Ngoại truyện 1. Nửa chén canh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước của con người ta đâu phải dễ nhớ ra đến như vậy. Jeon Jungkook vốn không phải may mắn mà nhớ ra mọi thứ vào năm bốn mươi tuổi. Tất cả đều là...

___

___

___

Vào thời điểm hi sinh trên chiến trường, linh hồn của anh lưu lạc khắp nơi, không biết đường đi cũng không biết đường về.

Mãi qua đến nhiều năm sau, linh hồn mới đến được chỗ của Mạnh Bà. Chỉ là đau đớn nghe được tin, cô ấy đã đi trước anh một bước.

"Cô ấy nhất quyết không uống canh Mạnh Bà, chỉ để đi tìm cậu vào kiếp sau.."

"Vậy thì tôi cũng không uống!" Anh kiên quyết nói.

"Không được! Ta đã phạm luật một lần rồi, không thể thêm một lần nữa. Sau này tất cả các linh hồn đến đây, đều nghe chuyện các người mà không muốn uống canh Mạnh Bà, cứ như vậy mà đi đầu thai hết sao? Tuyệt đối không có thêm một lần nào nữa!"

"Làm ơn, tôi không thể để cô ấy một mình được.."

Jungkook đau đớn khổ sở một thời gian dài, kiên trì cầu xin dù Mạnh Bà vẫn không đồng ý. Rốt cuộc, ngày nào cũng vậy, anh cứ cầu xin mãi, đến nỗi linh hồn gần như không còn sức lực, Mạnh Bà một lần nữa xiêu lòng.

"Ta cho phép cậu bỏ lại nửa chén canh. Tức là vẫn phải uống nửa chén."

"Nửa chén? Vậy.."

"Đó điều duy nhất ta có thể làm được cho cậu. Cô ấy không uống một giọt nào, đương nhiên trong vòng hai mươi năm trở lại sẽ nhớ ra những chuyện ở kiếp trước. Còn cậu, cậu uống nửa chén canh, nửa chén vốn không thể làm cậu quên được. Nhưng vào thời điểm nào sẽ nhớ ra thì còn chưa biết. Có thể sớm, hoặc có thể muộn, tất cả đều tùy vào cậu."

Jungkook suy nghĩ không lâu, liền gật đầu đồng ý.

"Đừng quên, uống càng ít canh Mạnh Bà, tuổi thọ của cậu ở kiếp sau sẽ càng giảm đi đáng kể."

Jungkook không hề lo lắng hay sợ hãi, cứ như vậy uống một nửa chén canh Mạnh Bà.

Quả thực, cô không uống một giọt nào, kết thúc sinh mệnh vào năm chỉ mới hai mươi bốn tuổi.

Anh bỏ lại nửa chén canh, kết thúc sinh mệnh năm bốn mươi tuổi.

Chẳng ai mà ngờ được, nhớ lại kiếp trước của mình chính là muôn phần thống khổ, đau đớn đến tột cùng như vậy..

___

___

Kim Amie, hay nói đúng hơn là Kang Min Jung năm hai mươi bốn tuổi một lần nữa đối mặt với Mạnh Bà.

"Tôi không thể để cô bỏ lại chén canh một lần nữa đâu.."

Cô cười nhẹ, không đáp.

"Nếu như thời gian quay lại, cô có muốn uống chén cạnh Mạnh Bà đó không?"

Lần này, cô nói:

"Nếu thời gian quay lại, tôi vẫn sẽ không uống."

Điều tôi mong ước từ kiếp trước cho đến kiếp này, chính là tìm được anh.

Dẫu là kết cục có thế nào đi nữa.

Cô đâu hay rằng, câu trả lời của cô cũng chính là câu trả lời của anh.

Năm Jeon Jungkook, hay nói đúng hơn là Jung Jeong Goo của năm bốn mươi tuổi một lần nữa đối mặt với Mạnh Bà.

"Nếu thời gian quay lại, cậu thực sự vẫn muốn bỏ lại nửa chén canh đó sao?"

"Nếu thời gian quay lại, tôi vẫn sẽ chọn cách đó. Dẫu là đã muộn, nhưng tôi vẫn nhớ ra cô ấy, tôi vẫn yêu cô ấy bằng cả trái tim, tôi đến cuối cùng vẫn rất cam lòng.."

___

*Ngoại truyện 2 (ngoại truyện cuối cùng) sẽ được đăng sau một lúc nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro