numéro dix.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


khung cảnh phố phường ủ dột nhá nhem trước mắt, lại bồi hồi tâm tình quay ngược về chốn xưa gặp gỡ nàng từ thơ ngây mấy hồi đến giờ lụi tàn như những nhúm cỏ khô bị bỏ mặt đơn côi. đau thương, uất ức dồn nén dưới cổ họng, khô rát nất lên từng hồi.

lòng bàn chân trần trụi phía dưới đau đớn từ những miếng gai nhọn đâm vào, tà váy trắng bị vướng vào những đống đổ tàn dơ bẩn, không còn trắng tinh, chúng cũng phản ánh lên như tấm thân của nàng. jungkook đã mấy hôm chẳng gặp gỡ, để lại những khoảng khắc xác xơ đổ nát của kỉ niệm, khao khát với lấy. còn điệu rumba ấy bên bến cảng tàu cũng chẳng được cùng ai nhảy, một thân hắt hiu trong mảnh đời tàn độc.

tình thế khổ đau, nàng cất tiếng gọi của tâm tư.

vì tất cả nên sắc hương nàng bẽ bàng mất rồi, mảnh hồn xác xơ, cằn cõi, liệu khi gặp lại nàng vẫn được đón nhận bằng tình yêu nồng cháy của gã không. hay tất cả cuối cùng chỉ vỏn vẹn trong hy vọng của nàng.

vì hy vọng thật sự là chất độc cho một người phụ nữ luôn đặt tình lên trên tất thảy, kể cả chính mình, nàng cũng chẳng đoái hoài làm gì.

dẫu muộn màng còn hơn quên lãng, vẫn kiên định bước tiếp trên con đường dài vô tận phía trước. nàng vẫn chọn thương gã một đời suốt kiếp, tựa một vì sao khát khao nắng rực cháy giữa ban ngày. chói trong mắt của nàng chiếc đèn lòng đỏ cũ kĩ treo trên vách tường của một quán rượu bệt ngoài đường. ánh đèn rất chói, nhưng mà cũng không tới mức khiến người ta rơi lệ.

vậy mà hai hàng lệ nàng tuông trào.

phí sao dưới ánh đèn hiu hắt, bóng lưng cao to, nhưng lại toát vẻ cô độc ngồi một góc tối nhỏ, say sưa trong lòng bàn tay với chiếc chum chứa đầy những làn rượu trắng nồng mùi.nàng lê đôi chân gầy trần trụi từng bước tiến về phía quán bệt dưới góc đường, cái chùm đèn lồng rọi sáng, nó hắt lên cái tấm thân trơ trụi của nàng, được bao bọc bởi cái đầm lụa trắng mỏng tanh. những cơn gió lạnh thổi tới tấp, chúng làm lạnh buốt từng nấc thịt ốm yếu của nàng. có lẽ, nếu jungkook không là lý do. nàng sẽ sớm buông bỏ mảnh đời này mất rồi.

cái đời bất công, tàn độc, nhưng đâu đó vẫn còn niềm hi vọng. gã ngồi chăm chú đưa đôi mắt say mềm vào chum rượu cầm trong lòng bàn tay. bỗng cái tiềm thức bắt gã phải ngóc đầu mình dậy. đôi mắt mơ hồ trong men, cũng có lúc phải bừng tỉnh.

cơ mặt jeon jungkook giãn ra, cái đầu đảo điên trong đầu với hình dáng phía trước mắt.

gã chớp mắt liên tục, chỉ mong nếu là cơn mơ, xin hãy diễn ra được bên cạnh nàng trong những diễn cảnh xinh đẹp. còn nếu không là mơ, nàng đứng trước mặt gã hãy thành sự thật.jeon jungkook đắm mình trong khoảng lặng bỡ ngỡ một chốc lát, sâu hút đôi mắt chứa cơn men say lại trở nên nhu nhược.

chạy dọc theo cơ thể với vẻ bộc bên lớp vỏ cường tráng, nhưng cũng có sự yếu đuối ẩn bên trong mình. sự yếu đuối mà chỉ dành duy nhất cho người gã yêu.

jungkook không cất nên lời, chẳng có phút giây nào đọng lại cho gã kịp nghĩ suy, chỉ thấy hai mắt nhoè đi, miệng ngậm đắng cay chua chát của mùi nước mắt.dây thời gian ngưng đọng lại, gã chỉ nhớ rằng khoảng khắc ấy cơ thể cứng rắn chết đứng tại chỗ của mình đã có một luồn hơi ấm truyền tải đến.

cái cảm giác nồng nàn dày đặc đến từ phía trước, jungkook chẳng bất giác, chỉ rơi lệ không ngừng mà thôi. nước mắt rơi trên đỉnh đầu của nàng, mát lạnh da đầu, nhưng thật đau sâu bên trong.không màn qua bao lâu, cái ôm từ cũng được nới lỏng ra, cảm giác trống rỗng tràn trề khiến cả hai chỉ ấp úng được vài câu rồi trở nên e thẹn. nhưng trong sự xấu hổ cũng có sự ngạo nghễ của jeon jungkook, gã có trách. trách nàng mãi sao lại bỏ xa chốn vương vấn tình cũ này mà chẳng quay lại.

nàng cũng có tâm tình trách mắng, gã không tìm cũng chẳng nhung nhớ hay sao?

nhưng trách vẫn cứ trách, tình nồng nàn như trước vẫn ùa về, ngạo nghễ đến mấy cũng hoá đỗi ngọt ngào. một thân gái lụi tàn như cỏ dại, gặp được người tình yêu thương liền trở nên ngọc ngà. lặng thinh nửa đêm dưới đóm lung linh, cặp trai gái có tuổi vẫn còn xanh ngồi rọi bóng dưới mặt hồ nước tĩnh lặng, họ không màn đến tất thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro