Chap 5. Kmie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận được cuộc gọi của anh sau khi không đến Kmie vài ngày. Hơi bất ngờ, tôi vẫn bắt máy.

Bên kia điện thoại, anh lên tiếng trước.

"Alo, Min Jung?"

Nghe được âm thanh ấy, trong lòng tôi vốn không thể nguôi ngoai nay lại càng thổn thức.

Tôi cố gắng thật bình tĩnh.

"Vâng, là em."

"À... Chỉ là anh thấy dạo nay em không đến quán, em.. có chuyện gì sao?"

Tôi cười khổ trong lòng.

"Không, em bị bệnh một chút thôi, bây giờ không tiện ra ngoài.."

Quả thực, hôm đó tôi dầm mưa về nhà đã cảm sốt một chút. Mà có lẽ, sau này tôi cũng không đến Kmie nữa. Vậy nên, cũng không biết làm sao nói lời từ biệt với anh.

"Em bệnh sao? Em vẫn ổn chứ?" Anh lo lắng.

"Em chỉ sốt một chút.."

"À.. Em giữ gìn sức khỏe nhé. Dạo nay ở quán không có em trò chuyện cùng anh nên rất buồn, rất chán nản...Sau khi hết bệnh lại đến chơi nhé."

"Vâng."

Sau khi anh tắt máy, cũng là lúc giọt nước mắt của tôi rơi xuống.

Tôi đã đợi anh quá lâu rồi. Quãng thời gian tôi đợi anh, lâu hơn hết thảy những người ở trên đời này đã đợi nhau. Bây giờ xem như tất cả đều đã uổng phí hay sao? Tôi nhớ được những chuyện kiếp trước để kiếp này nhìn anh cùng người khác bên nhau?..

___

Nhưng mà, tôi vẫn muốn nhìn thấy anh, dẫu cách đây chỉ một tuần, mình đã đưa ra quyết định sẽ không đến Kmie nữa. Tôi đã khỏi bệnh, gương mặt tuy vậy vẫn không có tý sức sống, tôi rời khỏi nhà và đến tiệm bánh quen thuộc khi trời đã gần tối.

Đến nơi, tôi thấy anh đang một mình dọn dẹp cửa tiệm, có lẽ anh sắp đóng cửa. Tôi phân vâng đôi chút, không biết có nên vào hay không. Nhìn anh, lòng tôi lại nặng trĩu.

Anh làm sao biết được? Kiếp trước chúng ta yêu nhau nhiều như thế nào? Tôi không biết cảm xúc của mình bây giờ đang là cái dạng gì nữa. Thất vọng, đau lòng. Tôi tìm được anh, nhưng cảm giác lại giống như khi đó, mãi mãi đợi cũng không thấy anh về. Tôi muốn bật khóc và nói hết tất cả, nhưng ai rồi sẽ hiểu đây? Sẽ chẳng ai hiểu cả.

Nếu tôi nói với anh, anh sẽ hiểu được không?

Tôi đang rối bời với đống suy nghĩ của mình, một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai khiến tôi giật mình.

"Min Jung?"

Anh nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh mừng rỡ, một ít mồ hôi lấm tấm bên trán. Tôi nhìn anh, mỉm cười. Thầm nghĩ nếu kiếp này có thể bên cạnh anh, hằng ngày đều bên cạnh nhau, mệt nhọc thế này cũng thật tốt. Anh mời tôi vào quán ngồi.

Hôm nay tôi chả buồn nói điều gì cả, chỉ nhìn anh như thể đây là lần gặp cuối cùng. Có lẽ trong cuộc đời này, tôi đều sẽ nhìn anh với đôi mắt như vậy. Kiếp trước chúng tôi rời xa nhau như thế, kiếp này chỉ có thể nhìn anh với ánh mắt đầy đau thương.

Anh đặt một chiếc bánh kem màu xanh, bên ngoài phủ nhẹ một lớp chocolate thơm nức. Anh vui vẻ nói:

"Là bánh anh làm riêng cho em, em ăn thử xem."

Tôi mỉm cười, cầm thìa lên ăn thử. Bánh rất ngon, rất ngọt ngào, trong lòng tôi thì đắng chát.

Anh nhìn tôi với ánh mắt mong đợi.

"Thế nào? Có ngon không?"

"Rất ngon." Tôi cố nặn ra một nụ cười.

Anh mỉm cười hài lòng.

"Nhưng mà.." Tôi hỏi "Em là người ăn thử đầu tiên món bánh này à?"

"Ừm." Anh cười.

Tôi gật gật đầu, nhẹ giọng bảo:

"Không phải bạn gái anh sao?"

Anh hơi ngẩn ra, ánh mắt vẫn kiên định nhìn tôi. Và rồi, anh mỉm cười, chắc nịch nói:

"Không."

Trong lòng vừa đau, vừa có một phần được an ủi. Nhưng rồi, tôi quyết định mặt dày hỏi anh nhiều thêm một chút.

"Anh và cô ấy quen nhau lâu rồi sao?" Tôi hỏi nhưng không dám nhìn anh, vờ lơ đãng nhìn ra bên ngoài, giống như vô tình mà hỏi thôi.

"Bọn anh quen nhau được hai năm rồi.." Anh chần chừ một chút "Từ lúc chân cô ấy vì anh mà bị thương."

Tôi nhìn ra, nụ cười của anh mang vẻ hối lỗi.

"Anh có thể nói cho em nghe không?" Tôi hỏi.

Anh cười nhẹ, nói trong mệt mỏi.

"Cũng không có gì để giấu cả... Cô ấy đỡ cho anh trong một vụ tai nạn xe, và chân cô ấy mất khả năng đi lại. Và rồi ..cô ấy đau khổ bảo sẽ chẳng ai cần cô ấy nữa. Nên anh mới đến với cô ấy, chăm sóc cho cô ấy.."

Tôi gật gật đầu.

Thì ra kiếp này, anh đến với cô ấy như vậy.

Một lúc sau, tôi lại hỏi:

"Vậy anh có yêu cô ấy không?"

"Anh không biết nữa.." Anh hơi cúi mặt xuống.

Cả hai đều im lặng, thái độ không vui vẻ gì, anh bỗng nói một câu khác, sát thương chí mạng.

"Hơn hai tháng nữa bọn anh kết hôn rồi.." Ánh mắt anh trầm xuống, không hề náo nức khi thông báo về hôn sự của mình.

"À.. Vâng..." Tôi hơi bất ngờ, song vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.

"Cô ấy vì anh mà cuộc sống rất khó khăn, đi lại rất bất tiện. Cô ấy nói muốn kết hôn, như vậy anh sẽ có nhiều thời gian chăm sóc và bên cạnh cô ấy hơn.." Anh cười nhạt.

Có phải tôi nhầm lẫn không? Anh có một chút gì đó rất buồn bã.

Tại thời điểm này tôi mới phát giác, kiếp này tôi lại không giữ được anh. Như là sợ sẽ không kịp nữa, tôi nói:

"Sắp tới có lẽ em sẽ không đến đây được nữa."

Anh hơi bàng hoàng một chút, phản ứng mạnh mẽ hơn.

"Tại sao? Em đi đâu?"

Tôi cố gắng vờ cười.

"Em phải chuẩn bị tốt nghiệp."

Chưa để anh trả lời, tôi đã nói tiếp.

"Em kể anh nghe một câu chuyện được không? Em muốn kể cho anh nghe, từ rất lâu rồi."

Anh hơi ngạc nhiên với thái đôi kỳ lạ của tôi, song vẫn gật đầu.

Tôi im lặng kể cho anh nghe về câu chuyện kiếp trước của chúng tôi. Tuy không kể ra tên của chúng tôi ở kiếp trước nhưng lại kể thật tường tận, kể luôn cả cảm xúc của mỗi người khi ấy. Anh im lặng và chăm chú lắng nghe, đến khi trời thực sự đã tối mịt.

Câu chuyện của tôi dừng lại, ánh mắt anh buồn bã.

"Vậy.. Cô gái đó cứ như vậy mà chết sao?"

"Đúng vậy." Tôi cười nhạt "Cô ấy chết để đi tìm người trong lòng. Sau khi chết đi, cô ấy đã cố gắng tìm chồng mình, nhưng không tìm được. Vậy là, cô ấy đã cầu xin để mình không uống canh Mạnh Bà, với mong muốn có thể đi tìm anh ấy ở một kiếp khác.."

"Có thể như vậy sao? Vậy kiếp khác bọn họ như thế nào?"

"Bọn họ..." Tôi ấp úng, không nghĩ là mình nên nói thêm điều gì nữa.

Bỗng điện thoại anh reo lên. Hình như bạn gái anh đang gọi. Anh bắt máy.

"Anh nghe đây, Young Hee."

Anh rất chăm chú nghe cô ấy nói gì đó. Sau đó, anh nhìn tôi, chần chừ giây lát. Tưởng rằng anh sẽ lại rời đi, không ngờ anh lại nói:

"Xin lỗi Young Hee, hiện giờ anh thực sự không đến được. Anh sẽ gọi Jimin đến đón em nhé."

Sau khi tắt máy, anh mỉm cười nhẹ nhàng nói với tôi:

"Hôm nay anh rất buồn, chẳng có ai bầu bạn được cả. Em ..em có thể ..cùng anh đi uống rượu một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro