Chap 3. Gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó ở bệnh viện sau khi tỉnh dậy, tôi đã khóc rất lớn. Nhưng sau khi xuất viện, tôi lại giống như trước đây, lủi thủi một mình, buồn bã không tiếp xúc với ai. Tôi biết, kiếp trước mình đã trải qua những gì. Tôi cũng đã hiểu lý do, tại sao thi thoảng mình lại rơi nước mắt.

Đó có phải là điều vô lý nhất trên đời mà tôi từng biết không? Tôi nhớ lại kiếp trước của mình? Tôi đã mất mấy ngày trời để ngồi xác nhận lại chuyện này, từng ký ức xuất hiện rõ ràng, nỗi đau mất người thương bỗng chốc lại rỉ máu như chỉ mới ngày hôm qua. Tôi không dám nói với ai và cũng không thể nói với ai. Tôi chỉ có thể để nỗi đau đó đơn phương gặm nhấm mình, đau đớn từ kiếp này qua kiếp khác.

Nhưng mà, nếu hỏi tôi có hối hận vì đã nhớ những chuyện này hay không, tôi sẽ trả lời là không. Ngay từ đầu, đó chính là lựa chọn của tôi cơ mà. Có lẽ, tình yêu này vẫn luôn luôn tồn tại, tồn tại ngay cả ở những lúc mà tôi chưa nhớ ra kiếp trước của mình.

Tôi vẫn yêu anh một cách sâu đậm nhất.

___

Như kiếp trước của mình, tôi cứ như vậy mà sống qua ngày. Nhưng tôi vẫn học Đại học, đồng thời, chăm chỉ đi khắp nơi tìm kiếm anh ấy.

Từ lúc tôi nhớ ra đến nay, cũng đã được ba năm nữa.

___

Tôi của năm hai mươi hai tuổi vẫn vậy, như một người trầm cảm, ít nói và hay ngẩn ngơ một mình, thỉnh thoảng còn hay bật khóc. Nhưng tôi không còn thắc mắc lý do vì sao mình lại như vậy nữa.

Trong ba năm đó, tôi đã tự hỏi, liệu mình có thể bắt đầu một cuộc sống mới không? Không tìm kiếm anh nữa, tìm một người khác mà ở bên cạnh. Tôi sợ, ở đây không có núi rừng, không có ngựa đen, không có đom đóm cũng không có con suối nhỏ. Liệu cũng sẽ không có anh hay không? Tôi sợ!

Nhưng mà, thời gian cho tôi thấy tôi không có cách nào từ bỏ được anh, tình yêu này sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm. Tôi không chỉ dùng cả cuộc đời để yêu Jeon Jungkook, tôi là đang dùng hết kiếp này đến kiếp khác.

Có lẽ ông trời đã nhìn thấu được trái tim đang rỉ máu của tôi.

Rốt cuộc, người cũng để tôi gặp được anh.

Nhưng đó lại là câu chuyện của hai năm sau nữa, là thời điểm tôi đã hai mươi bốn tuổi.

___

Ngày hôm đó nắng đẹp, như cái nắng mà chúng tôi hẹn gặp lại nhau ở kiếp trước. Tôi đến cửa hàng bánh mới mở tên Kmie để tìm mua một loại bánh hợp với khẩu vị của mình.

Tôi không để ý xung quanh, chỉ chăm chú vào những chiếc bánh được bày ra rất đẹp mắt. Một lúc sau ngẫm nghĩ, tôi chỉ tay vào cái bánh mousse bắt mắt.

"Lấy cho tôi cái bánh này."

"Vâng." Một tiếng nói dịu dàng truyền đến.

Anh chủ tiệm bánh đang bận bịu với công việc, nói xong câu đấy rồi từ từ mới quay lại nhìn tôi.

Tim tôi như hẫng một nhịp, trong lòng tôi, cảm xúc bàng hoàng thi nhau kéo đến. Ký ức ùa về, nỗi đau bỗng nháo nhào ở trong lòng.

Tôi cất giọng như nghẹn lại, gọi một tiếng thân quen:

"Jungkook?"

Anh ấy nhìn tôi, nở một nụ cười ngọt ngào. Sau khi nghe tôi gọi thì anh ngạc nhiên một chút.

"Jungkook?" Anh nhìn quanh, nói "Em đang ..gọi tôi sao?"

Tôi nhìn bộ dạng ngây thơ của anh, im lặng không nói lời nào. Anh lại cười:

"Tôi không phải Jungkook, tôi là Jeong Goo."

Lòng tôi vừa dậy lên nỗi nhớ nhung, lại vừa đau như cắt. Gương mặt này, dù có trải qua thêm bao nhiêu kiếp tôi cũng sẽ không thể quên được.

Anh rõ ràng là Jeon Jungkook, anh là chồng của tôi. Nhưng thực trạng đã chứng minh, kiếp này anh không hề nhận ra tôi.

Tôi cố gắng kiềm chế mình một chút.

"Xin lỗi.. Tôi nhầm người."

Anh mỉm cười bảo không có gì, sau đó cẩn thận lấy bánh cho tôi.

Anh không nhận ra sao? Tôi vẫn nhìn anh với ánh mắt đầy luyến lưu. Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau? Người ta đáng thương vì bị ngăn cách nhau mấy chục năm, nửa đời người. Còn tôi và anh, chia cắt từ kiếp này qua kiếp khác, cũng không biết là đã qua bao nhiêu năm rồi nữa.

Tôi nhận lấy cái bánh, vẫn đừ người ở đó mà không nỡ đi. Anh nhìn tôi, mỉm cười thắc mắc một chút:

"Cô gái, em còn cần giúp gì sao?"

Tôi giật mình nhìn anh, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Tôi ấp úng nói:

"K..không có. Tôi xin lỗi."

Tôi quay người, từ từ bước ra khỏi Kmie. Lòng tôi hồi hồi, không sao tỉnh táo được. Cảm xúc bây giờ còn vỡ òa hơn ban nãy nữa. Rốt cuộc sau ngần ấy năm đau khổ, tôi cũng có thể nhìn thấy được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro