Chap 1. Những giấc mơ kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tôi là những điều kỳ lạ...

Thực sự, chính mẹ tôi cũng từng nói như thế. Mẹ bảo, Kang Min Jung tôi không giống như những đứa trẻ khác. Từ lúc tôi sinh ra, rất ít khi mỉm cười.

Năm tôi lên ba tuổi, nụ cười trên môi tôi đã ít nay lại càng hiếm hoi hơn, chính tôi cũng không biết lý do tại sao mình lại như vậy nữa. Một đứa con nít còn chưa lớn, chưa hiểu chuyện như tôi, bất cứ lúc nào trong lòng cũng đau buồn và nặng trĩu như những con người đã trưởng thành vậy, nhưng nặng trĩu vì điều gì thì tôi không rõ nữa. Những đứa trẻ xung quanh tôi, nghịch ngợm, quậy phá, chúng suốt ngày la hét và đi lung tung khắp nơi. Ba mẹ chúng chỉ mong chúng có thể bớt hoạt náo một chút. Nhưng ba mẹ tôi thì không, ba mẹ tôi chỉ mong tôi được giống như những đứa trẻ nọ, vui vẻ mà sống.

___

Tình trạng cứ như vậy cho đến năm tôi được năm tuổi, tôi bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ.

Tôi thường mơ thấy một cánh đồng cỏ xanh rì, con suối nhỏ cùng nền trời xinh đẹp. Cảnh vật vừa xa lạ mà vừa quen thuộc. Tôi thấy một thiếu nữ cùng một nam nhân trạc tuổi đôi mươi. Hai người họ không giống với thời đại này, quần áo họ mặc giống như những người từ thời xa xưa mà tôi thấy trong phim ảnh. Trong giấc mơ của tôi, họ cùng nhau đứng bên bờ suối, ở đó còn có một con ngựa màu đen. Họ nói với nhau điều gì đó mà tôi chưa thể nghe được, điều đó khiến tôi thực sự tò mò.

Giấc mơ này rất quen thuộc, cũng rất chân thực. Cứ như là tôi đang trực tiếp nhìn thấy, chứ không phải là đang mơ vậy. Cũng chính điều này đã khiến cho tôi sợ hãi. Và việc họ rốt cuộc là ai? Tôi không biết...

___

Năm tôi lên mười tuổi là năm mẹ tôi mời nhiều bác sĩ tâm lý đến chữa bệnh cho tôi. Bà tin rằng tôi đang mắc một căn bệnh nào đó, là lí do trong mười năm qua tôi luôn âu sầu. Nhưng kết quả là, không một ai tìm được căn bệnh của tôi.

Năm đó, tôi bắt đầu tự hỏi trong bản thân mình.

Jeon Jungkook là ai?

Kim Amie là ai?

Tại sao họ lại ở trong giấc mơ của tôi nhiều năm như vậy? Tôi thậm chí còn ngẩn ngơ hỏi ba mẹ, người quen trong họ của gia đình có ai tên Jeon Jungkook cùng Kim Amie không. Ba mẹ tôi chưa ai từng nghe qua hai cái tên này bao giờ.

Tôi đã nhìn thấy họ trong những giấc mơ ngắn ngủi của mình từ nhiều năm trước, và đến nay vẫn như thế. Họ vẫn mặc trang phục cổ trang thời xa xưa, xuất hiện trong giấc mơ của tôi như một cuộn phim đang chiếu. Cái cách họ nói chuyện cũng kỳ lạ vô cùng..

Câu nói của nam nhân trong giấc mơ làm tôi bận tâm.

"Amie, ta đi rồi sẽ về."

Người đó rốt cuộc đã đi đâu?

___

Năm tôi mười lăm tuổi, tôi đứng trước gương.

Tôi bàng hoàng và nhận ra một điều, gương mặt của mình ngày càng giống với người đó, chính là thiếu nữ Kim Amie đã xuất hiện trong mơ. Ban đầu tôi sợ hãi và lo lắng, tại sao vẻ ngoài của tôi lại giống với một người xuất hiện trong giấc mơ của mình như vậy? Dần dần tôi lại cảm thấy không còn sợ hãi nữa, thay vào đó là một chút tò mò cùng cảm giác lòng đau như cắt mà chính tôi cũng không hiểu được.

Những giấc mơ đó vẫn liên tục xuất hiện với những hình ảnh vô cùng rắc rối và làm tôi đau đầu. Giống như một câu chuyện chưa được sắp xếp chỉnh chu, cắt ra thành nhiều mảnh và cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần.

Tôi mơ thấy, thiếu nữ ấy mỗi ngày đều ra bờ suối chờ đợi ai đó trở về, chờ đến mỏi mòn. Vô cùng đau thương, vô cùng thống khổ, vô cùng hi vọng, vô cùng thất vọng. Hình như, thiếu nữ ấy đã đợi rất rất lâu..

___

Năm tôi mười bảy tuổi, tôi bắt đầu thường hay thẩn thờ rơi nước mắt. Không phải bật khóc điên cuồng nức nở thế nào, tôi cứ như vậy mà im lặng rơi nước mắt thôi. Giống như một nỗi đau từ bao nhiêu lâu đã được ngủ yên trong lòng, một vết thương đã lâu chưa ai chạm đến. Bây giờ lại sắp được đánh thức, đau đớn tận tâm can, nhưng không được biểu hiện ra bên ngoài. Tôi không biết nỗi đau đó là gì, tôi chỉ cảm nhận được, nó rất đau, rất đau. Đau đến nỗi tôi không thể diễn tả được, là bất khả tư nghị, chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt.

Và những giấc mơ vẫn đeo bám tôi đến tận bây giờ...

Trong giấc mơ, sau một thời gian đợi chờ trong vô vọng, thiếu nữ đã chết bên bờ suối.

___

Năm tôi mười chín tuổi, trong khi đang học Đại học xa nhà, tôi bị tai nạn giao thông. Khoảnh khắc tôi ngã xuống đường, tôi cảm nhận được mùi tanh của máu, cảm nhận được vết thương ở đầu tôi đau lên. Xung quanh rất ồn ào, mọi người đều vây quanh tôi, và rồi tôi cảm thấy, không chỉ riêng vì vết thương mới đau mà thực chất là đầu tôi cũng vô cùng đau nhức. Lúc tôi buồn ngủ, đôi mắt nhắm nghiền lại, cũng là lúc tôi nhận ra mọi chuyện.

Những giấc mơ đã từng xuất hiện từ nhiều năm trước đây, từng mảng từng mảnh giống như được sắp xếp hợp lý lại với nhau thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Tôi chợt nhận ra..

Đó thực chất chính là kiếp trước của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro