5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến nới, việc đầu tiên tôi làm là gọi về cho bố mẹ, nhắn cho Quốc một cái tin ngắn. Sau khi ngồi taxi tầm mười lăm phút, tôi đến kí túc xá trường. Quốc nhắn lại năm sáu cái tin liền nhau, đại loại đều là dặn dò cẩn thận đừng bị kẻ xấu lừa, rồi ăn uống đủ chất không được ốm đau. Không hiểu giữa tôi và Quốc ai mới là người nhỏ tuổi hơn. 

Ký túc xá một phòng hai giường tầng dành cho bốn người, nhưng chỉ có tôi và một cô bạn khác ở. Nó đam mê nhiếp ảnh lắm, có một chiếc máy cơ thật chuyên nghiệp để đầu giường, coi như bảo bối, mỗi tối đều ngủ cùng, hơn thế còn suốt ngày gạ gẫm tôi làm mẫu để chụp vài bức.

“Ngại lắm. Tớ có xinh đâu.” Tôi lắc đầu.

“Tớ chụp chỉ có tớ và cậu biết thôi, nha. Lưu hành nội bộ. Hôm nay nắng đẹp lắm.”

Thấy tôi im lặng, cô bạn chêm thêm. “Chụp vài bức gửi về cho bố mẹ cũng được.”

Tôi mủi lòng. 

Thợ ảnh cùng phòng chụp cho tôi hơn chục tấm, đến khi vào tay tôi, liền chỉ còn vỏn vẹn lại năm. Căn bản, tôi cảm thấy mặt mình trên ảnh đúng là trò cười. Chiều đến, tôi lượn qua chợ sinh viên, mua hai cốc chè to bự về cho nó coi như thù lao, sau đó nhờ gửi ảnh cho mình. 

“Bố, mẹ, con gái bố mẹ trên này vẫn khỏe mạnh lắm nè.” Tôi gõ vào tin nhắn, đính kèm ảnh, gửi cho hai người. Chỉ một lúc sau liền nhận được tin nhắn phản hồi với bức ảnh bố mẹ và em tôi ngồi trước màn hình, thậm chí trên ảnh còn vẽ hình trái tim đủ màu xanh đỏ. 

Tôi phì cười, trả lời “Bố mẹ dạo này teen ghê.”

“Thằng Quốc dạy bố mẹ đấy.” Mẹ tôi nhắn lại.

Quốc, ừ nhỉ, lâu lắm rồi tôi chưa liên lạc với Quốc. 

Tôi lục lại album ảnh vừa chụp, lựa hai tấm đẹp nhất, định gửi cho em, rồi lại xóa một. Trông mình chả xinh gì cả. 

“Dạo này có học hành tử tế không thế?”’ Tôi nhắn.

Chưa đầy năm giây liền có phản hồi. “Đương nhiên là có chứ.”

Một lúc sau, thằng bé nhắn liên tiếp cho tôi ba tin liền.

“Ảnh chị chụp đẹp thế.”

“Mà ai chụp cho chị?”

“Bạn trai à?”

Tôi phì cười. Cái thằng nhỏ này toàn nghĩ đâu đâu.

“Đoán xem =))))” Tôi nửa đùa nửa thật nhắn lại. 

Ai ngờ thằng bé chỉ xem chứ không trả lời. Ơ cái thằng này, cụt cả hứng. 

Liếc nhìn đồng hồ, mới thế mà đã năm giờ chiều. Cô bạn cùng phòng lục đục cắp máy ảnh về, hí hửng leo lên giường tôi. Nó huých khuỷu tay tôi mà miệng cứ ngoác lên tận mang tai. 

“Trời ơi đất hỡi, biết hôm nay tớ chụp được gì không?”

“Trai đẹp à?”

“Đúng rồi.” Nó cười không ngừng được.

Con bé chìa cho tôi xem cái màn hình trên chiếc Canon đắt tiền của nó. Ánh hoàng hôn cam rực phía sau hắt về ống kính, có một chàng trai ngồi trên bờ tường, ngẩng mặt nhìn trời, trên miệng ngậm cái gì như điếu thuốc. Tôi không thể nhìn rõ mặt chàng trai ấy, nhưng vì con bé khen nên cứ cho rằng anh ta đẹp trai thật đi. 

Đến tối, vừa gấp sách vở, tôi lại nhận được tin nhắn.

“Chị đang làm gì thế?

“Vừa học xong” Tôi trèo lên giường 

“Hè chị về không?”

“Mới vừa vào năm học đã tính chuyện hè là sao?”

Phía bên kia im lặng một lúc, rồi mới phản hồi. “Tại chị mà không về em biết chơi với ai.”

Tôi gửi đi một cái nhãn dán cợt nhả. “Chẳng lẽ đó giờ em tôi không có bạn thật à?”

Thằng bé nhắn lại với một nhãn dán khác cợt nhả không kém. “Em không có bạn, em chỉ có chị thôi.”

“Thôi đi, ở trường lại chả khối em gái chị gái mê.”

Khung chat hiển thị ba dấu chấm nhảy nhót báo hiệu người dùng đang soạn tin, chắc là một tin thật dài, rồi đột nhiên dừng lại. Cuối cùng em chỉ gửi lại mẩu tin ngắn tí. “Nói thế thôi, vẫn muốn chị về hè.”

---

Hôm nay trời mưa to quá, ủ ê cả người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro