END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày ở Úc thật bình yên. 

Năm đầu xa nhà ở một đất nước mới lạ chẳng dễ dàng gì. Tôi nhớ nhà đến phát điên. Kỳ nghỉ năm đó được về nhà đúng là lễ ân xá. Quê tôi vẫn thế, chẳng có gì thay đổi, chỉ là không có Quốc. 

"Thằng Quốc nó lên thành phố học, rồi chẳng chịu về. Cái thằng, đúng là chẳng thương bố mẹ. Con trai nó thế đấy, sao tình cảm bằng con gái."

Tôi cười, mẹ Quốc cứ mải kể tội thằng con cô không chịu về miết thôi. Cô bảo, giá mà nó được như cháu thì tốt. 

Năm đầu tiên tôi ở Úc, chờ đợi kéo dài bằng lặng im. 

Chúng tôi không liên lạc với nhau. Tôi không chủ động trước. Quốc cũng không. Chúng tôi chờ đợi nhau như thế, một năm. Một năm để tự hỏi lòng mình, đợi chờ có đáng không.

Thật may vì thời gian đã trả lời, rằng đáng lắm.

Năm thứ hai, chờ đợi kéo dài bằng những dòng tin vụn vặt. 

Quốc kể rằng, lớp mười ở kí túc xá thật chán, hè em đi làm thêm để thuê trọ. Lên lớp mười một thoải mái hơn nhiều, lại có thể bật đèn thức khuya nhắn với tôi. 

"Em học không giỏi. Nhất là tiếng Anh."

"Nhưng em phải giành học bổng đi Úc, để sang đó với chị."

"Vì em tin chị vẫn đợi em. Vì em vẫn đợi chị."

"Nhớ chị rất nhiều."

Năm thứ ba, tin nhắn chỉ còn là lời hứa hẹn. 

Quốc cuối cấp rồi, bận rộn gấp bội vì em muốn có học bổng. Em không nhắn gì nhiều, chỉ là những câu chuyện vụn vặt, có khi hỏi tôi một vài bài khó, hoặc kể tôi nghe em mệt mỏi thế nào.

"Đừng cố quá. Sức khỏe là trên hết."

Quốc nhắn lại, những tin nhắn cuối trước khi em bước vào kỳ thi đại học.

"Em nhất định sẽ gặp lại chị." 

"Nhất định."

"Vì em vẫn đợi câu trả lời đấy."

Đợi chờ của chúng tôi, kéo dài đến bốn năm.

Hôm nay là một buổi chiều thứ bảy, có lẽ nên đi dạo một chút, ghé qua siêu thị mua đồ ăn cho tuần tiếp theo. Melbourne hiện đại và sừng sững với những tòa nhà cao tầng tráng lệ và lối kiến trúc đa dạng khiến lần đầu đến đây, tôi không khỏi choáng ngợp. Tuy nhiên, những con người ở chốn đô thị phồn hoa đến cỡ nào cũng khó mà so được với những người thân thương ở quê nhà. Giữa thành phố đông đúc và nhộn nhịp, dường như mỗi người lại có cho mình một nỗi cô đơn riêng.

Ở Úc đã lâu, bản thân cũng quen dần với cách mà mọi người vội vã đi qua nhau trong những ngày tất bật. Tôi pha cho mình một tách trà hoa quả, sửa soạn quần áo, không quên đem theo điện thoại và ví tiền trong chiếc túi tote màu be. Ghé qua hàng hoa gần trạm tram, mua một bó hướng dương vàng rực được gói trong giấy cát, ba bông hướng dương chen chúc nhau như muốn đưa người ngắm nhìn vầng ánh dương. 

Ở trên tram đông đúc hơn bình thường, tôi cẩn thận ôm lấy bó hoa, tránh bị người khác đè dập. Xuống ở một trạm khác, rồi bắt taxi đi lên sân bay. Tôi vuốt ve những cánh hoa dày dặn trong lòng, nhìn sắc vàng tươi tắn như ánh mặt trời. 

Quảng trường Federation rực rỡ và tráng lệ, tấp nập người đến kẻ đi. Tôi bước xuống tram, cẩn thận ôm bó hoa trên tay. Đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ toát lên hơi thở của nhịp sống hối hả hiện đại. Giữa dòng người vô tình nhạt nhòa, tôi thấy sáng lên một nụ cười. Một nụ cười như gói cả nắng hạ, và đôi mắt em nhìn tôi khiến tim tôi hẫng đi một nhịp. Quốc đứng đó, mái tóc đen sáng lên dưới ánh mặt trời, ánh mắt long lanh hạnh phúc, đưa tay về phía tôi.

Em khẽ gọi, “Chị ơi.”

Tôi không nhớ nổi mình đã đến bên em bằng cách nào, nhưng tôi nhớ rõ cảm giác gồ ghề của chiếc áo dạ em mặc trong tay tôi. Tôi nhắm mắt, đầu trống rỗng, chỉ nghe tiếng trái tim mình hòa chung nhịp với trái tim em. Tôi ôm em thật lâu, ôm cả đóa hướng dương trong lồng ngực. 

Bàn tay em to lớn, nhẹ nhàng luồn vào tóc tôi, khẽ di chuyển. Rồi em dùng cả hai bàn tay ấm áp nâng mặt tôi lên, để đôi mắt em xoáy thật sâu vào mắt tôi. Quốc vẫn vậy, nhưng trưởng thành hơn, gương mặt không còn nét trẻ con nữa, thay vào đó là sự chín chắn của một cậu trai tuổi trưởng thành.

“Em đã đợi chị được rồi này. Chị cũng đợi em lâu rồi đúng không.”

Bốn năm. Bốn năm dài đằng đẵng để tôi suy nghĩ là quá đủ. Vì tôi dần nhận ra, em là ánh dương của tôi, và tôi không thể chịu được cảnh mình nằm ngoài quỹ đạo của em.

Tôi không dám thú nhận rằng mình mong những dòng tin của em như thế nào, nhưng tôi nghĩ em biết điều đó. Vì trong bốn năm ấy, em đã nhắn cho tôi vô số lần câu "Em vẫn đợi chị."

“Em đã rất nhớ chị đấy. Nhớ rất nhiều. Thật vui vì được nhìn thấy chị. Vậy chị trả lời em đi, có hay không?”

Tôi không nói, dúi cho thằng bé bó hoa. Em cười rộ lên ôm vào lòng, tôi có cảm giác em cũng là một bông hướng dương, là bông hướng dương tuyệt vời nhất tôi từng thấy. Em thì thầm. “Vậy là có nhé.”

Hai má tôi nóng bừng lên, Quốc nhìn thấy, mỉm cười. Em cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi. “Phần thưởng cho câu trả lời đúng đắn.”

Giờ chắc cả mặt tôi cùng ửng đỏ rồi, đến cả tai cũng nóng. Tôi thấy hình ảnh tôi trong đôi mắt em, một cô gái mỉm cười thật hạnh phúc. Tôi nhắm mắt, hai tay ôm chặt lấy Quốc.

Đúng như em nói, có lẽ tôi cuối cùng cũng lựa chọn đúng rồi.

---------

Tớ còn đôi lời muốn gửi gắm mọi người, nên hãy lướt tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro