9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa kéo dài đến chiều, ngớt lúc mặt trời lặn, rồi lại đổ xuống sầm sập về đêm.

Tôi nằm trong chăn mỏng, nhìn ánh đèn đường vàng nhạt qua khung cửa sổ. Những hạt mưa va vào cửa, chạy đua trên mặt kính, vẽ từng vệt dài nhòe nhoẹt, bôi ánh đèn đường loang loáng. Những giọt mưa chảy dài đuổi nhau, rồi vỡ ra trên bậu cửa chắn ngang. Tôi nhắm mắt, quay mặt vào tường. 

Từng lời em nói vẫn như văng vẳng bên tai giữa tiếng mưa ngoài kia, thật rõ, thật vang vọng. Lòng tôi rối bời cả lên. Tôi không thể hiểu bản thân muốn gì. Tôi thương Quốc, rất nhiều. Tôi thích ngắm nhìn em dưới nắng vàng, ngắm nhìn em đuổi theo trái bóng rổ, ngắm nhìn em từ phía sau với tấm lưng rộng và mái tóc đen. Tôi thích mùi hương của bình yên nơi em, thích nghe giọng em gọi hai tiếng chị ơi thật nhẹ, thích cả cách em nhìn tôi với đôi mắt trong veo đầy hân hoan.

Liệu em có nghĩ về tôi như thế. Liệu tôi có thương em đủ chưa. 

Bên ngoài đùng đùng sấm chớp, gió thét gào vặn vẹo hàng cây. Âm thanh kim loại vang lên chói tai từ phía sân phơi, to đến mức khiến hàng xóm đối diện phải bật đèn và bố mẹ tôi hốt hoảng gọi nhau dưới nhà. Tôi tung chăng bật dậy, chạy ra phía cửa sổ. Giàn phơi quần áo nhà tôi bị gió quật gãy, vung vãi dưới sân, nằm ngổn ngang. Giàn phơi làm bằng nhôm rỗng, vừa cao lại vừa nhẹ, đáng lẽ nên rút vào nhà từ chiều, nhưng do tôi về muộn nên quên khuấy đi. Tôi vội vàng khoác tạm chiếc áo sơ mi treo trên ghế, chạy xuống. Nếu gió còn to thêm, chỉ sợ mấy thanh kim loại bị cuốn đi lung tung, rất nguy hiểm. 

Tôi chạy xuống cầu thang, nói lớn.

“Bố, mẹ, để con ra kéo cái giàn phơi vào nhà.”

Tôi vớ lấy chiếc ô dựng bên cửa, chạy ra ngoài. Vừa mở cửa, cái lạnh của cơn giông đã ập vào như một cuộc tập kích bất ngờ, khiến tôi phải nhắm tịt mắt. Cơn gió khuấy đảo mọi thứ, khắp nơi đều là lá cây, cành rụng, nước và đủ thứ lặt vặt không xác định. Mưa vẫn rơi rào rào, màn nước vặn vẹo dữ tợn theo hướng gió. Khó khăn lắm tôi mới bật được ô. Tôi cẩn thận bước ra ngoài. Cơn gió lớn suýt giật tung cái ô ra khỏi tay tôi, khiến tôi phải dùng cả hai tay để giữ nó lại. Nhà bên cạnh tôi cũng sáng đèn vì bị tiếng động lớn đánh thức. 

Tôi kẹp cán ô bên người bằng cánh tay, long khom dưới mưa, kéo giàn phơi vào nhà. Đầu tiên là hai cái chân trước bị vặn gãy, tôi mong là có thể hàn lại được. Đến lượt phần còn lại, thú thực là khá to và cồng kềnh. Cái ô vặn vẹo như muốn bay đi, khiến tôi khổ sở giữ nó lại. Phía bên trên lòe chớp sáng choang, tiếp đến là tiếng sấm nổ như súng rền vang trời. Gió đột nhiên thổi to hơn, tôi mải mê giằng cái ô với gió, khi quay lại đã thấy phần giàn phơi nằm trên sân lung lay muốn văng về phía mình. 

Tôi nắm chắc cái ô, theo phải xạ đưa cánh tay lên che lấy mặt và người.  

Đúng lúc đó, có ai đó gọi tôi, âm thanh nhòe đi trong màn mưa, nhưng vẫn thật rõ ràng.

Tôi ngạc nhiên mở mắt, liền bị Quốc ôm lấy, kéo sang một bên. Cái giàn phơi văng qua chỗ tôi vừa đứng một đoạn, đập mạnh vào hàng rào. Tôi nhìn em, chưa hết bàng hoàng, ngẩng lên chỉ có thể thấy phần xương quai hàm và gân cổ đang nổi lên. Thằng bé nhìn cái giàn phơi, rồi cúi xuống nhìn tôi, trên mặt trên tóc toàn là nước. Lông mày em nhíu lại phẫn nộ thấy rõ. Đầu óc tôi trì trệ, lắp bắp.

“Sao… Sao em lại ở đây?”

“Không thì để chị bị nguyên cái giàn phơi kia văng vào người à?”

Tôi sực tỉnh, cái giàn phơi! Tôi kẹp ô lại bằng cánh tay, chỉ về phía nó. “Giúp chị lôi nó vào nhà với.”

Quốc đi tới, dễ dàng lôi cái giàn phơi ra khỏi hàng rào. Thằng bé không cho tôi sờ vào, một mình mang đống kim loại nhẹ tênh qua khoảng sân. Tôi không biết làm gì, lẽo đẽo theo sau, chìa ô che cho em. Thằng bé tống nó vào nhà tôi, ngẩng lên, ánh mắt lướt qua tôi rồi cụp xuống. Em đứng thẳng dậy, né ra khỏi tán ô. Đứng dưới mái hiên bị hắt chút nước, nhưng nhìn bộ dạng ướt lượt thượt của hai đứa thì cũng chả đáng che chắn nữa.

Chúng tôi đối diện nhau giờ này, xung quanh đều là sự kì cục khó tả.

Tôi cụp ô, cố gắng mở lời trước. “Cảm ơn em nha. Mà em sang đây kiểu gì vậy?”

Quốc hất cằm về phía hàng rào chung của nhà tôi và nhà em. “Trèo qua.”

“Sao đang đêm trèo qua nhà chị thế?”

“Cảm thấy cần.”

“Tại sao…”

Thằng bé đột nhiên nổi quạu, nói liền một mạch. “Đang đêm ầm ầm đổ vỡ, em nhìn ra ngoài, thấy chị làm trò gì dưới mưa, gió lại còn to. Chị bị ngu à? Nếu em không xuống thì bây giờ chị đã bị cái đống nhôm kia văng vào người rồi đấy.”

Em bặm môi, mặt ướt loang loáng, hai mắt hơi đỏ lên. Tôi ngẩn ngơ nhìn em, không biết nên nói gì. Quốc cũng rời đi ánh mắt, thở dài.

“Em về đây. Chị vào đi. Nhớ đóng cửa.”

Tôi lúc đó chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu, đó là không muốn em đi vội. Tôi chạy theo em, bung ô, giơ thật cao, tay nắm chặt lấy vạt áo em. Quốc dừng bước.

“Đừng đội mưa nữa, chị che cho em.”

Quốc không nói, bước qua cổng nhà, tôi bám sát theo sau, chỉ có thể nhìn thấy mái đầu ướt và tấm lưng em. Sự im lặng của thằng bé khiến tôi hơi lợn cợn trong lòng. Em chưa bao giờ im lặng quay lưng với tôi thế này cả. Gió cuộn bốn phía như cuộn cả trong lòng tôi, dấy lên một sự chênh vênh khó tả.

Trước khi em bước vào nhà, đi qua chiếc chuông gió, tôi lần nữa nắm lấy áo em.

Những lời tôi muốn nói thật nhiều, nhưng phải dùng bao nhiêu dũng khí cũng chẳng thể diễn tả thành lời.

“Chị xin lỗi. Chị chưa yêu ai bao giờ, nên chị cũng không biết thế nào là đúng là sai. Chị không biết phải thương em thế nào mới đủ, chị không biết chị có đang làm điều đúng đắn không. Mọi thứ thật sự, đột ngột, nên chị không nghĩ được gì cả.”

Nước mắt tôi trào ra, không kiểm soát. Cơn nấc kéo đến nơi lồng ngực, khiến tôi phải cố gắng biết bao mới có thể nói tròn câu.

“Chị sợ lắm, sợ em im lặng với chị… quay lưng với chị… đừng mà... “

Vạt áo em rời khỏi tay tôi. Tôi cúi đầu, bật khóc như một đứa trẻ. 

Rồi em ôm tôi, dùng cả hai tay kéo tôi về phía em, ôm lấy tôi.
 
Em đứng dưới mưa, đầu tóc đều ướt, nhưng ôm nghiến lấy tôi không chịu buông. Vai áo tôi ướt đẫm rồi, chiếc ô trên tay lăn lóc trên đất. Tôi không nhớ lần cuối em ôm tôi là khi nào. Vì khi ấy là em trong vòng tay tôi, chứ không phải tôi trong lồng ngực em thế này.

Quốc nói nhỏ, giọng bình ổn. “Chị sắp đi du học, em sợ rằng em không đợi được. Nhưng em quyết định rồi. Dù là ba năm, hay bốn năm, năm hay sáu đi chăng nữa, em vẫn sẽ nhìn về hướng chị. Em sẽ đợi chị suy nghĩ, đến khi chị chán thì thôi. Em sẽ đợi chị trả lời em, chỉ được chọn có hoặc không. Chị đi xa rồi, em không thể lẽo đẽo theo chị nữa, nên em sẽ chỉ đợi thôi. Mỗi ngày mỗi giờ đều đợi, mỗi giây mỗi phút đều đợi. Để em đợi đến cuối đời cũng được.”

Quốc ôm lấy tôi, khiến tôi không thể nhìn em khi em nói. Mưa xối xả trên đầu hai đứa, Quốc cúi đầu, mái tóc em ròng ròng nước chảy. Tôi thấy ngực áo em ướt đẫm, trên mặt tôi cũng giàn giụa. Đợi, đợi chờ ư. Đợi chờ là một thử thách dài đằng đẵng của đời người. Tôi không dám nghĩ đến việc đợi chờ một ai đó, nhưng Quốc thì khác. Có lẽ nếu em đợi tôi đủ lâu, em sẽ nhận ra em không thật sự yêu thương tôi nhiều đến thế, em sẽ gặp gỡ ai đó thật tốt đẹp, phù hợp hơn, xứng đáng với em hơn. Có lẽ em sẽ buông bỏ tôi, liệu em có làm vậy không?

Vậy còn tôi thì sao? Đây là tiếng của trái tim đang thét gào, hay tiếng của lý trí mách bảo đây?

---------

Mình phát hiện ra bản thân cập nhật 'my dear' không có lịch gì hết hehe. Nhân tiện thì mọi người hay đọc vào giờ nào, để mình điều chỉnh giờ giấc up một chút (dù 'my dear' sắp hết rồi) (nhưng mình sẽ viết truyện khác nữa cho nên comment xuống dưới cho mình nha).

Chiếc giàn phơi bay có vẻ là một câu chuyện nghe như đùa, nhưng mà mình thật sự trải nghiệm rồi ấy, chỉ là không khốc liệt như trên, và cũng không có em Quốc nào ôm mình né đạn cả huhu.

Ai đi qua hãy để lại một chiếc bình luận cho mình nhé, dài ngắn khen chê gì cũng được hết á, mình thích đọc bình luận lắm, để mình gặm dần lấy sức vừa học online vừa soạn bản thảo nà.

Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro