Chap 2. Kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tôi đau, lại là trong giấc mơ, tôi nhìn thấy toàn bộ câu chuyện kiếp trước của mình. Chúng không còn bị tách rời, mà đã là một câu chuyện hoàn chỉnh.

Đau lòng ngắm nhìn lại tất cả, tôi thấy...

...

Một khoảng thời gian rất lâu, rất nhiều năm về trước. Đó là khoảng thời gian đất nước vẫn còn đang chiến tranh loạn lạc..

Kim Amie là thiếu nữ xinh đẹp nhất vùng, nàng có một người thanh mai trúc mã, tên Jeon Jungkook.

Nàng từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ anh, tài giỏi, siêng năng và tốt bụng.

Anh từ nhỏ đặt biệt yêu thích nàng, dịu dàng, xinh đẹp, đáng yêu.

Anh và nàng luôn luôn ở bên nhau. Thuở nhỏ bên cạnh nhau, Jungkook thường sẽ bắt đom đóm cho nàng, dắt nàng cùng đi đến những cánh đồng xinh đẹp xa xa, đến hàng cây dại sai trĩu quả sau cánh rừng. Chỉ có hai người bọn họ, anh đưa nàng đến những nơi xinh đẹp nhất. Khi anh và nàng lớn lên, chiến tranh triền miên, khắp nơi đều không còn nơi nào an toàn, chỉ tiếc là không thể nắm tay nhau đi khắp mọi nơi được nữa. Lúc đó, bọn họ thường cùng nhau ngồi bên bờ suối nhỏ ven rừng, Jeon Jungkook sẽ ngân nga hát cho nàng nghe.

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, tình cảm anh dành cho nàng ngày một nhiều hơn, nhiều đến nỗi, anh từng nói chỉ muốn dùng cả sinh mệnh đem trao cho nàng. Sau hai mươi năm bên cạnh nhau, anh nói, anh muốn cưới nàng làm vợ. Nàng mỉm cười trong hạnh phúc, gật đầu đồng ý. Và rồi, bọn họ kết hôn, sống một cuộc sống không giàu có nhưng rất mực vui vẻ, ấm áp. Anh yêu nàng, yêu từng ánh mắt, cử chỉ, nụ cười ngọt ngào. Đời này, anh thề chỉ có thể yêu một người duy nhất là nàng. Và nàng cũng vậy.

Đôi vợ chồng trẻ êm ấm ở bên nhau được một năm thì chiến tranh ngày một bùng nổ hơn. Anh cùng trai tráng trong vùng buộc phải ra trận đánh giặc. Nghe tin, nàng khóc rất nhiều, nàng sợ anh sẽ gặp phải nguy hiểm. Nàng nhu nhược cầu xin anh, hãy ở lại, nhưng anh không đồng ý.

Anh nói, nếu anh muốn bảo vệ nàng, trước hết anh phải bảo vệ được nước nhà.

Rốt cuộc, nàng cũng không cản được anh. Nàng biết, anh là một người có trách nhiệm, là một người dũng cảm. Ngày anh đi, bầu trời trong xanh, nàng tiễn anh đến con suối nhỏ quen thuộc nơi bìa rừng. Anh mang theo con ngựa đen của mình. Thấy nàng bật khóc, anh ôm nàng vào lòng. Anh hẹn nàng, một tháng sau anh sẽ trở về, hẹn nàng đến đây đợi anh.

Trước khi lên đường, anh tặng nàng một nụ hôn, cùng với một câu nói:

"Amie, ta đi rồi sẽ về."

...

Ngựa đã đi rất xa, nàng vẫn còn mãi đứng nhìn theo, lòng đầy lo lắng.

Trong vòng một tháng đó, nàng ăn không ngon, ngủ không yên, còn thường xuyên gặp ác mộng. Sau khi anh đi, hằng ngày nàng đều ra bờ suối, trông về hướng anh đã đi. Nàng cứ hi vọng đứng đợi thêm một chút nữa, sẽ được nhìn thấy anh trở về.

Rốt cuộc, thời gian hẹn nhau đã đến. Sau một tháng, nàng đứng ở bờ suối từ sáng đến tận tối mịt, anh vẫn biệt tăm. Nàng cứ như vậy mà khóc. Trai tráng trong vùng đã đi cũng không có bất kỳ một ai trở về. Nàng nghe có người nói, họ đều đã chết trên sa trường.

Nàng không tin, nàng mang dáng vẻ tiều tụy gầy ốm, mỗi ngày đều mang hi vọng ra bờ suối mà đợi anh. Nàng cứ đợi như vậy, cho đến một ngày, nàng nhìn thấy con ngựa màu đen của anh một mình chạy về, người nó lem luốc máu..

Nàng sau khi đau đớn khóc một trận thì vẫn nuôi hi vọng anh còn sống. Hằng ngày nàng không màn đến ăn uống, đều chắp tay cầu nguyện cho anh bình an quay lại bên mình. Bộ dạng xinh đẹp của thiếu nữ ngày nào cũng dần dần biến mất, nàng xanh xao, hao gầy, tóc tai rối bời. Nàng khóc nhiều đến nỗi đôi mắt đã sưng mọng một thời gian dài.

Thời gian cứ thế trôi qua, thấp thoáng đã một năm. Nàng vẫn như vậy, hằng ngày đều ra bờ suối nhỏ, vô vọng mà đợi một người mãi mãi cũng không thể quay về.

Có người thầm thương nàng, bảo rằng hãy quên người chồng cũ đó đi. Họ muốn cưới nàng, thay Jeon Jungkook chăm sóc cho nàng, để nàng có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng nàng nhất quyết không đồng ý.

Nàng bảo:

"Chồng tôi nhất định sẽ trở về.."

Nàng cứ sống một mình vật vưỡng không nương tựa vào ai như vậy cho đến ba năm sau, anh vẫn không trở về. Nàng hằng ngày đều ra bờ suối ngồi, thời gian làm nàng không còn hi vọng mà đợi chờ nữa, nàng chỉ ngồi như thế thôi. Chiến tranh đã kết thúc từ lâu, đất nước đã được bình định từ một năm trước. Nàng biết, người nàng yêu nhất không trở về được nữa..

Ngày chàng không về, bầu trời trong mắt nàng tối tăm mù mịt.

"Chàng không về tìm ta, ta sẽ đi tìm chàng.."

Và rồi, nàng chết nơi bờ suối. Nàng tự kết liễu cuộc đời mình, rũ bỏ hơi thở cuối cùng. Nàng đi tìm anh.

___

Ngờ đâu, nàng chết xuống cửu tuyền cũng không cách nào gặp được anh. Vậy là, nàng bằng mọi cách đã lạy lục cầu xin để mình không phải uống canh Mạnh Bà. Nàng không muốn quên, nàng muốn tìm anh, ở một kiếp khác, dù có phải đánh đổi mọi thứ.

Sau nhiều ngày cầu xin thảm thiết, rốt cuộc Mạnh Bà cũng bị nước mắt của nàng làm cho lay động, bà đồng ý cho nàng giữ lại ký ức về những chuyện ở kiếp trước.


...


"Min Jung à, rốt cuộc con cũng tỉnh rồi sao?" Tôi bỗng nghe tiếng mẹ mừng rỡ gọi.

Tôi giật mình tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng xông vào mũi. Tôi đang ở bệnh viện, đầu tôi thì đau như búa bổ.

Vậy là, tôi đã nhớ ra những chuyện ở kiếp trước của mình. Hôm nay, tôi không còn im lặng rơi nước mắt nữa. Tôi đã bật khóc thật lớn, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro