8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp theo, tôi vẫn chèo kéo Quốc dạy tôi đi xe số. Chúng tôi lại lóc cóc ra bãi đất trống, chỉ có điều hôm nay trời đỡ nắng hơn, nhưng lại có cảm giác như sắp nổi cơn giông đến nơi. 

Tôi trèo lên xe, tuần tự nhớ lại đám lí thuyết bằng lời của Quốc, tuần tự thực hành. Bật máy, nổ xe, vặn ga. Chiếc xe rú lên và nổ êm ro.

"Bây giờ, chị đạp chỗ này để vào số một, nhưng bỏ tay ga ra trước…"

Tôi đạp ngay tắp tự, không ý thức được việc còn đang vào ga. Cái xe nhào lên phía trước khiến tôi hoảng loạn. Rồi nó đổ kềnh xuống, kéo theo cả tôi ngã trên đất. Quốc đã vội vàng kéo xe lại nhưng không kịp. Thằng bé chạy đến đỡ cái xe lên, rồi kéo tôi dậy khỏi mặt đất. 

Em giữ vai giúp tôi đứng vững, rồi nhăn mặt khi nhìn đôi chân đầy bùn đất trầy trụa.

"Chị chảy máu rồi này."

"Hả?" Tôi nhìn xuống, miệng vết thương ở ngay đầu gối, không sâu lắm, hơi dài, nhưng thậm chí còn chẳng đau. Có lẽ chỉ tầm vài ngày là đóng vảy được. “Không sao đâu da chị dày mà..” 

"Đứng yên đây." Thằng bé ngẩng lên lườm tôi một cái khiến tôi chết trân. Tôi muốn bảo em rằng thế này chẳng nhằm nhò gì, nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của em khiến bao lời muốn nói như trôi ngược vào trong. 

Quốc chạy đi một lúc rồi quay lại, trên tay cầm lọ nước muối sinh lí với bông băng gạc vải. Thằng bé thấm bông với nước muối lau vết thương trước, sau đó cẩm thận quấn băng gạc xung quanh, xong việc còn tiện tay lau đám đất cát dính đầy chân và giày tôi. 

‘Con gái con đứa hở tí là sứt sẹo.” Thằng bé phủi tay càu nhàu.

Trời đột nhiên nổi gió, hàng cây bên đường rung cành kêu xào xạc, ngẩng mặt lên đã thấy mây mù sầm sì che kín cả trời. Quốc im lặng cất gọn chỗ đồ còn thừa bỏ vào giỏ xe, nổ máy. “Đi về thôi, trời mưa bây giờ kìa.”

Tôi cà nhắc leo lên xe, trên đường về gió càng ngày càng to, thổi tóc hai đứa bay tứ tung. Những hạt mưa đầu tiên đáp xuống má xuống mặt tôi, in lên áo em những vệt ướt nhỏ. Rồi mưa xuống rầm rập, bao trùm cảnh vật trong cái mùi ngai ngái của cơn mưa rào mùa hạ. 

Hai đứa chúng tôi không về kịp nhà, dựng xe dưới một cái cầu để trú mưa. Tôi mải mê vuốt lại mái tóc bị xối ướt, vừa ngẩng lên đã thấy Quốc chăm chú nhìn mình. Em không còn là em Thỏ da trắng với đôi mắt to gần nửa khuôn mặt ngày ấy nữa. Da em ngăm ngăm, đôi mắt sáng ngời trong veo mà cương định, hàng lông mày đen đĩnh đạc và vầng trán cao lộ ra dưới mái tóc ướt.

Quốc quả thật là một đứa trẻ ưa nhìn. 

“Sao thế?” Tôi hỏi ánh mắt em.

Thằng bé như giật mình, nói không có gì, rồi quay ra chỗ khác lắc nước khỏi tóc. Chiếc áo trắng ướt dán vào người, lộ ra tấm lưng to lớn và bờ vai rộng đang dần mang dáng dấp của một thằng đàn ông. 

Dáng vẻ trẻ con của em mà tôi vẫn luôn đem theo trong ký ức, dường như hiện thực đang dần nhắc nhở tôi buông bỏ nó. 

Tôi chợt nhớ tới chuyện bọn tôi nói trước đây, rằng em muốn học theo tôi. Tôi hỏi Quốc.

“Em có thật sự muốn học trường cấp ba trên thành phố không?” 

“Em có chứ. Em muốn đi theo chị…”

“Đừng đi theo chị.” Tôi nói nhỏ.

Quốc quay lại nhìn tôi, trong mắt đều là sự khó hiểu. 

Tôi thở dài, nhìn xuống cái đầu gối không còn nguyên vẹn. “Đi theo ước mơ của em đi nhóc. Vì chị cũng chỉ đang đi theo ước mơ của chị thôi.”

“Vậy thì sao chứ. Chị đuổi theo ước mơ, còn em đuổi theo chị.”

Tôi lau đi giọt nước nhỏ từ tóc mái xuống gò má. “Đừng ngu ngốc.”

Tôi thì có gì tốt đẹp chứ.

Tiếng mưa ồ ạt hai bên màng nhĩ, cảnh vật bên ngoài chìm trong bức màn trắng xóa. Không khí ẩm ẩm lạnh giữa mùa hè khiến người ta sởn gai ốc lẩn chạm vào da thịt. Cây cỏ thấp bé như gồng mình hứng chịu cơn thác xối xả dội lên thân lên đầu. Mùi ngai ngái của mưa tràn vào phổi vừa thanh mát lại vừa sạch sẽ.

Giữa tiếng mưa rầm rập, tôi như bị nhốt giữa một căn phòng nhỏ với em. Giọng em vang lên, lẫn trong tiếng mưa, nhưng lại rõ ràng đến mức chạm tận đáy trái tim tôi.

 “Chị là ước mơ của em.”

Một lúc sau, tôi hỏi lại em. "Cái gì cơ?"

Quốc thở dài, hai vai em hạ xuống.

Không phải tôi nghe không rõ. Tôi nghe rất rõ. 

Quốc tiến lại, người em tỏa ra mùi tươi mát như nước mưa ngoài kia. Mùi hương lấp đầy buồng phổi tôi.

Tôi cứ nghĩ thằng bé sẽ ngại đỏ mặt như hồi còn nhỏ rồi quay ngoắt đi, nhưng em khiến tôi phải gạt phăng cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. 

“Em nói, chị là ước mơ của em.”

Tôi máy móc mở miệng. “Quốc này, ước mơ ấy, nó là việc em muốn làm trong tương lai, những gì em muốn có, muốn biết, muốn trải nghiệm, ví dụ như ước mơ đi vòng quanh thế giới hoặc là trở thành tỷ phú ấy...”

Quốc nhìn chằm chằm tôi, khiến câu câu cú cứ dần trở nên lủng củng một cách ngốc nghếch. Ánh mắt thằng bé như muốn khiến tôi im lặng vậy. Đột nhiên tôi không biết phải nói gì nữa.

“Ước mơ của em là chị. Em muốn theo đuổi ước mơ, theo đuổi chị.” 

Hàm tôi cứng ngắc. Tôi không biết phải đưa ra lời biện minh nào cho bản thân lúc này. Tôi ném cho em ánh nhìn ‘chị không hiểu em nói gì’ vô cùng lúng túng.

“Chị thông minh mà. Từ nhỏ chị đã học giỏi hơn em. Đừng tỏ ra là chị không hiểu em nói gì.” Quốc nói, mặt không đổi sắc. 

Hít một hơi thật sâu, tôi cười trừ. “Chị nghĩ là, chúng ta đang nghĩ về điều em nói theo hai cách khác nhau ấy… Dù sao thì, đừng bừa bãi nói ra mấy câu như thế, dễ gây hiểu lầm lắm.”

Thằng bé đột nhiên cúi người, gương mặt em ghé sát mặt tôi, những giọt nước còn đọng trên má em lấp lánh ướt át, và đôi mắt em xoáy sâu vào mắt tôi. Tôi thấy bản thân trong đó, đần độn đến cực điểm.

Em nhếch mép. “Thế thì em nghĩ chị hiểu đúng rồi.”

Tay em lướt qua má tôi, lau đi giọt nước lăn xuống từ tóc. “Em đang tỏ tình với chị đấy.”

Bên ngoài lòe sáng một ánh chớp, tiếp sau là tiếng nổ đùng của sấm trời. Tiếng sấm nổ bên tai mà ngỡ như nổ ngay trong trí não tôi. Tôi không nghĩ rằng lời tỏ tình đầu tiên mình nhận được lại là từ Quốc. Trong khoảnh khắc đó, có vẻ IQ của tôi đã tụt đến số không còn EQ thì bị mưa ngoài kia cuốn trôi mất rồi. 

Tôi khó khăn mở miệng.

“Ý chị là, Quốc này, em còn bé ấy, so với chị, cho nên chị nghĩ em đang không xác định được cảm xúc của mình cho lắm."

Thấy Quốc im lặng, tôi nói tiếp. "Có thể em chưa thực sự thân thiết với bạn nữ nào như chị, nên em đang cảm thấy nhầm lẫn nữa…"

"Chị ơi."

Giọng em vang lên, nhẹ tênh. Em nhìn tôi, đáy mắt long lanh ướt át, chóp mũi hơi đỏ. Dáng vẻ như em Thỏ ngày bé bị bạn lấy kẹo khiến tôi không biết phải làm gì. Tôi sợ tổn thương em. 

"Em không nhầm lẫn. Em không còn nhỏ. Em chỉ muốn theo đuổi chị thôi." Quốc cúi đầu. "Hình như em theo đuổi chị sai cách rồi, vậy nên bao lâu mà vẫn chẳng thành công. Chẳng ai dạy em phải làm gì, cũng chẳng có sách giáo khoa nào nói về chuyện đó, nên em chẳng biết mình làm đúng hay không. Em không có ước mơ, không có định hướng, trước giờ đều là nhìn về phía chị. Mọi người nói rằng cái gì em cũng giỏi, nhưng em lại chẳng yêu thứ gì thật lòng. Em chỉ thật lòng muốn nhìn thấy chị, bảo vệ chị, và thương chị thật nhiều thôi."  

Quốc sụt sịt, đứng thẳng dậy. "Em rất vui vì chị của em mạnh mẽ, nhưng em không muốn chị phải mạnh mẽ. Em muốn chị ở cạnh em có thể khóc vì ủy khuất, có thể khóc vì nhớ nhà, có thể khóc vì bị ngã bị đau. Lúc chị đi em buồn lắm, em chỉ muốn chị ở lại thôi, nhưng em không nỡ giữ chị, em muốn chị được tự do làm điều chị thích. Vậy nên em chọn đi theo chị. Em thương chị nhiều như thế, chị cho rằng em chỉ là nhất thời trẻ con mà tỏ tình sao?"

Cả người tôi cứ đông cứng lại, tôi không biết phải làm gì cho hợp hoàn cảnh. Tôi cứ ngẩng đầu nhìn em hồng hồng hai khóe mắt, suy nghĩ chạy loạn trong đầu, chạy xuống bụng khuấy đảo một trận nhộn nhạo, rồi chạy lên trái tim đánh nhịp rộn ràng. 

"Em chỉ muốn theo đuổi chị thôi. Chị đừng gạt em ra như thế. Em chỉ muốn xuất hiện trong lộ trình của chị, và em muốn chị xuất hiện trong tầm mắt của em."

Rồi Quốc khóc. Thằng bé khóc thật. Nước mặt từng giọt đua nhau lăn dài trên má. Tôi cuống quýt mà tay chân loạn cả lên, không biết phải làm gì. Thằng bé thì cứ sụt sùi, còn tôi nghệt ra nhìn em. Cuối cùng, tôi không chịu được mà vươn tay ôm em. 

Tôi dựa người trên xe, vòng tay ôm lấy eo em, áp má lên phần áo ẩm ướt của em.  Hai tay Quốc hạ xuống trên mái tóc tôi, ấm áp hơn cả. Tôi thấy trái tim mình run lên. Như một con chim non, yếu ớt và ngây dại.

Quốc chưa bao giờ sai. Em chưa bao giờ sai. Đúng là chẳng ai trên thế gian này có thể dạy một người cách yêu thương người khác. Kim chỉ nam duy nhất mà ta có chỉ là trái tim và trí não thôi. Tôi thương Quốc, thương em rất nhiều, trái tim tôi kêu gào điều đó. Nhưng chưa đủ lớn để điều khiển lý trí tôi. Tôi cũng không biết, điều gì khiến tôi chần chừ chấp nhận tình cảm của ai đó nhiều đến thế, nhưng nguyên giây phút tôi chần chừ cũng đủ để nói rằng, tôi chưa thương em đủ nhiều như cách mà em thương tôi. 

Tôi hít một hơi, lấy đủ dũng khí chỉ để nói. “Cho chị suy nghĩ đã.”

Dù sao thì lấp lửng cũng là một sự lựa chọn. 

Tay em rời khỏi tóc tôi, da thịt em run lên dưới lớp áo ướt. Tôi có thể cảm thấy tất cả bằng xúc giác của mình. Em im lặng, giống như cách em dõi theo tôi, thật lâu. Tôi nghe thấy em vâng một tiếng nhỏ như mắc kẹt trong cổ họng.

“Chị xin lỗi.”

---------

Mọi người ơi tình hình dịch bệnh phức tạp, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro