3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy, Quốc không phải đi học, nhưng tôi thì có. Vì phải chuẩn bị thi chuyển cấp nên khối chín vẫn đến trường. Không hiểu vì sao, tôi có cảm giác ánh mắt nóng bỏng của hai cô bạn cùng lớp cứ dán chặt lên người mình. hai đứa này hôm trước còn bàn tán xôn xao về Quốc. 

Vừa ngồi vào bàn, một trong hai đứa đã sấn đến gần tôi. 

“Này.” Nó hỏi. “Mày hẹn hò với Chính Quốc câu lạc bộ võ à?”

“Không.” Chắc câu lạc bộ ấy chỉ có một Chính Quốc thôi nhỉ. “Sao lại hỏi thế?”

Đứa còn lại ngắt lời tôi. “Mày đừng điêu. Hôm qua chúng mày còn nắm tay đi với nhau.”

Thái độ con bé làm tôi hơi khó chịu. Tôi cố gắng giải thích một cách từ tốn nhất. “Tao và em ấy là bạn bè.”

“Chó tin.” Nó cười. “Mà cũng đúng. Chính Quốc việc gì phải yêu đương với đứa xấu như mày.”

Đứa còn lại hùa theo. “Ừ ừ, về soi gương là biết người biết ta ngay ấy mà.”

Tôi không hiểu rốt cục hai đứa này đang nghĩ gì trong đầu, mà tôi cũng không thích nghĩ. Mãi sau này tôi mới biết hai đứa đó thích Quốc, dăm bữa nửa tháng lại tặng quà cho thằng bé, nhưng toàn bị từ chối. Chúng nó nhìn thấy tôi và Quốc thân nhau, nổi cơn muốn kiếm sự. 

Từ hồi nhỏ, mọi người vẫn bảo tôi lành chứ không hiền, càng lớn lại càng nóng tính. 

Tôi thò tay nắm lấy đám tóc dài của một đứa, giật mạnh. Nó hoảng hốt kêu oai oái. Con bé còn lại vội vàng kéo tóc tôi. Nhưng tóc tôi chỉ dài hơn cằm tí, nên cũng chẳng đau lắm. Tóc hai đứa kia dài gần ngang lưng. Hai tay tôi nắm hai mớ tóc, mạnh bạo quấn luôn mấy vòng cho chắc.  Ba đứa không biết trời đất nắm tóc nhau mà hò hét khóc lóc. Đến khi giáo viên vào, cả ba bị phạt đứng góc lớp mới thôi. 

Tôi đi về nhà, mặt mày bí xị. Không phải vì bị nắm tóc, cũng không phải vì bị phạt. Trong đầu cứ vang mãi câu nói “xấu như mày…”. Quốc ngồi ở sân nhà giúp bố sửa giàn phơi, thấy tôi về hí hửng ra chào. Nhưng thấy mặt mũi tôi, thằng bé tiu nghỉu. Nó hỏi.

“Chị sao thế? Có chuyện gì buồn à?”

Tôi lắc đầu. Mãi lúc sau mới ngẩng lên được, 

“Chị xấu lắm à?” Tôi dè dặt.

Mắt thằng bé mở to nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi cái gì kì lạ lắm. Rồi Quốc nói nhỏ.

“Sao chị lại hỏi điều hiển nhiên như thế?”

Mắt tôi chợt nóng lên. Hình như Quốc cũng thấy, Nó cuống quýt sửa sai.

“Em đùa thôi, em xin lỗi, chị của em không xấu.” rồi nó nhăn mặt. “Em hiểu rồi, có thằng nào ở trường chê chị xấu đúng không? Để em đánh nó xấu ma chê quỷ hờn cho chị.” 

Tôi gật gù, lòng nguôi đi. Ừ thì, vốn mình từ bé đến lớn đâu ai khen xinh đâu, sao tự nhiên lại quan trọng hóa vấn đề thế chứ. Tôi muốn quay người vào nhà, đột nhiên em nắm lấy vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi. Mắt em trong veo nhưng đầy mạnh mẽ, lấp lánh như một vì tinh tú nào đó trong trí nhớ trẻ thơ của tôi. Đôi mắt em như nuốt chửng lấy tâm trí tôi trong chốc lát. 

“Chị. Dù là ai làm chị buồn, sẽ luôn có em bảo vệ chị. Chị phải nhớ đấy.”

Tôi không thể nhớ mình có gật đầu hay ừ một tiếng không, nhưng hình như là không. Thằng bé cáu đến đỏ cả tai cơ mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro