2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát, Quốc hết cấp một, lên trung học cơ sở, tôi cuối cấp.

Em tham gia câu lạc bộ võ ở trường, vô cùng tự hào khoác trang phục trắng tinh đến khoe với tôi. Chẳng ai gọi em là Thỏ nữa. Nhưng nhìn gương mặt sáng bừng đầy tự đắc của Quốc, tôi lại nhớ đến thằng bé sát vách khoe tôi những chiến công vang dội khi bắt được con chuồn chuồn hoặc chạy được xe hai bánh hồi xưa.

Quốc càng lớn càng xinh trai, mẹ tôi bảo thế. Ừ thì điều này cũng chẳng sai. Từ khi Quốc vào câu lạc bộ, ngoài cửa phòng tập lúc nào cũng có nữ sinh đứng, thận chí câu lạc bộ còn phải thông báo không nhận thành viên nữa do quá tải. Thằng bé mới vào năm đầu nên còn thoải mái tự do, sự kiện nào em cũng có mặt. Dần dần, đến cả khối chín bọn tôi cũng biết đến Quốc, nhất là bọn con gái.

"Có cái em gì gì Quốc ấy nhỉ, đáng yêu ghê, mà sao giờ tao mới thấy."

"Thôi đi nha. Người ta lớp sáu đó. Trâu già đòi gặm cỏ non à."

"Nhưng mà đẹp trai mà."

Những cuộc trò chuyện ấy luôn lọt vào tai tôi. Tôi đảo mắt nghĩ về thằng bé sát vách hay quạu lên mỗi khi bị gọi là Thỏ ấy, không hiểu sao sức ảnh hưởng của em lại có thể lớn như vụ nổ hạt nhân thế này.

Buổi chiều, chúng tôi vẫn hay đợi người kia để về cùng nhau. Hôm nay trời trở rét, gió mùa tràn về. Tôi rụt cổ lại trong chiếc áo đồng phục trường, hai bàn tay hơi cóng đút sâu trong túi áo. Quốc chạy lại hí hửng khoe tôi cái bằng khen trong tay đầy tự hào. Thằng bé này cái gì cũng giỏi, mới học võ không bao lâu mà đã đi thi rồi có giải này kia.

"Thế nào thế nào." Quốc vênh vênh cằm. "Chị còn dám coi thường em không?"

Tôi cười dùng tay gõ đầu em. "Giỏi thế thì khao chị đi chứ?"

Thằng bé quay trái phải một hồi, rồi chỉ vào hàng bánh rán bên kia đường. "Em khao chị. Đi."

Tôi gật đầu, trên đời này tôi thích nhất bánh rán. Xốc lại cặp, tôi kéo Quốc qua đường. Hình như thằng bé không nghĩ rằng tôi thèm bánh rán thật, ớ một tiếng. Rồi Quốc gạt tay tôi đang nắm khuỷu tay em xuống. Tôi chưa kịp quay lại, bàn tay thằng bé đã đan vào bàn tay tôi. Bàn tay em ấm như túi sưởi mini.

"Tay chị lạnh khiếp thế." Em cau mày. "Cái đồ máu lạnh."

Tôi cãi lại, bảo em nói vớ vẩn, thằng bé cười khì khì đút tay hai đứa vào túi áo. Em mua một lúc ba cái bánh rán, ăn trên đường về. Bánh rán vàng ươm giòn rụm, mở giấy ra là bốc khói nghi ngút, thơm nức mũi. Tôi thấy đồ ăn mờ mắt, cắn một miếng to muốn bỏng mồm, ngửa mặt lên trời phun khói. Thằng bé bên cạnh thấy thế ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ba cái bánh hết bay khi hai đứa còn chưa về đến nhà.

Tôi đứng trước cửa nhà tìm chìa khóa, lại thấy Quốc cứ đứng đấy nhìn mình. Tôi quay người hỏi. "Sao chưa về? Vào nhà cho ấm."

"Không. Chị vào trước đi." Thằng bé lắc đầu.

Thằng bé chờ tôi vào nhà mới về thật. Lúc đi qua chiếc chuông gió treo ngoài hiên, em vươn tay rung nó một tiếng lảnh lót. Tôi chợt nghĩ, mới hồi nào thằng bé chỉ dám đứng nhìn cái chuông cao cách mình gần nửa mét, bây giờ một tay dễ dàng chạm đến rồi. Em lớn lúc nào mà tôi không biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro