ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tí đáng yêu :3

---------

Hôm nay ở lớp mẫu giáo được chơi tự do. Bé Thỏ chui ra một góc, lấy giấy bút vẽ tranh. Thỏ đang tô dở ông mặt trời, tự nhiên thấy các bạn bên ngoài gọi ý ới ra xem cái gì hay lắm.

“Gì thế?” Thỏ nghiêng đầu hỏi bạn Cua,

Cua vừa vỗ tay vừa líu lo. “Bạn Cáo với bạn Chíp làm đám cưới đó.”

Cáo và Chíp cầm tay nhau nhảy, các bạn khác xếp xung quanh tung giấy màu xé vụn làm pháo bông. Ai cũng vui vẻ cười đùa, mà chỉ có Thỏ là không hiểu mô tê gì sất.

“Thế làm đám cưới là gì?” Thỏ kéo kéo Cua.

“Là lấy chồng lấy vợ đó.” Cua nói.

“Giống bố mẹ ấy hả? Tại bố mẹ Thỏ hay gọi nhau là vợ chồng.” 

“Đúng rồi.” Cua gật đầu.

“Thế sao lại làm đám cưới?” 

Cua nghe đến đấy, nghệt mặt. Bé cũng đâu biết đâu. Bé nhìn về phía cô giáo cầu cứu. Cô giáo cười thật tươi, ngồi xuống giữa Cua và Thỏ, từ tốn nói. “Mình làm đám cưới, là để ở bên ai đó mãi mãi, vì mình thương yêu người đó rất nhiều.”

“Cô ơi.” Cua giơ tay muốn nói, thấy cô giáo gật đầu mới bi bô. “Thế con thương bạn Bon lắm, con làm đám cưới với bạn ý được không?”

Bé Bon trong bộ váy xanh đứng ngay gần đấy nghe thấy thể, ôm hai má chạy ra một chỗ. Bé ngượng.

Cô giáo xoa đầu Cua. “Được chứ, nhưng con phải lớn thì mới cưới bạn Bon được, mà bạn Bon cũng phải thương con thì con mới được cưới bạn nha.”

Bé Cua gật đầu lia lịa, miệng cười thật tươi. Cua thương Bon nhiều lắm, bây giờ phải đi hỏi Bon có thương Cua không, để còn làm đám cưới lúc lớn.

Bé Thỏ suy nghĩ ngẩn ngơ thật lâu, đến cả khi mẹ đón bé về bé vẫn nghĩ. Mình làm đám cưới với người mình thương là để được ở bên cạnh người đó mãi mãi à. Bây giờ bé vẫn ở bên cạnh chị mà, nhưng, mãi mãi là bao lâu nhỉ. Hình như mãi mãi là lâu lắm, lâu hơn ngày mai ngày kia, hơn cả một tuần cơ.

Về nhà, Thỏ quăng ba lô hình cà rốt vào phòng, rồi chạy thật nhanh qua nhà bên cạnh. Bé nhìn thấy chị đang ngồi ngoài cửa nghịch cỏ gà, liền chạy ngay đến, gọi chị ý ới. Nhưng tại chạy nhanh quá nên bé hụt hơi, mãi không nói được.

Chị thấy thế liền vuốt lưng cho bé bình tĩnh. Chị tròn mắt hỏi.

“Thỏ sao thế?”

“Chị. Chị có thương Thỏ không?” Thỏ mím môi nhỏ, bên há hiện lên hai lúm đồng tiền xinh xinh, mắt long lanh như có nước.

“Chị có chứ.” Chị gật đầu.

Thỏ nghe đến đấy, cười thật tươi. Chị có thương bé, mà bé cũng thương chị nữa. Bé thương chị nhất. Thế là đúng lời cô dặn rồi. Cho nên bé phải lớn nhanh thôi. Để còn được ở bên chị mãi mãi. 

Thỏ rút trong túi ra chiếc kẹo nhỏ mà cô cho hôm nay, dúi vào tay chị. Bé híp mắt cười, vừa cười vừa nói. “Thế thì Thỏ sẽ lớn thật nhanh, để làm đám cưới với chị.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro