10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trúng học bổng. Thông báo của phía nhà trường gửi về không lâu sau khi kết quả thi được công bố. Mọi người đều chúc mừng tôi. Nhưng đầu tôi trống rỗng.

Tôi cảm tưởng như mình vẫn còn đứng trong trận mưa hôm ấy, khoang phổi tràn đầy mùi hương yên bình trên người em. Điện thoại lại kêu lên, màn hình hiển thị là tin em nhắn tới.

"Em nghe bố mẹ chị báo rồi. Chúc mừng chị đỗ học bổng nhé."

"Khi nào chị sẽ bay? Em sẽ nhớ chị lắm. Nhưng em không đi tiễn chị đâu, em sợ em sẽ bắt chị ở lại mất."

"Em cho chị đi để suy nghĩ đấy nhé, không được quên em."

"Cũng không được yêu ai. Nếu yêu ai chị phải bảo em trước, để em còn xem người ta thế nào."

"Em sẽ sang với chị. Cùng lắm là lúc đấy chị học thạc sĩ. Em mặc kệ."

"Em ghét tiếng anh. Nhưng từ hôm nay em sẽ bắt đầu học."

Tôi bất giác mỉm cười. Thật vui vì em vẫn là em Quốc của tôi, đứa trẻ được sinh ra như nắng mặt trời đầy lạc quan và những điều tốt đẹp.

Ngón tay tôi gõ trên bàn phím hơi run, mãi mới hoàn chỉnh một câu. "Vậy học được gì rồi?"

Em gọi đến, tôi bắt máy. Giọng em bên kia ấm áp, giống như liều thuốc trấn tĩnh lại trái tim tôi run rẩy.

"Học được đại từ nhân xưng. Em đọc cho chị nghe nhé."

"Em là I"

"Anh ấy là He"

"Cô ấy là She."

"Họ là They."

"Chúng ta Us."

Tôi ừ một tiếng. Quốc cười nhẹ vào điện thoại. Em nói.

"Chị là You. And you are my dear.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro