ấm ấy, tôi mãn nguyện rồi từ từ thiếp đi trên vai anh. Rồi chẳng hay biết gì nữa.

Đó phải là một giấc mơ hay không? Dường như tôi được thả nằm xuống trên mặt giường mềm mại. Đôi môi ấm nóng nào đó ngay lập tức tiến đến quấn chặt lấy môi tôi, hôn tôi thật mãnh liệt. Mà dường như tôi cũng bất giác ôm chầm lấy người đó. Cứ như vậy, nụ hôn ngày càng sâu hơn, từ từ lướt xuống cổ, nồng nhiệt hít hà mùi hương trên cơ thể tôi. Tôi cảm nhận được từng cái cúc áo trên người bị cởi ra, bàn tay run rẩy chạm vào da thịt, nhưng tôi lại không thể khước từ. Cứ như vậy, bất giác ôm chầm lấy bờ vai trần của ai đó, mặc kệ ai đó đang làm càng, tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

___

Sáng hôm sau, tôi khẽ cựa mình, cả người bỗng trở nên thật đau nhức. Tôi chau mày, từ từ mở mắt.

Biết được bản thân mình đang không mặc quần áo, tôi tỉnh cả ngủ, nhìn trên trần nhà lạ lẫm. Lại nhìn xuống vòng tay đang ôm ngang eo mình.

Là Jeong Goo. Cả hai chúng tôi đều không mặc quần áo, lại còn đang cùng nhau nằm trên giường. Nhớ lại chuyện hôm qua, tôi mới biết chúng tôi đã cùng nhau làm chuyện gì.

Tôi hốt hoảng, chợt nhận ra bản thân là một kẻ tồi tệ. Rõ ràng anh là người sắp có vợ, tôi lại có thể cùng anh làm ra loại chuyện này.

Tôi vừa đau lòng, vừa ân hận. Từ từ thoát khỏi cái ôm của anh, mặc lại quần áo, vội vã trốn ra khỏi nhà anh.

Trên đường về, tôi không ngừng rơi nước mắt. Anh rõ ràng từng là chồng tôi, giờ đây tôi lại phải trốn tránh anh đến thế này..

Cứ như vậy, tôi về nhà và tắm rửa, cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Cứ như người vô hồn, bước ra khỏi phòng tắm, cũng là lúc điện thoại hiển thị tin nhắn của anh.

[Đừng trốn tránh anh.]

[Anh xin lỗi.]

[Đêm qua là tại anh, bằng mọi cách, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.]

[Gửi địa chỉ, anh đến tìm em một chút có được không?]

Tôi không trả lời, sau một lúc, tin nhắn lại đến.

[Min Jung, anh nghĩ kỹ rồi, người anh thích là em. Nếu chuyện đã xảy ra, anh đành phải trả nợ cho Young Hee ở kiếp sau vậy. Để anh đến tìm em đi, được không?]

Rõ ràng anh muốn đến bên tôi, mong ước hai kiếp người sắp thành hiện thực rồi, tại sao tôi đến một chút cũng không cảm thấy vui?

Tôi buông điện thoại, từ từ thả người nằm trên giường. Anh nói sẽ rời bỏ cô gái kia sao? Trong khi cô ấy vì anh mà mất đi đôi chân? Chắc hẳn cô ấy cũng đã yêu anh nhiều lắm, cho nên mới liều mình bảo vệ cho anh. Cảm giác người mình yêu rời bỏ mình, tôi hiểu hơn ai khác. Anh nói kiếp sau sẽ trả nợ cho cô ấy, khác nào để cô ấy đợi chờ giống như tôi?

Càng nghĩ, trong lòng tôi càng mâu thuẫn. Tôi yêu anh rất nhiều, nhưng vì vậy mà để người khác gánh chịu đau khổ tương tự tôi, hình như tôi không có làm được. Tôi không thể ích kỷ như thế, huống hồ anh ở kiếp này sớm đã được định là của người ta.

Dù sau, trước giờ không có tôi, anh vẫn sống rất tốt, không lo nghĩ chứ không phải khổ sở như bây giờ. Nếu như vậy thì.. Tôi nên biến mất thì hơn.

Tôi trả lời tin nhắn của anh.

[Jeong Goo, xin lỗi. Ở bên cô ấy đi, và đừng đi tìm em. Cách để chịu trách nhiệm với em chính là anh hãy sống thật tốt.]

Sau đó, tôi chặn số điện thoại của anh.

Tôi yêu anh rất nhiều. Nhưng anh mãi mãi cũng không biết chúng tôi đã từng cùng nhau trải qua những gì trong kiếp trước, vậy thì hãy quên tôi đi. Nỗi đau này, dù sao từ trước đến giờ tôi cũng đã quen gánh vác. Anh vẫn nên sống tốt kiếp này của mình thì hơn.

Tôi nhắm mắt, mệt mỏi rơi vào giấc ngủ, khóe mắt lại đỏ hoe..

___

Tôi cứ tưởng sẽ dễ dàng lắm, thật ra từ bỏ anh vào thời điểm này còn khó hơn trước đây gấp trăm lần. Biết rằng chỉ cần tôi gật đầu một cái, anh sẽ đến bên tôi. Nhưng tôi không thể làm như vậy. Tôi đau khổ trong hai tháng dài, khóc cũng đã khóc đủ, lòng tôi vẫn không thể bình yên được. Có lẽ thế này luôn phải kết thúc, tôi nên tìm một kết thúc khác cho chuyện này.

...

___

Hôm nay là ngày anh cùng cô ấy kết hôn, cũng không biết thời gian qua anh thế nào nữa.. Tôi không đến lễ cưới của anh, cũng không liên lạc với anh. Tôi đến Kmie đứng nhìn một chút, mỉm cười như thể anh đang đứng trước mắt tôi.

Bên cạnh Kmie là một tiệm bán hoa, bà chủ cửa hàng đó cũng đã hơn 60 tuổi. Tôi thường đến đây, cũng từng hay trông thấy bà ấy, bà ấy cũng biết tôi là khách quen của tiệm kế bên.

"Cô gái, cô lại đến mua bánh sao? Hôm nay Jeong Goo cậu ấy lấy vợ, dường như sau này cũng không bán nữa đâu." Bà ấy nhẹ nhàng bảo.

Tôi gượng cười, tiến đến gần bà.

"Cháu biết, cháu không đến mua bánh. Phiền bà nếu anh ấy có quay lại, bà đưa cho anh ấy bức thư này hộ cháu nhé."

"Cô là..."

"Bà không cần nói với anh ấy tên của cháu đâu.. Nếu có thể, bà hãy nói với anh ấy nhất định phải thật hạnh phúc. Nói với anh ấy ...mong rằng kiếp sau cháu lại có thể gặp anh ấy.."

Bã lão hơi không hiểu một chút, xong vẫn chắc nịch gật đầu:

"Được, nếu cậu ấy quay lại, tôi sẽ nói."

Tôi mỉm cười, quay người bỏ đi, bà lão ở cửa hàng hoa vẫn im lặng nhìn theo. Trong lòng tôi là nhiều mối suy nghĩ cùng tâm trạng khác nhau. Nuối tiếc, mãn nguyện, đau khổ..

Tôi bước đi, bỗng chốc dừng lại giữa lòng đường. Quay người lại, nhìn kỷ niệm đẹp đẽ của tôi và anh ở kiếp này lần cuối, khóe môi mỉm cười. Có tiếng phương tiện giao thông qua lại, tiếng còi xe ngày càng gần hơn nữa, tôi vẫn im lặng không chút kinh sợ.

"Cô gái, cẩn thận!!" Bà lão cửa hàng hoa hốt hoảng hét lên.

Đó là sự lựa chọn của cháu..

Chỉ có cách này mới có thể buông bỏ được anh. Không phải cách này, thì không còn cách nào nữa..

Một tiếng va chạm chói tay vang lên, người qua đường vô cùng hoảng hốt. Tôi ngã xuống mặt đất, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Sau khi cơn đau truyền đến, là một mảng tối tăm kéo dài..

"Jungkook, tạm biệt anh.."

...

Lại là năm hai mươi bốn tuổi, tôi từ bỏ sinh mệnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro