Chap 4. Người trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó, nụ cười trên gương mặt tôi bắt đầu xuất hiện sau nhiều năm. Tôi thường lui tới Kmie, chỉ để được nhìn thấy anh.

Tôi biết, anh sẽ không nhận ra tôi, mà anh cũng chẳng biết tôi là ai cả. Tôi cũng không thể gọi anh là Jungkook, chỉ có thể gọi anh bằng cái tên lạ lẫm - Jung Jeong Goo. Chuyện kiếp trước, dù muốn dù không cũng chỉ có một mình tôi biết.

Vì vậy, tôi quyết định sẽ tìm cách đến bên anh, từng bước từng bước, như cách người ta bắt đầu đến với nhau ở kiếp này. Chúng tôi vẫn có thể làm lại từ đầu mà, đúng không? Không phải với tư cách Jeon Jungkook - Kim Amie, mà là với tư cách Jung Jeong Goo - Kang Min Jung.

Tôi sẽ không dùng đến chuyện của kiếp trước trong mối quan hệ của chúng tôi ở kiếp này nữa, lần đầu tiên tôi lại tự mình suy nghĩ một cách rất chăm chú và thấu đáo. Tôi và anh sẽ như tất cả mọi người, tôi chủ động theo đuổi anh, bắt đầu là một người khách quen thường đến mua bánh.

Mỗi ngày đều đến Kmie, tôi nhận ra một điều, anh ở làm việc rất chăm chỉ, cũng gần như giống như anh ở kiếp trước, dũng cảm và có trách nhiệm. Quán của anh mới mở, tuy khách đến hằng ngày không đông đúc nhưng lại rất ổn định. Tôi không có thời gian để tiếp xúc với anh. Chỉ ngồi một góc trong quán, im lặng nhìn anh, thi thoảng mỉm cười.

Thật không ngờ, bản thân mình có thể cười đến vui vẻ như thế. Anh là sức mạnh kỳ diệu gì vậy?

Và rồi, dần dần, chúng tôi lại quen biết, nhiều hơn là đôi chút, anh năm nay hai mươi lăm, lớn hơn tôi một tuổi. Tôi gọi anh là Jeong Goo, anh cũng biết tôi tên Min Jung.

"Hôm nay em lại đến mua bánh à?" Gặp tôi, anh nở một nụ cười rạng rỡ.

"Vâng." Tôi mỉm cười nói.

"Như cũ nhé?"

Tôi gật đầu.

Mỗi lần đến đây, tôi đều gọi loại bánh mousse này, đến đây nhiều lần, có lẽ anh đều đã nhớ.

Những ngày không bận, tôi ngồi lì ở quán anh đến tận chiều. Khi ấy, quán không có khách, anh nhàn rỗi còn đến bàn hỏi thăm tôi, ngồi xuống trò chuyện với tôi đôi ba câu. Mỗi quan hệ này có lẽ đã đi đúng hướng rồi.

Anh rất lịch sự và tử tế. Cũng rất hiền hậu và tốt bụng. Sau khi biết nhau được lâu hơn, anh còn gợi ý với tôi một số loại bánh khác. Anh nói:

"Em chỉ ăn duy nhất một loại bánh thì ngán lắm."

Tôi âm thầm xem đó là một dạng quan tâm.

Giống như tôi bị thiếu thốn tình yêu từ anh quá lâu rồi. Kiếp trước chúng tôi đâu chỉ thế này, chúng tôi là vợ chồng cơ mà, trước đó còn là thanh mai trúc mã, chưa điều gì là chưa từng cùng nhau trải qua. Vậy mà giờ đây, một câu nói mơ hồ của anh cũng đã khiến tôi hạnh phúc đến chết đi sống lại.

___

Việc tôi đến quán của anh không còn gì xa lạ nữa. Tôi dần trở thành vị khách quen nhất của anh, vì vậy nên cũng có số điện thoại của nhau. Anh bảo anh không đến nỗi thiếu thốn, chỉ mở tiệm bánh vì sở thích làm bánh thôi. Anh thường giới thiệu cho tôi những mẫu bánh ngon, hấp dẫn mới của cửa tiệm, tôi lúc nào cũng đồng ý. Có những món bánh, anh là tặng tôi chứ không lấy tiền.

Tôi tự hỏi, trong lòng anh có phải tôi có một chút đặc biệt?

Một ngày mưa, tôi ngồi trong quán bánh của anh. Vì trời mưa, quán cũng vắng khách, anh chủ ngồi ở bàn cạnh cửa sổ cùng tôi, cùng nhau trò chuyện. Rất lâu, anh mới bâng quơ hỏi tôi:

"Min Jung đã có bạn trai chưa nhỉ?"

Tôi khẽ cười, nói:

"Em vẫn chưa."

Anh "à" một tiếng, khẽ mỉm cười gật gật đầu.

Sau đó, anh say sưa kể cho tôi nghe về thời anh còn đi học, điện thoại anh bỗng reo lên.

Anh lấy điện thoại ra xem, ánh mắt bỗng lóe lên một tia kỳ lạ. Tôi thấy anh nghe máy, tuy không thoải mái như vừa rồi nhưng vẫn dịu dàng nói:

"Young Hee à, có chuyện gì vậy?"

Người ở bên kia điện thoại nói gì đó, anh lại trả lời.

"Được rồi, ở yên đó, anh sẽ đến đón em."

Nụ cười trên môi tôi theo đó tắt đi. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy cách gọi quen thuộc của anh, trong lòng tôi đã bắt đầu có chút sáng tỏ...

Hình như là.. Anh có người trong lòng rồi.

Kiếp này, có lẽ người trong lòng của anh không còn là tôi nữa. Đầu óc tôi quay cuồng, có thứ nước mặn chát đang trực chờ để rơi xuống trong đôi mắt tôi. Tôi cố gắng để ngăn chúng lại.

Sau khi anh tắt máy, tôi vờ tò mò hỏi:

"Bạn gái anh à?"

Anh nhìn tôi một lúc, sau đó bỗng gượng gạo mỉm cười. Vẫn thái độ không được vui vẻ lắm, anh gật đầu.

Hi vọng cuối cùng của tôi vụt tắt. Cuộc đời tôi.. À không, hai kiếp người của tôi, mỉm cười chưa được bao lâu, lại tiếp tục nhuộm trong màu nước mắt. Tôi rất muốn giữ anh lại, nhưng với tư cách gì? Có lẽ tôi hoàn toàn không có tư cách.

Anh cứ như vậy đưa ánh mắt vô tình nói tạm biệt tôi mà rời khỏi quán, đi đón cô gái của anh.

Sau khi anh cầm ô rời đi được một chút, tôi cũng rời đi. Tôi đi dưới trời mưa, cái lạnh cũng không làm vơi đi được phần nào đớn đau trong lòng.

___

Có lẽ tôi mãi cũng không hay biết, lúc anh rời đi, trong lòng anh cũng cùng day dứt.

"Min Jung, xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Giá như.. Giá như mà anh có thể gặp em ở thời điểm anh không hề mắc nợ ai, thì thật tốt.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro