6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra tôi cũng rất muốn về hè, nên hè lớp mười cố mua vé cho bằng được. Hồi đó, gần nhà tôi mới dựng một cột bóng rổ, đám trẻ con xung quanh kéo đến tụ tập chơi với nhau suốt ngày.

Gần trưa, tôi ôm chai nước nhỏ ra sân bóng, tìm Quốc. Mẹ Quốc lúc ấy đứng ngoài cửa, tôi đi qua thấy, liền chào cô một tiếng. Cô lập tức dúi cái chai cho tôi, nhờ tôi chạy ra sân bóng gọi thằng con cô về. Trời nắng, nhưng không gắt, mây trắng như bông hờ hững trôi trên nền trời xanh thăm thẳm. Tôi lấy tay che đầu, cố gắng tìm Quốc trong đám con trai đang đấu giở một trận bóng.

Tôi thấy em, trong chiếc áo màu lông chuột nhàn nhạt và quần đùi rộng. Mái tóc em bết mồ hôi, dính vào trán, hai má hây hây, đôi mắt lăm lăm theo sát chuyển động của đối thủ. Quốc nắm lấy thời cơ, băng lên cướp bóng, đôi chân dài giúp cả cơ thể khéo léo luồn lách qua những thành viên đội bạn. Em chạy một mạch đến gần rổ, nhún người nhảy lên. Em mạnh mẽ đẩy quả bóng vào rổ, cánh tay gọn gàng rắn chắc, bắp tay hơi lộ ra dưới ống tay áo bị kéo lên cao. Ánh nắng thật ưu ái khi đậu lên đầu lên mặt em như thế, khiến bóng hình em sáng bừng lên trong nhãn cầu mở to của tôi. Em giành điểm cho đội với nụ cười thật tươi trên môi, mắt cong cong, lúm đồng tiền bên má ẩn hiện. Em đập tay với một người đồng đội, rồi vò vò mái tóc dính bết mồ hôi, kéo cổ áo để lau mặt. Quốc đột nhiên nhìn về phía góc trái sân bóng, để rồi thấy tôi đứng đó, trân trân nhìn em.

"Chị!" Em cười, vẫy tay với tôi.

Tôi giật mình, thấy hai bên má nóng ran cả lên. Hình như tại trời hơi nắng.

Tôi giơ cao chai nước trong tay. "Về thôi. Mẹ em gọi."

Em vâng một tiếng thật rõ, vỗ vai mấy đứa bạn rồi chạy về phía tôi. Tôi vặn chai nước đưa Quốc, thằng bé cầm lấy, tu một hơi hết hơn nửa.

"Bây giờ chị mới biết em cũng chơi bóng rổ đấy. Đa tài ghê ha."

Quốc tùy tiện đưa tay vén phần tóc mái ướt sũng ra sau, nhìn tôi cười. "Em còn biết nhiều thứ khác lắm."

Tôi nhận lại chai nước từ Quốc, vặn nắp. Thân chai nước vẫn còn âm ấm. Quốc cầm theo chiếc mũ lưỡi trai vứt ở băng ghế cạnh sân bóng, hình như đấy là thứ duy nhất thằng bé mang theo. Tôi giơ tay che ngang trán cho đỡ chói, cúi đầu nhìn đường. Bóng tôi ngắn tũn dưới đất, núp dưới hai chân, rồi một chiếc bóng khác xuất hiện bên cạnh bóng tôi. Cái bóng ấy vươn tay như muốn xoa đầu cái bóng lùn lùn còn lại.

Quốc đội mũ lưỡi trai của em lên đầu tôi, cố tình kéo thấp phần lưỡi che mắt tôi. "Đi nào."

Tôi quạu một tiếng hừ trong miệng, chạy theo Quốc hòng bắt được thằng bé.

Trên đường, chúng tôi nói đủ thứ. Quốc hỏi tôi về những thứ trên thành phố, về các bạn ở trường, về đồ ăn thức uống. Đến nhà mà cả hai vẫn chưa hết chuyện.

Quốc đứng trước cửa nhà, vẫy tay chào, nhưng lại như nhớ ra cái gì mà tóm lấy tay tôi khi tôi vừa quay lưng.

"Sao thế?" Tôi nhìn em.

"Thế... thế còn cái ảnh chị gửi em. Cái đó..."

Tôi lục lọi trong trí nhớ một hồi, mới tỏ em nói về cái gì. "À, ừ sao? Nhìn cũng xinh ha, hôm đó nắng đẹp."

"Không. Ý em là, ai chụp cho chị."

Tôi bật cười. "Cái đó đâu quan trọng đâu."

Quốc bặm môi, lúm đồng tiền nhỏ bên má hiện lên. Thằng bé quẹt tay ngang trán lau mồ hôi. "Bạn trai chị chụp à?"

Tôi mở to mắt, nhìn bản mặt bẽn lẽn của Quốc. "Em nghĩ là chị có bạn trai thật đó hả?"

Thằng bé bị ngại, cúi mặt nhìn đất. Tôi vừa cười vừa đập vai em bôm bốp. "Bố khỉ, bạn cùng phòng chị chụp."

Quốc gật gù, à một tiếng. Tôi tháo mũ trên đầu trả Quốc, thằng bé cười hì chụp lên đầu mình.

"Nhưng mà chị phải cẩn thận nhé. Bọn con trai trên thành phố xấu tính lắm."

"Em nghĩ gì toàn mấy thứ lăng nhăng."

"Không đâu. Thật đấy." Mắt Quốc tròn xoe. "Có chị nào trong xóm mình ôm tương tư anh gì trên thành phố lúc lên đó học, rồi về khóc lóc ỉ ôi cả tuần vì bị cắm sừng còn gì."

Thấy tôi không tin, Quốc ghé tai tôi thì thầm. "Cái chị sống ở đầu ngõ ba ấy, ngày nào cũng Trí Mẫn Trí Mẫn suốt. Cái anh Trí Mẫn đấy chị mà gặp thì nhớ né ra."

Tôi nguýt dài. "Chị đâu có ngu đâu em. Mà thành phố lớn thế, lo cái gì hão huyền không à."

Quốc gật đầu. "Đúng rồi. Chỉ có trai quê mới tốt thôi." Thằng bé nháy mắt. "Như em chẳng hạn."

Tôi phì cười, Quốc cũng thế. Quốc không cần nói, tôi cũng dám khẳng định, em lớn lên nhất định sẽ trở thành một người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro