1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đứng dưới mưa, đầu tóc đều ướt, nhưng ôm nghiến lấy tôi không chịu buông. Vai áo tôi ướt đẫm rồi, chiếc ô trên tay lăn lóc dưới đất. Tôi không nhớ lần cuối em ôm tôi là khi nào. Vì khi ấy là em trong vòng tay tôi, chứ không phải tôi trong lồng ngực em thế này.

Đứa trẻ này hồi nhỏ ở cạnh nhà tôi, sát vách. Em hồi ấy trắng bóc, hai răng cửa vừa thay to hơn hẳn những chiếc khác, mắt to gần nửa khuôn mặt. Mẹ em ấy hay gọi em là bé Thỏ, mặc dù em là con trai. Dần dần ai cũng gọi em như vậy, đến tôi cũng thích vừa xoa đầu vừa gọi em là Thỏ. Những lúc như thế, em hậm hực lắm. Em trề môi nhỏ, đôi mắt tròn xoe ướt át đỏ lên, tay không ngừng gỡ tay tôi ra khỏi tóc em.

"Em không phải là Thỏ!" Em gắt lên. "Em là Chính Quốc. Chính Quốc đấy nhé!"

Tôi cười xòa. "Ừ ừ bé Thỏ tên là Chính Quốc, tên oai ghê nhỉ."

"Chị đừng gọi em là Thỏ nữa. Em giận đấy. Không cho chị kẹo đâu."

Bàn tay mũm mĩm của em giấu nhẻm gói kẹo ra sau lưng. Quốc cau mày, điệu bộ bắt chước người lớn lúc giận giữ để dọa tôi.

Hồi Quốc sáu tuổi mới vào lớp một nên còn trẻ con, mẹ em bảo em chỉ thích chơi chứ không thích học. Nhưng Quốc lại thích chơi với tôi, nên mẹ em gửi em cho tôi kèm cặp. Quốc không phải đứa trẻ ngốc, thật ra em rất thông minh. Chỉ là em thích trò vận động hơn con số thôi. Bản thân tôi cũng chỉ hơn Quốc có ba tuổi, nhưng tính thích ngồi lì và thích học hành. Thành ra hai đứa ở cạnh nhau sẽ bù trừ cho nhau nhiều điều.

Hôm nào trên lớp có liên hoan, em cũng mang phần về cho tôi. Từ hồi lớp một đến lớp ba em vẫn thế. Quốc thảo ăn, có cái gì cũng chia cho mọi người. Từ gói bim bim bé tí đến gói kẹo dẻo nước ngoài bố em đi công tác mua về. Em giữ khư khư còn chưa bóc, chạy một mạch sang khoe tôi. Thế mà bây giờ lại không cho tôi sờ vào.

Tôi mếu mặt, chìa tay xin em. "Cho chị kẹo đi."

Quốc khoái chí cười. "Thế chị không được gọi em là Thỏ nữa."

"Ừ Quốc cho chị kẹo đi."

Em chìa gói kẹo cho tôi bóc, đôi mắt hau háu dán vào những miếng kẹo bọc đường nhiều màu nằm chen chúc nhau trong giấy bọc. Quốc nuốt nước bọt ừng ực nhìn tôi xé vỏ. Tôi lấy một miếng nhỏ đưa ra trước mặt em, hỏi. "Ăn không?"

Thằng bé thèm đến chảy nước miến mà vẫn tỏ vẻ ga lăng đẩy tay tôi. "Quốc cho chị đấy."

Cái thằng, đi học cấp một mà đã học được thói này ở đâu không biết.

Tôi cho kẹo vào miệng, lớp đường bọc kẹo tan ra ngọt lừ, cắn một miếng, vị kẹo chua chua ngọt ngọt bao lấy đầu lưỡi. Tôi gật gù khen ngon, chìa gói kẹo cho Quốc. Em ngấu nghiến mà cả mặt cứ sáng bừng lên. Thằng nhỏ này thích nhất là đồ ngọt.

Tôi gập lại nếp xé của gói kẹo, đưa cho Quốc, dặn em về cất tủ lạnh không thì kiến vào. Thằng bé còn thòm thèm lắm, nhưng không dám cãi tôi. Đến sau này, tôi cũng không hiểu sao Quốc nghe lời tôi đến thế.

Quốc thỉnh thoảng vẫn sang đưa bánh kẹo cho tôi, mang bài sang hỏi tôi. Thằng bé lúc nào cũng một câu chị ơi, hai câu chị ơi, lễ phép nhất nhà. Đến bố mẹ tôi còn quý em. Ừ thì, làm gì có ai nỡ ghét em chứ.

Vậy mà có một hôm, em không về nhà mà chạy thẳng vào sân phơi nhà tôi. Thằng bé cứ cúi gằm mặt xuống mà đi, chả chào hỏi ai. Đến lúc Quốc nhìn thấy tôi, em bật khóc, nước mắt lã chã rơi trông đến tội. Tôi cuống quýt ngồi xuống ôm vai thằng bé.

"Ơ kìa, sao khóc?"

Quốc thút thít mãi, lắc đầu không chịu nói. Thằng bé như cái vòi nước không van, khóc đến mức nước mắt nước mũi chảy không ngừng. Đứa trẻ lớp sáu như tôi bị dọa cho hoảng lên, dùng luôn vạt áo trong chậu phơi lau mặt cho Quốc. Tôi dùng tay nâng mặt em lên, nhìn thấy thằng bé một bên mắt thâm tím, quai hàm hơi hơi đỏ sưng.

"Này." Tôi nghi hoặc. "Em đánh nhau đấy à?"

Mới nghe thế, thằng bé đã cãi ngay. "Nó đánh em trước chứ!"

Tôi vừa lau mặt cho Quốc, vừa dò hỏi. "Thế sao nào, kể chị nghe xem."

Quốc lấy tay chùi mũi, giọng ấm ức. "Nó giành đồ ăn của em. Giành kẹo của em. Xong còn đẩy em nữa."

"Có cái kẹo thôi mà," tôi phì cười "ăn nhiều kẹo quá coi chừng béo phì đó."

"Không phải." Quốc chối, rồi lại nấc lên. Tôi vỗ lưng em. Lâu lắm rồi mới thấy em khóc dữ dội thế.

Mãi một lúc sau Quốc mới nín. Thằng bé chùi gương mặt lem nhem, bỏ cặp xách, tìm một hồi, lôi ra một cái kẹo que. Cái kẹo màu xanh đỏ làm như hình miếng dưa hấu rất xinh, nhưng bị vỡ thành ba mảnh, ni lông bọc ngoài cũng hơi nát.

Quốc chìa kẹo ra cho tôi. "Em lấy kẹo phần chị, tại chị thích dưa hấu. Nhưng thằng kia giật của em. Nó đã ăn phần nó rồi cơ mà."

"Chị lớn rồi. Không cần kẹo đâu. Lần sau em cứ ăn đi nhé, không cần phần chị." Tôi cười, đẩy lại que kẹo về phía em.

Ai ngờ thằng bé quả quyết nhét cái kẹo vào tay tôi: "Kể cả thế. Không ai được lấy kẹo của chị cả." Nói xong Quốc lại sụt sịt. Từ khi nào em mít ướt thế chứ.

"Ừ đúng rồi Quốc giỏi lắm. Nhưng mà đàn ông không được khóc nhè. Đây." Tôi bóc cái kẹo, đưa cho Quốc một mẩu. "Hai chị em mình chia nhau."

Cuối cùng thằng bé cũng nín hẳn. Quốc ngậm mẩu kẹo trong miệng mà cứ ngồi bần thần, bọng mắt húp lên vì khóc. Tôi phải vào bếp luộc quả trứng cho em chườm, chườm cả vết bầm trên mắt nữa. Thể nào tí nữa về nhà cũng bị mẹ mắng cho xem.

---------

A/N: Xin chào, mình là đường đen.

Đây là tác phẩm đánh dấu một sự khởi đầu mới của mình trong mảng fanfic, fictional girl. Mình là một newbie, hì, nên có lẽ vẫn còn nhiều thiếu sót. Nếu mọi người đã đọc, hãy để lại bình luận góp ý cho mình nhé. Mỗi bình luận đều là một nguồn động lực to lớn để mình tiếp tục viết lách mọi người ạ.

Xin cảm ơn rất nhiều.

With love,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro