ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn hai cô gái đứng trước, gãi đầu.

“Các chị tìm em ạ?”

Hai người gật đầu rối rít, một chị với mái tóc dài ngang lưng đưa cho tôi một cái túi giấy màu đỏ. “Tặng em đấy.”

“Tại sao…”

“Muốn làm người yêu chị không?”

Thế này, chẳng phải là quá đột ngột rồi sao. 

Tôi cười trừ, không biết phải từ chối kiểu gì cho lịch sự. “Em không dám nhận đâu, chị…”

“Phải nhận chứ.” Chị gái đi cùng lên tiếng, chìa về phía tôi một hộp quà khác. “Hoặc là nhận của chị.”

“Em không nhận đâu. Em xin lỗi…”

Tôi lách người muốn đi, lại bị cả hai giữ lại, vây lấy tôi, tấn công dồn dập. Tôi thật sự mong có ai đó đi qua cứu tôi với. Vì tan học rồi nên hành lang chẳng có ai nữa. Thật ra tôi có thể đo độ lỳ với hai bà chị này cả ngày, nhưng có một người còn đứng đợi tôi ngoài cổng trường. Trời hôm nay trở gió, mà sáng nay gặp nhau, tôi nhớ chị ấy ăn mặc chả ấm áp gì cho cam...

Tôi vùng mạnh ra, khiến hai người hơi loạng choạng lùi về sau, thừa dịp chạy nhanh ra ngoài. Một người gắt lên, hét lớn. “Tại sao lại từ chối chứ?” 

"Chẳng lẽ có người yêu rồi sao?" Giọng nói đầy thất vọng từ phía sau vọng lại.

Tại sao à, tại sao nhỉ. Tại tôi có người yêu rồi. À không, tôi có người để yêu rồi.

Người ấy chờ tôi mặc gió lạnh, rụt cổ vào trong lớp áo đồng phục, hai chân không đứng yên được mà cứ giậm giậm tại chỗ. Tôi tiến đến, người liền cười với tôi thật ngọt. Tôi dám chắc nó ngọt hơn bất cứ thứ kẹo nào trên đời. 

Chúng tôi muốn băng qua đường để mua bánh rán. Xem kìa, nhắc đến bánh là mắt sáng hẳn ra. Cái đồ ngốc này. Tôi thấy chị nắm lấy cánh tay tôi. Sao lại nắm cánh tay cơ chứ. 

Phải nắm bàn tay cơ. 

Tay hai chúng tôi đan vào nhau, vừa khớp như những bánh răng trong đồng hồ. Tay chị lạnh thật, không biết có phải do đứng ngoài gió lâu không. Tôi đút tay cả hai vào trong túi áo, siết chặt hơn một chút. Lạnh thì sao chứ, thân nhiệt tôi cao. Sức khỏe cũng tốt. 

Chị không phải lo gì cả. Em sẽ là túi sưởi của chị, cả đời. 

----------

23032020

"my dear" chính thức kết thúc. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro