numéro douze.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ôi, nàng ước đây không phải là ác mộng, vì thực rằng chưa từng có ác mộng nào mà tàn nhẫn đến như vậy chúng không còn khiến nàng run sợ một thoáng qua và những giọt mồ hôi lấm tấm lem luốt trên vầng trán mà đây nàng ví như chốn địa ngục trần gian.

tâm hồn mỏng manh của nàng muốn bay bổng và phiêu du cùng mảnh tình được ươm chớm nở tinh khiết dịu ngọt đến chốn xa xôi được kết tinh vĩnh hằng của hạnh phúc nhưng mà thể xác lại lần lượt bị kéo lê lên chiếc băng ca bằng sắt lạnh toát từng lớp da, thậm chí cái ga trải giường dành cho nàng cũng đã nhàu nát và bị những vết ố vàng khè loang lỗ, chúng không còn trắng tinh tươm, cũng y như nàng sao?

người đàn ông trong chiếc áo choàng trắng phía bên trái ngực được gắn mác tên, tay hắn cầm chiếc kim tiêm lớn, đâm nhanh vào phía bắp tay của nàng. cảm giác chỉ nhói như kiến cắn, nhưng trái tim và tâm hồn thì vỡ tan thành từng mảnh vụn mất rồi, nàng chưa hề điên, cũng chẳng cảm nhận rằng bản thân có những hành vi của một kẻ điên. Có thể gọi nàng dại vì tình, nàng chấp nhận, nhưng mấy ai thấu được cảm giác đợi chờ một người sẽ đau đớn như thế nào.

tình yêu của nàng vọt trào ra từ nước mắt, từ máu, từ thể xác, vắt cạn cả hồn lẫn xác nhưng vẫn còn sức tàn đem trút vào những tia nhỏ hy vọng. mảy may cái đầu óc be bé này vẫn còn chút vững chắc về suy nghĩ, thầm ước rằng liệu giấc mộng cuối cùng có thể mơ thấy viễn cảnh bên cạnh gã có được hay không.

màu đời của gã buồn, lại khổ lắm nàng thì không đến nổi, nhưng hai con người chẳng phải là một mảnh ghép hoàn hảo hay sao. giọng gã trầm đục, khan khan, nàng ghét lắm vì nàng thích gã nói ngọt ngào với mình, rồi jungkook cũng thay đổi nó vì nàng. chầu chực bên cạnh nhau năm sáu tháng ròng, tuy không thể gọi là tình yêu với thời gian lâu dài nhưng nàng chắc nịt gã chỉ đem lòng yêu mỗi nàng, và nàng cũng thế.

vì nàng cứu vớt gã khỏi bốn bề đời lưu manh, cùng cực của những gã giang hồ chợ búa chưa bao giờ mang được một cái kết đẹp, sạch sẽ. nàng là người trao đi thể xác, trao tâm hồn nhẹ nhàng như làn nước trong vắt từ suối thần tiên, nàng vẫn tin trong mắt gã mình hiện thân như một thiên sứ của sự cứu rỗi. gã điên loạn, máu mặt nhưng dịu dàng biết mấy, nàng cảm thấy mình may mắn lắm, được hưởng tất cả những giá trị quý giá đến từ jungkook.

sự thật rằng nàng mãi chỉ có thể mơ màng đến những gì tốt đẹp nhất, nhưng mà nó mãi mãi chìm sâu vào ngục tối mất rồi. không còn trong làn nắng ửng xuân xanh có khói xe tan ra cùng mây, hay tưới lên tim một chút tình hồng của những nụ hôn nhẹ, lại quyến rũ. bất giác thể xác lại bất tỉnh trên chiếc băng ca bằng sắt lạnh cóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro