4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi chuyển cấp đến trong sự lo lắng và đi trong sự nuối tiếc. Tôi bước ra khỏi phòng thi, vươn vai một cái thật dài. Mùa hè cuối cùng cũng đến với tôi rồi.

Phía bên ngoài đã đông nghịt phụ huynh chờ con mình thi xong, nhưng không có bố mẹ tôi. Cả hai người đều phải đi làm, nên tôi đành tự đi tự về, chỉ là không ngờ, có người thực sự đợi tôi thi xong.

“Chị!” Quốc từ phía xa vừa nhảy vừa vẫy tay để tôi nhìn thấy. 

Tôi chen qua đám đông để tìm đến chỗ Quốc. Thằng bé vặn sẵn chai nước mát, đưa ngay cho tôi. Mặt em hồ hởi khiến tôi cảm tưởng Quốc vừa làm bài thi chuyển cấp chứ chẳng phải tôi.

“Làm tốt chứ chị?” 

“Ừ thì… Cũng được.”

“Giỏi!” Quốc đưa tay xoa đầu tôi. “Đi, hôm nay em khao chị ăn.”

Tôi gạt tay thằng bé xuống, “Dám xoa đầu chị?”

Quốc cười, tay giằng lấy cái túi nhỏ tôi đem theo để đựng đồ cá nhân, miệng huýt sáo. Thằng bé đứng đợi tôi lấy xe đạp rồi cùng đạp về, trên đường còn mua cho tôi một cây kem với một cốc chè thập cẩm, bảo là phần thưởng. Em bắt tôi hứa, đến khi em thi chuyển cấp cũng phải thưởng cho em như thế này. Tôi tự tin ngoắc tay, hứa thì hứa, sợ gì. 

Hồi nhỏ chúng tôi đều nghĩ, thế giới chỉ xoay vần theo một chiều đơn giản. Tôi từng nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ phải nuốt một lời hứa nào hết.

Sau khi có kết quả thi, tôi quyết định chuyển đến một thành khố khác để thuận tiện cho việc học hành. Một ngôi trường liên kết với những hứa hẹn về học bổng du học sáng ngời. Tôi nhìn đồ đạc của mình từng món từng món xếp gọn trong vali, trong đầu trống rỗng. Giống như cảm giác đột nhiên có quá nhiều thứ để nghĩ, cũng không biết phải nghĩ gì.

Tôi chỉ biết rằng, mình chuẩn bị tham gia vào một cuộc hành trình mới, chỉ mình tôi tự chiến đấu cho bản thân. 

Trước khi lên xe khách, tôi ôm chặt lấy bố mẹ, hốc mắt nóng rực, cả mặt ướt nhoe nhoét. Hai người dặn dò tôi đủ thứ, còn tôi cứ gật lấy gật để trong khi lỗ thì cứ lùng bùng chỉ nghe lõm bõm vài câu. Quốc giúp tôi chuyển hành lý vào gầm xe, rồi cứ đứng lặng ở đấy nhìn tôi tạm biệt gia đình. Tôi lau nước mắt, thấy em cứ cúi gằm giấu mặt. Tôi bắc tay làm loa trên miệng gọi Quốc.

“Chị đi đây.”

Thằng bé đột nhiên ngẩng phắt dậy, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Ánh mắt em làm cả người tôi muốn run lên. Em lao đến ghì chặt lấy tôi, khóc nức nở. Nước mắt tôi cũng cứ thế tuôn ra, ướt vai áo em. Tôi vòng hai tay vỗ nhẹ lưng trấn an Quốc, nhưng rõ ràng bản thân cũng cần được ai đó trấn an. Tôi cố nhịn cơn nấc trong cuống họng, nói nhỏ.

“Chị đi rồi về. Em hứa phải học thật tốt đấy nhé.”

“Hứa.” Thằng bé nấc lên. “Chị phải đến đón em thi về.” 

“Ừ. Hứa.” 

Chúng tôi ngoắc tay. Trước khi lên xe, Quốc nhét vào tay tôi một chiếc khăn tay. Thằng bé đỏ cả mặt vì khóc, dặn tôi nhất định đến nơi phải báo cho em biết. Tôi nhét nó vào túi áo trước ngực, chào mọi người lần cuối trước khi lên xe. 

Cảnh vật ngoài cửa xe như cuốn phim bị ai kéo đi, vùn vụt chạy qua nhãn cầu. Bố mẹ tôi vẫy tay chào tôi, đứa em nhỏ ôm con gấu bông cười chào tôi. Chỉ có Quốc đứng đó, chỉ nhìn, không nói. Đôi mắt em trong ngần dán chặt lấy tôi. Đôi mắt em ấp ủ bao tuổi thơ của chúng tôi, dõi theo người con trên chuyến xe xa xứ. 

Tôi nhìn bóng hình em xa dần qua lớp kính, cho đến khi nó nhỏ xíu lại và biến mất giữa không gian. Đặt tay lên ngực, nắm chặt chiếc khăn nhỏ trong lòng bàn tay, trái tim tôi rối bời một trận. 

Không hiểu vì sao, lòng tôi trống rỗng như vừa lỡ bỏ lại một cái gì vô cùng trân quý ở phía sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro