numéro onze.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nàng chưa từng có thể tưởng rằng mình lại mơ được một khung cảnh yên bình, lãng mạn bên cạnh gã trong một thời khắc khó khăn đến như vậy. tại hiện thực, chính là cái tựa đầu vào bả vai rắn chắc của gã. cả hai không mở lời, chỉ có những cái nhìn đắm đuối mà nàng dành cho gã, gã dành cho nàng.

một giấc mơ phù du của đôi ta nằm thật bập bênh tại cái bến tàu này - cũng chính là nơi có điệu nhảy rumba, hay gọi tắt là tình yêu chớm nở. nàng tuổi còn non nớt, nhưng non thì đâu có nghĩa là nàng không biết yêu đậm sâu lấy gã, hay đau vì gã đâu.

khi ở cạnh nàng, hứa với gã bình yên rồi sẽ có một cơ hội tìm về ngay thôi mà. để những nỗi sợ trong gã có thể tan biến ngay tức khắc. bỗng chóc, nàng lại nhớ về cái đêm hôm ấy.

một đêm điên cuồng quấn quýt của cơ thể có sự cháy bỏng chảy trong máu của cả hai, cái đêm mà nàng đã nguyện trao đi tất cả cho gã, một cõi đời mai này nàng cũng sẽ cho jungkook quyết định, thật hoang lạc đến đê mê. nhưng nàng ao ước sẽ có thể một lần được như vậy nữa.

cái rào cản có cảm giác ươn ướt bỗng nhiên xuất hiện ngăn đi những dòng suy nghĩ mơ màng của nàng, nó lại đến từ đôi môi khô cằn của gã.

jungkook mơn mớn trên từng nấc thịt, mặc kệ cho nàng có dùng tay để hối thúc gã rằng đây vẫn là chỗ đông người, nhưng gã vẫn cứ mặc nó đi. gã gửi gắm cái nỗi nhung nhớ kéo dài đằng đẳng của những tháng ngày chia  ly. một lần nữa gã lại dệt lên thứ tình yêu chớm nở bên sâu trong nàng, một tình yêu có hy vọng, nhưng đích đến mãi là một màu đen tối, u ám.

một phút vô tình, nhưng chẳng ai có thể đoán được viễn cảnh của hạnh phúc nhỏ nhoi như này sẽ diễn ra trong thời gian thật ngắn hạn.

" anh sẽ rời xa em mà đúng không? "

đôi môi nhỏ đã lấy lại được hơi thở sau cuộc dạo chơi nóng bỏng của nụ hôn tuổi xuân mộng mơ đi kèm nỗi nhớ, nàng lấy dũng khí mở lời hỏi gã. một câu hỏi từ tận đấy lòng, mà ai thấu hiểu mọi chuyện đều muốn biết đáp án sẽ là gì.

đôi mắt của jungkook bất giác nhìn lên phía xa xôi bên kia cảng tàu. đôi mắt gã thật sâu hút, hồn của mắt gã cướp mất mọi thứ của nàng rồi.

" ừ. anh sẽ rời xa mọi thứ chỉ vì em "

nàng bật cười, hoá ra đây là mỹ vị của tình yêu. quá xa hoa, có tiền cũng chẳng thể đổi, cũng thật ấm áp cõi lòng đang dần mục nát dần bên trong nàng. cả hai ngồi ở bến cảng một chút rồi mới rời đi.

gã lại nói với nàng mình cần phải đi lấy một vài thứ, nên chỉ để nàng đứng ở phía bến cảng mà đợi gã. trong lòng nàng hiện rõ sự lo lắng gã lại dấn thân vào con đường man rợ, chỉ có máu và nỗi đau thể xác trước đây mà thôi.

nhưng nàng tin tưởng gã, vẫn ngoan ngoãn đứng ở phía bến cảng mà ngóng trông bước chân của người đàn ông ấy ngày một xa dần đi, rồi biến mất hẳn.

thời gian trôi qua rất lâu, cũng khiến nàng cảm thấy khá bồn chồn. có ý định đi tìm jungkook. nhưng từ đằng xa, bóng dáng quen thuộc ấy lại ngồi trên chiếc xe moto phân khối lớn đã từng đưa nàng đi khắp chốn ngao du lại xuất hiện.

hoá ra gã chỉ đang bước đi dạo bộ tốn một khoảng thời gian lớn để lấy chiếc xe phân khối được cất kĩ càng ở bãi đỗ xe đằng xa kia mà thôi. jungkook cảm nhận được nấc da thịt của nàng đang run rẩy lên vì những con gió thổi lạnh mang mát hướng ngược lại.

gã cởi bỏ chiếc áo khoác bò nâu sẫm trên người, vô cùng dày dặn khoác lên cho nàng. rồi cứ như quy ước cũ, nàng lên phía yên sau của xe trong một tư thế ngồi ngang, vòng tay ôm lấy hông của người phía trước. gã thì nẹt cái bô thật to chứng tỏ rằng bản thân mình thật may mắn khi có nàng đêm nay. cả hai cùng rời xa khỏi bến cảng tàu.

màn đêm dần buông xuống dày đặc hơn, sương mù che khuất đi ánh sáng của ánh trăng toả ra, trên con đường gồ ghề, dập dềnh những cái ổ gà lớn nhưng vẫn còn chút hy vọng của ánh sáng đèn trên chiếc xe moto. con đường về nhà gã rất dài, khó khăn lắm. nhưng cái xóm này mục nát, nàng vô cùng hiểu rõ.

thậm chí mấy cái cột đèn cũng chỉ có vài bóng đèn có thể hoạt động được, còn lại đều tắt ngủm đi chìm vào bóng tối.

tới con ngõ ngắn cụt, jungkook tắt chìa khoá xe máy rồi cùng nàng dắt xe tản bộ vào nhà. không quá xa đã đến trước cửa, gã nhìn nàng đang loay hoay nhìn trái phải tìm một thứ gì đó.

" em tìm ai thế?. "

" người ăn xin trước cửa nhà anh, đâu rồi?. "

" ông ta mất từ tháng trước rồi! vì ăn xin trong khu của lũ người giàu, nên bị chúng cho người đập chết. "

câu trả lời của gã khiến nàng câm lặng. một mảnh đời khô cằn, tàn độc. còn đâu là tình người.

nàng mang một tâm tư ủ dột, buồn rũ rượi đi vào trong căn nhà gỗ. âm thanh của bước chân trên nền làm từ gỗ phát ra cọt kẹt. nghe thật quen tai, bồi hồi những kí ức nồng nàn lại hiện hữu rõ trong tâm trí của nàng rồi.

mọi ngóc ngách trong căn nhà này đều sạch sẽ, đặc biệt là bàn thờ của mẹ gã, luôn tươm tất có đầy đủ mọi thứ mà gã luôn chuẩn bị sẵn cho mẹ để cầu nguyện hằng đêm. từ bao giờ ánh mắt của jungkook lại trở nên thèm khát đến thế, trong ánh đèn mờ ảo chỉ thấy gã chầm chậm tiến đến thân thể mê hoặc phía trước.

gã ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, rồi đôi môi tách lấy môi mềm mật ngọt của nàng mà thưởng thức, thật cháy bỏng. nàng là khiến gã phải chết.chìm đắm trong không gian riêng tư, thật ngọt ngào.

chen giữa vào khoảng khắc nồng cháy ấy bởi những tiếng đập cửa vô cùng lớn. nàng vội vã run rẩy, bật dậy núp sau bóng lưng to lớn của jungkook.

gã vội vàng chỉnh lại quần áo chỉnh chu, rồi ra lệnh cho nàng hãy trốn vào nơi góc tường. jungkook một thân ngang tàn hướng về phía cửa gỗ. tay vặn lấy chốt cửa, rồi từ từ kéo cửa về phía sau.

cánh cửa vừa bật mở, trong vài giây chốc lát cũng là tiếng kêu thảm thiết của nàng. cây gậy sắt từ trên cao đã thấm máu đầu của gã. người đàn ông cơ thể cường tráng gấp nhiều lần gã cùng hai người khác đứng trước nhà vô cùng hùng hổ, cả ba đều cố làm bị thương lấy gã.

" mày mang con bé ra đây mau! "

giọng một người đàn ông trầm đặc, khàn đi. nhưng rất quen, giọng nói này nàng có nghe thêm một ngàn lần đi nữa thì cũng là một ngàn cái đau mà thôi.

jungkook ôm lấy đầu đầy máu nhìn người đàn ông đứng tuổi trước mặt mà nàng gọi là bố đang đăm đăm nhìn lấy gã. ông ta dùng chân đạp gã ngã nhào ra nền nhà. rồi ra lệnh cho hai người đàn ông ra sức đánh tới tấp vào gã.

trong tiếng vang lên của gậy sắt, có cả tiếng khóc thảm thiết của nàng. hốt hoảng chạy đến bên bố, nàng ôm lấy chân ông, miệng không ngừng phát ra những lời cầu xin tha thứ cho người đàn ông đang bị đánh thành sống không bằng chết trước mặt.

người đàn ông cứ thế ngẩng mặt lên cao nhìn rất khinh bỉ đối với jungkook, mặc kệ những lời van cầu từ đứa con gái nhỏ. khoảnh khắc ấy, nàng biết cho dù từ bỏ sinh mạnh của mình vì gã, nàng cũng sẽ làm.

không màn đến nguy hiểm, nàng lao cả thân mình vào để ôm lấy gã, người đầy máu me và tanh nồng. hơi thở của gã đã trở nên vô cùng khó khăn lắm rồi, lại thêm sự kích động từ lời nói. mấy gã đàn ông cao to thấy nàng vội lao đến, cùng dừng hẳn không còn đánh xuống nữa.

" mày đi về với tao thì tao sẽ tha cho nó sống một cái mạng rách nát này! "

jungkook đã tê liệt hết khắp cơ thể, từng tế bào như chết lặng. đôi mắt của gã trở nên mơ hồ, không còn nhìn rõ, chỉ có thể biết chắc chắn rằng. nàng đã vuột khỏi tầm tay và biến mất mãi mãi. nàng bị ông ta và những đàn ông kéo lên ra khỏi cửa, rồi quăng vào trong chiếc xe hơi màu đen.

trong giây phút còn hơi thở khó khăn, gã nhớ lại từng khoảng khắc lúc trước, những kỉ niệm thật hạnh phúc và yên bình bên cạnh nàng. và đêm hôm đó, cái đêm mà thật hoang dại của dục vọng. là lần đầu tiên của nàng và gã, cùng như là lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro