7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hè lớp mười một, tôi ở lại trên này, đi học thêm khóa tiếng Anh để thi chứng chỉ xin học bổng. Lên năm cuối trung học cơ sở, chỉ còn duy nhất một thứ mà chúng tôi dám nghĩ đến, thi đại học.

Kì thi đại học đã gần đến. Cô bạn cùng phòng tôi cũng chẳng còn thời gian xách máy ảnh chạy lung tung nữa. Cả hai chúng tôi cắm đầu vào học, dán tờ poster in hai chữ học bổng to tướng ở ngay cửa nhà vệ sinh để lúc nào cũng nhìn thấy. Chỉ trong một tháng mà mắt đứa nào đứa ấy thâm quầng, mụn mẹ mụn con ghé thăm, đầu tóc chẳng còn chải chuốt. Nhưng phòng chỉ có hai đứa nên chẳng ai để ý mình nhìn như thế nào cả.  

Thỉnh thoảng hai đứa ngồi ăn với nhau, rồi lại nhìn nhau cười khổ. Chúng tôi an ủi nhau bằng những lời động viên và sự nỗ lực từng ngày. Tôi và nó hứa với nhau rằng, việc đầu tiên phải làm sau khi bước ra khỏi phòng thi là cười thật to. Cho dù có muốn khóc cũng phải cười. Chúng tôi khắc vào tim câu nói, thà để mồ hôi rơi trên trang giấy, còn hơn để nước mắt rơi trên đề thi. 

Đêm trước ngày thi đại học, bạn cùng phòng bắc điện thoại gọi cho ai cả tối ngoài hành lang. Tôi lặng lẽ ngồi một mình, trả lời tin nhắn chúc thi tốt của bạn bè, của bố mẹ, và cả của Quốc. 

“Mai chị thi tốt nhé. Như hồi chị thi cấp ba ấy. Thi tốt em khao ăn.”

“Ừ.” Tôi nhắn. “Chị xin lỗi vì không về được. Em làm bài tốt chứ?”

“Đương nhiên là có.” Thằng bé trả lời.

Đột nhiên có cuộc gọi đến. Là Quốc.

“Chị.” Giọng em vang lên ở đầu dây bên kia. “Mai thi thật tốt nhé.”

“Ừ.”

“Đi ngủ sớm. Mai đừng dậy muộn. Bình tĩnh làm bài.”

“Ừ.”

Cuộc trò chuyện đột nhiên rơi vào im lặng. Đã lâu lắm rồi tôi không được nghe giọng em, thành ra sống mũi cũng cay cay. Tôi không dám nói gì nhiều, sợ rằng bản thân sẽ khóc mất.

Chết tiệt, cái kì thi này làm tôi tâm lý quá. 

“Chị.” Giọng em lại nghẹn ngào vang lên.

“Em nhớ chị lắm.” Quốc nói vào điện thoại, giọng hơi run. Có lẽ sóng điện thoại không ổn khiến giọng em nghèn nghẹn.

Quốc, em đừng khóc nhé, em lớn rồi. 

“Chị cũng nhớ em.” 

Kỳ thi qua đi, tôi và cô bạn cùng phòng nhìn nhau thở nhẹ nhõm. Chúng tôi đều đã cố gắng hết sức, không có gì phải nuối tiếc. Con bé là người ở đây, nên chỉ dọn đồ rồi bắt chuyến taxi về nhà là được, còn tôi tay xách nách mang túi to túi nhỏ lên xe khách. Chuyến xe về lúc bảy giờ tối, vừa kịp cho một bữa cơm gia đình mà tôi hằng nhung nhớ. Bố, mẹ, em tôi, chẳng bao lâu mà tôi cảm tưởng mình đã đi xa cả hàng thế kỷ. 

Cả buổi tối, chủ đề câu chuyện chỉ về mình tôi. Bố mẹ hỏi tôi về những ngày ở ký túc, về bạn cùng phòng, về đồ ăn thức uống. Đến khi lên giường đi ngủ, đầu óc tôi vẫn lâng lâng. Niềm vui đoàn tụ bao trùm cả trí óc, tràn đầy khoang phổi. Mùi của mái ấm, mùi của yêu thương. 

Sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi cửa nhà, tôi đã gặp Quốc. Thằng bé cao lên trông thấy, vai rộng hẳn ra. Nhìn thấy tôi, em cười rộ lên như ánh mặt trời. 

“Chị ơi!” Thằng bé reo lên. “Chị về lúc nào mà em không biết.”

Tôi bối rối, “À thì, tối qua.”

“Chị đoán xem em lên cấp ba thì có cái gì này!”

Quốc bước sang một bên, để lộ ra chiếc CUB 50 màu cà phê sữa mới tinh. Thằng bé dương dương tự đắc khi thấy tôi há hốc mồm nhìn cái xe. Trên thành phố đương nhiên chẳng thiếu gì xe cộ, nhưng chỉ là tôi chưa bao giờ có một chiếc xe máy cho riêng mình, đừng nói đến tự lái. Có lần, bạn cùng phòng tôi mượn ở đâu được một chiếc CUB, tôi tò mò muốn lái thử, kết quả là vừa gạt chân chống đã khiến cái xe đổ luôn lên người con bé, làm con bé sưng chân mất mấy ngày. 

“Cho chị lái thử đi.” Tôi mân mê cái xe.

“Em đèo chị ra bãi đất trống nhé, chứ ở đây chị đâm chết người mất.”

Thằng bé an vị, vỗ vỗ yên sau bảo tôi ngồi xuống. Tôi vừa leo lên, thằng bé đã gạt chân chống khiến tôi mất thăng bằng, theo bản năng tóm lấy áo em. Quốc vặn ga, hỏi tôi.

“Chị ơi.”

“Ơi?”

“Chị béo lên à.”

Tôi vung tay đập vào lưng Quốc một cái rõ kêu. Em cười khì khì. 

“Nhưng mà có xe máy rồi, chị có béo nữa em vẫn đèo được.”

“Im đi đồ tồi.”

“Chị mới tồi ý. Không thèm khao em ăn.”

Tôi chọc eo Quốc. “Tí mua cho. Suốt ngày ăn.” 

Thằng bé cười. Em ngồi phía trước tôi, do yên xe thấp nên tấm lưng em trở nên cao lớn lạ thường. Chiếc áo phông trắng mềm thơm mùi nắng cọ vào tay tôi, mái tóc em đen nhánh bay tung trong gió. Ánh mặt trời chói chang phía trước bị em chặn lại, khiến tôi tưởng như thứ ánh sáng ấy là từ em mà ra chứ chẳng phải vật thể vũ trụ to lớn kia. 

Đến bãi đất trống, bài học lái xe vỡ lòng bắt đầu. Thằng bé dạy tôi vào số, cách vặn ga, rồi phanh tay phanh chân dùng ra sao. Nắng chói chang trên đầu, đứa nào đứa đấy bắt đầu toát mồ hôi đầm đìa. 

Quốc gạt chân chống nhưng tay vẫn giữ yên xe, chỉ tôi. “Bây giờ chị về số không đi, vặn ga lên.”

Tôi đề xe, rồi vặn. Hình như do vặn không đủ lực, cái xe tịt ngóm sau đó. 

Thằng bé tặc lưỡi, bắt tôi làm lại. 

“Thế này à?” Tôi vặn hai phát liên tiếp, tiếng động cơ nổ ròn rã vang lên. Sau đó lại tắt ngóm.

“Chị phải vặn dứt khoát vào cơ. Mạnh vào…” Quốc mất kiên nhẫn, thực hành luôn cho tôi xem. Tay em bao lấy tay tôi, dứt khoát, vặn mạnh tay ga. Cái xe rú lên một tiếng, Quốc cũng vội vàng rụt tay lại. 

“Được rồi này.”

Thằng bé ừ hử, lảng tránh ánh mắt tôi, kéo cổ áo lau mồ hôi trên mặt. Ừ thì, mặt trời cũng gần lên đỉnh đầu rồi, mát mẻ gì cho cam. 

“Thôi nóng thì về. Biết nổ xe là được.” Tôi trườn người lùi xuống yên sau. 

Quốc leo lên xe chở tôi về. Trên đường chúng tôi ghé qua hàng kem mua hai cái, rồi hai đứa dựng xe dưới bóng cây phượng ăn cho mát. Phượng nở đỏ rực như hứng trọn cái nóng của nắng hè, trông như đang hừng hực cháy đua với mặt trời trên cao. 

“Chị ơi.” Quốc gọi tôi. “Em tính lên học trường cấp ba của chị.”

“Ừ trường đó cũng tốt.” Tôi gật gù. “Lại còn được hỗ trợ du học nữa.” 

“Thế chị định đi du học sao?”

Du học có lẽ là ước mơ lớn nhất tôi từng nuôi trong lòng. Đến một đất nước mới, một nền văn hóa mới, con người mới, kiến thức mới vẫn luôn là bầu trời cao vời vợi mà tôi hướng tầm mắt ngắm nhìn. Khát khao lớn nhất của tôi, có lẽ, là tự do. 

Tôi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc với đấng sinh thành được nhiều người ngưỡng mộ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân xấu hổ khi nói về gia đình. Nhưng cái con trong tôi thèm khát sự vùng vẫy, tôi sợ cảm giác an toàn này khiến tôi mất nhận thức với những thứ bên ngoài kia. 

Thật giả tạo, suy cho cùng, chỉ là tôi muốn đi. 

“Có lẽ thế.” Tôi đáp.

Cơn gió ngang qua, cuốn lá thượng nhỏ như hạt cốm non rụng lả tả. Những chiếc lá bé tí xoay vòng vòng rồi hạ lên đầu, lên vai, lên tóc tôi. Quốc dùng tay gạt chúng xuống. 

Em đan tay vào mái tóc ngắn của tôi, chải những chiếc lá phượng xuống, “Em cũng muốn đi. Em muốn đi với chị.” 

Thằng bé nhìn tôi, nhìn từ trên cao xuống. Hình như tôi đã ngừng lớn để đến lượt em rồi. Mới đó mà Quốc cao hơn tôi cả cái đầu. Tôi nhìn vẻ nghiêm túc của thằng bé, bật cười. 

“Gì chứ sao tự nhiên sến vậy?”

Cây kem trên tay em sắp chảy hết, tôi huých một cái liền quệt lên má Quốc đường dài. Thằng bé đang bần thần bị tấn công bất ngờ, giật mình nhảy dựng lên. 

“Đừng trêu em!” Quốc ném que kem vào sọt rác gần đấy. “Chị tự đi mà đi bộ về.”

Thằng bé nổ xe thật, làm tôi ba chân bốn cẳng chạy theo sau. Quốc bắt tôi đi bộ một đoạn dài mới cho tôi leo lên xe.  Nắng trên cao đổ xuống chói chang, in bóng chiếc xe lao đi bon bon trên mặt đường đầy cát bụi. Tôi nheo mắt ngắm nhìn hàng cây xanh bên đường, nhìn đám trẻ con ham chơi mặc cho quần áo lấm lem, nhìn mái tóc em bay trong gió. Nếu như khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, có lẽ cả đời con người ta chẳng bao giờ phải nhọc lòng lo nghĩ điều gì. Chỉ cầu hai chữ bình yên là đủ. 

------

Phần sau có bão, cảnh báo những bạn đáng yêu đọc dòng này chuẩn bị áo mưa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro