Redamancy - Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những hôm vì chạy báo cáo mà Byul thức đến hai ba giờ sáng để hoàn thành công việc. Jungkook rất giận vì đều này, nhưng một khi đụng đến công việc Byul lại cứ liều mạng đến như vậy, dù anh có mắng hay khuyên nhủ yêu chiều, Byul vẫn cương quyết, hoặc là dốc hết sức làm một mạch cho hết rồi năn nỉ anh đừng giận, hoặc là nằm với Jungkook cho đến khi anh ngủ say rồi lén lúc mang laptop ra phòng khách tiếp tục làm.

Có hôm lại phải nộp bài thuyết trình cho kịp cuộc họp vào ngày sau, Byul giở thói cũ mà trốn ra phòng khách đánh máy đến gần một giờ sáng. Còn chưa kịp bấm gửi chiếc mail, Jungkook đã bước đến gập mạnh laptop của cô, anh giận cô đến xám cả mặt.

“Em vào phòng ngủ ngay cho anh”

“Jungkook, đừng giận mà, hôm nay nữa thôi”

“Vào trong nhanh”

Jungkook trở về phòng với cái đuôi nhỏ lẽo đẽo sau lưng. Anh để cho cô vào trước rồi đóng cửa lại một cách nặng nề, anh còn không thèm nhìn mặt cô nữa, cứ như sau vụ này anh sẽ từ mặt cô luôn.

Byul vô cùng lo lắng đến tỉnh cả ngủ, Jungkook không phải người hay nổi nóng hoặc dễ giận như vậy, nhưng một khi chuyện này xảy ra nghĩa là tình hình đã rất nghiêm trọng.

Anh trở về nằm lại giường, anh lại nằm cách xa cô và đưa lưng về phía cô. Byul luống cuống mất một hồi rồi quyết định thực hiện yêu sách để cầu hoà.

“Jungkook, em biết lỗi rồi mà”

Không có tiếng động gì cả, nhưng cô biết anh vẫn chưa ngủ đâu, vì dù chỉ nhìn từ phía sau, cô vẫn có thể thấy được tai anh đang đỏ lên vì giận.

Byul nhanh chóng bò sang ôm lấy tấm lưng trần trước mặt rồi vùi mặt vào đó.

“Jungkook, sau này em không vậy nữa đâu, em hứa trăm phần trăm với anh luôn”

“Em ngủ đi, mai còn họp hành gì mà”

“Đấy anh còn nói lẫy vậy nữa, em thành thật nhận lỗi rồi, anh mà giận em là em quấy anh hết đêm nay luôn”

Jungkook gỡ tay cô ra rồi xoay người lại, anh nhìn vào mắt cô một hồi, thấy trong đôi mắt hằn lên những nét mệt mỏi, anh lại xót đến nao lòng.

“Em biết anh lo cho em như nào không Byul? Em có cần phải bất chấp như vậy không? Anh không thích em mang việc về nhà nhưng anh không cản em làm vậy. Cơ mà Byul, đến mức độ này thì anh không thể chấp nhận được nữa, anh lo lắng cho em không có nghĩa là em không cần lo lắng cho em, điều quan trọng nhất bây giờ, anh chỉ mong em đối xử tốt với bản thân mình một chút”

“Được được, em hứa sẽ không như vậy nữa đâu, anh đừng giận nữa”

“Bỏ qua chuyện này, giờ em trả lời cho anh, buổi trưa ở công ty em có ăn uống đầy đủ không?”

Byul chỉ đáp anh bằng một ánh mắt của kẻ phạm tội tài trời.

“Đấy!”

Jungkook bỏ lại cho cô một chữ duy nhất rồi lại xoay người đi chỗ khác. Byul biết mình tiêu thật rồi, một tội bỏ được hai tội là khó tha, Byul còn cầu cho anh mắng mình nhiều một chút rồi lại ôm lấy cô yêu chiều, nhưng nhất quyết lạnh nhạt như vậy, cô không còn cách nào khác ngoài liều mạng ôm chặt lấy anh mà cầu hoà.

“Em xin lỗi mà”

Byul bắt đầu khóc, cô cũng không biết sao mình lại khóc trong cái tình huống lỗi là do mình làm như vậy, nhưng cô ôm lấy anh, nước mắt ướt đẫm cả lưng anh, cũng không biết phải khóc bao lâu anh vẫn không ôm cô dỗ dành như thường lệ. Byul thấy mình đến đường cùng đã không biết đúng sai, cô bắt đầu hôn lên tấm lưng anh rồi hôn dần lên cổ.

“Em làm gì vậy, không mau ngủ đi”

Jungkook tóm lấy mặt cô mà giữ cô lại, dưới ánh đèn ngủ trầm vàng, anh thấy mắt cô chứa đầy những nước, bản thân anh cũng không còn dũng khí để tiếp tục tức giận.

Nhưng Byul là kiểu người sẽ không hiểu cho đến khi lời đã ra khỏi miệng, cô cho rằng anh vẫn giận cô nên luống cuống kéo anh vào một nụ hôn vụn dại. Cho đến khi thành công dẫn dụ được Jungkook, thành công nghe anh nói câu anh không còn giận em, Byul chợt dừng mọi động tác càng quấy của anh mà hoảng loạn.

“Chết rồi, hôm nay là giữa tháng đúng không anh?”

“Là giữa tháng”

“Chết rồi chết rồi, Jungkook ơi, chết rồi, em trễ hơn một tuần rồi, có khi nào em có thai rồi, trời ạ”

“Em bình tĩnh lại đi, làm sao mà em có thai được”

“Lần nào anh cũng sử dụng?”

“Cam đoan với em là như vậy”

“Nhưng em trễ rồi, em chưa từng như vậy cả, có phải chúng ta gặp ngoại lệ rồi không?”

“Thôi nào, ngày mai thử là biết thôi”

“Lỡ thật thì sao?”

“Theo ý em hết”

Sau một đêm đầy hoang mang lo sợ, không sớm không muộn mà đúng vào đầu buổi sáng, Byul đã được gặp lại cảm giác đến kỳ của mình.

"Byul"

"Em nghe đây"

"Anh muốn có hình xăm"

Byul xị mặt, cô gỡ tay anh ra khỏi tóc mình rồi ngồi bó gối.

Cô không có thích xăm chút nào, cô cũng không thích Jungkook có hình xăm. Từ bé đến lớn cô đã nghe rất nhiều thứ tiêu cực về hình xăm và cho đến giờ, dù không bài xích nhưng khi nhìn mấy hình vẽ đậm màu trên da của người khác, cô cảm thấy có chút sợ hãi.

"Em không thích hả?"

"Anh xăm ở đâu? Em dắt anh đi"

Nhưng Byul vẫn rất là thương Jungkook...

Cả hai hẹn lịch với thợ xăm vào chiều thứ sáu, ngay sau giờ tan làm của Byul. Mang tiếng là "em dắt anh đi", nhưng cuối cùng Jungkook phải qua công ty để đón cô đến điểm hẹn.

Lúc Jungkook đặt tay lên bàn dưới ánh đèn rọi sáng, tay kia anh vẫn nắm chặt tay cô ngồi cạnh bên.
Nhưng một lúc sau, khi người thợ bắt đầu rà đầu kim nhọn vào da thịt của Jungkook, Byul chỉ muốn nhào đến đấm anh thợ rồi kéo Jungkook về liền nhà, nhưng cô không làm được, cô thấy mắt Jungkook như phát sáng khi nhìn những đường nét uyển chuyển đang dần thành hình trên da thịt mình.

Byul lay anh.

"Jungkook, em ra ngoài chờ nha"

Cô ngồi ngoài tiệm hết chơi điện thoại rồi lại nhìn xe cộ qua qua lại lại trên đường, rồi lại tự hỏi không biết Jungkook có đau lắm không?

Cả hai về đến nhà đã là chín giờ tối. Lúc chuẩn bị ngủ, Jungkook đưa cánh tay mình ra, soi tới soi lui, chữ hạnh phúc cứ như in rõ trên mặt anh.

Byul chầm chậm nhích mông lại gần. Trên mu bàn tay anh là những kí tự và hình vẽ rời rạc mà đẹp mắt, trên cánh tay là một chiếc đồng hồ kiểu cổ màu đỏ và đen.

Byul đưa tay sờ sờ lên mấy hình xăm vẫn còn sưng tấy.

"Anh có đau không?"

"Không đau chút nào"

Không nhìn Byul.

"Không đau thật hả?, sưng đỏ luôn nè"

"Hi sinh vì nghệ thuật, chết không luyến tiếc"

Vẫn không nhìn cô.

"Được, chết không luyến tiếc"

Byul bắt lấy tay anh, cắn một cái to vào chiếc đồng hồ đáng ghét kia, Jungkook gào lên đau đớn.

"Arh, sao lại cắn anh?"

Byul nhả tay anh ra, lại vuốt yêu vài cái lên dấu răng rành rạnh trên da thịt.

"Anh xăm bao nhiêu cũng được, nhưng coi chừng hàm răng của em"

Kể từ khi Jungkook sa vào niềm yêu thích xăm trổ, Byul cũng trở tính trở nết rất lạ lùng. Bất cứ khi nào cô thấy anh, anh đi ngang qua, anh ngồi cạnh cô, anh đang nằm trên giường bấm điện thoại, cô đều có thể lên cơn ngứa mắt mà lao vào cắn lên tay anh, nhiều đến mức, Jungkook điềm tĩnh thế nào cũng phải buộc miệng mắng.

"Em là chó hả?"

"Em không biết, mỗi lúc thấy hình xăm của anh, em lại muốn biến thành chó đấy"

Lại có những lúc, Byul đang ở trong phòng thì hớn hở chạy ra khoe với anh.

"Jungkook, jungkook, anh xem, hình xăm này đẹp quá trời luôn, anh xăm lên bụng đi"

Jungkook nhìn cô khó hiểu.

"Không phải em ghét hình xăm hả?"

"Em đâu có"

"Thế thì đừng có cắn anh nữa"

"Thế thì không được"

Về sau, Byul nhận ra, cô đã dần chấp nhận và hơn thế là nghiện luôn cánh tay đầy hình xăm của Jungkook. Thế mới nhớ lời anh nói ngày nào, yêu nhau thì sẽ thay đổi vì đối phương, là một việc vô cùng kì diệu.

Kỷ niệm một năm gia nhập công ty của Byul cũng là ngày cô nhận được quyết định thăng tiến đầu tiên trong cuộc đời mình. Phòng thị trường của khối kinh doanh đảm nhận nhiệm vụ nghiên cứu và đưa ra những chiến lượt quan trọng cho công ty, vì vậy mà khối lượng công việc thuộc hàng tàn khốc nhất, cũng là bộ phận có tỉ lệ thay đổi nhận sự cao nhất.

Đợt tuyển mà Byul tham dự có tổng cộng sáu người được chọn làm nhân viên chính thức, nhưng trong tốp người ấy chỉ còn mỗi Byul là trụ đến được ngày nay. Công ty chuẩn bị tuyển thêm một đợt và Byul được bổ nhiệm vị trí giám sát nhóm thị trường phụ trách hai tỉnh Wonju, Chejeon.

“Em sẽ phải vất vả hơn lúc trước đúng không?”

Jungkook đưa qua cho cô một quả táo đã gọt vỏ nhưng Byul vẫn đang dính mắt vào chiếc mail quyết định đề bạt.

“Đó là chuyện phải nên thôi anh à, phấn đấu và gặt hái, càng cao thì càng nặng nề, mục đích sống của con người vẫn nên là như vậy”

“Thì cũng chỉ là mục đích của em thôi, nói của con người thì hơi rộng rồi”

Byul quay sang đã thấy trái táo mọng nước trước mặt, nhưng cô kiềm lại cơn thèm cho đến khi cãi thắng Jungkook mới tính tiếp.

“Anh cứ làm sao ấy, ai cũng phải phấn đấu để phát triển bản thân hết mức chứ”

“Em mới là bị công việc tẩy trắng cả não rồi, trước đây em còn bảo anh đời người chỉ cần sống thoãi mái, biết yêu thương bản thân và người bên cạnh là được, vậy mà giờ em nói thành cái gì luôn rồi”

“Là lúc đó em còn ngây thơ, chưa nhận ra bộ mặt thật của cuộc sống”

Jungkook bĩu môi, anh vùi trái táo vào tay cô rồi bỏ về phòng.

“Anh là con nít à, lúc rài cứ hay dỗi như vậy?”

20heizeu bây giờ cũng đã có nhiều thay đổi.

Đi lên từ thực lực chính là những nấc thang vững chãi nhất và thu phục khán giả bằng thứ âm nhạc của riêng mình chính là cuộc chiến nắm chắc phần thắng nhất.

Nay cả nhóm đã giành được điểm nhận diện và sự say mê của một bộ phận không nhỏ giới trẻ. Dù không giàn dựng, không rộn ràng như cách mà nền âm nhạc hiện tại đang hướng đến, nhưng 20heizeu hoàn toàn là một làn gió mới mẻ thổi qua giới nghệ thuật những khúc ca độc đáo mà tuyệt vời của riêng mình.

Hoạt động chủ yếu của 20heizeu vẫn chỉ là phát hành nhạc online cùng những chuyến lưu diễn cho các concert thiên hướng underground trên khắp cả nước, và đương nhiên là thời gian dành cho Camelia cũng ngày càng ít dần. Các thành viên trong nhóm cũng có những dự án của riêng mình, đặc biệt là Jungkook, anh được nhiều công ty nhắm đến nhưng anh vẫn dừng lại ở mức độ hợp tác sản xuất nhạc mà thôi.

“Em bận như vầy, anh bận như kia, riết rồi hai đứa ở chung nhà mà em còn tưởng mình yêu xa từ lúc nào ấy”

“Em có thể vào phòng xem anh làm nhạc mà, cơ mà có em anh không viết được mấy bài nhạc buồn, hưng phấn muốn chết”

“Cái phòng ầm ĩ của anh, kèm theo bảng số ma trận mà em phải phân tích, em dám chắc với anh là chỉ sau một ngày là em đứt hết cả dây thần kinh”

“Thì đó, cũng em không chịu thôi, còn than gì nữa”
Quả là sau khi thăng tiến, Byul bận đến quên cả đường về nhà. Cô thường xuyên phải tăng ca để hướng dẫn các bạn mới và hoàn thàn công việc của riêng mình. Đến độ này thì Jungkook cũng không còn quản nổi giờ giấc của cô nữa, vì đến bản thân anh cũng phải vùi mình vào studio cả ngày lẫn đêm để hoàn thành các ý tưởng dang dở.

“Chết thật”

Byul hiện tại đang lâm vào một tình thế mà đã lâu rồi cô mới gặp lại. Đối tác gây rối ngay trên bàn đàm phán.

Chuyện là Byul cùng cô em đồng nghiệp mới vào – Miyeon,  đi thị trường đã đến ngày thứ ba, vì để bạn mới có thể nắm hết được công việc mà cô đã hẹn một vị khách mà cô vẫn luôn kiêng dè – nhà phân phối sản phẩm chiếm thị phần cao nhất trong khu vực.

Họ hẹn nhau tại một nhà hàng có phòng riêng, vì tính chất cuộc trao đổi có nhiều thông tin kinh doanh bảo mật.

Câu chuyện thứ nhất là về xu hướng giá sản phẩm giảm mạnh, các nhà bán lẻ cạnh tranh đạp giá dẫn đến lợi nhuận rớt xuống con số âm.

Câu chuyện thứ hai là sự thâm nhập của các nhãn hiệu nước ngoài, đe doạ nghiêm trọng thị phần và độ phủ.

Câu chuyện thứ ba là vị tay to mặt lớn trước mặt đã và đang nhận được rất nhiều lời đề nghị từ các nhãn đối thủ.

“Nhưng chúng tôi luôn tạo lợi nhuận tốt nhất cho anh, cũng cố gắng chạy tất cả những chiến lược tốt nhất nhằm chăm sóc thị trường để anh thuận lợi phân phối”

“Nhãn Becam cũng sẽ cho tôi những lợi thế như vậy, em nói xem, em có thể mang cho tôi sự khác biệt gì?”

Gã ta ước chừng cũng nằm ở hàng cha chú, nhưng quy tắc là đối phương đã gọi mình là em thì Byul cũng không thể đáp trả một tiếng chú như mong muốn.

“À ha, tôi bật mí cho em một điều, đại diện bên Becam là nam, ABI của em lại là nữ, trùng hợp là tôi rất thích nữ”

Cô bạn nhỏ cạnh Byul mặt cắt không còn giọt máu bởi gã nói chuyện ngày càng vô sỉ. Byul trấn định lại bản thân, quyết không bỏ chạy như buổi chiều năm nọ.

“Cảm ơn anh, đàn ông nói chuyện với nhau có nhiều khi cũng quá quy tắc. À về chuyện này, công ty em kinh doanh luôn đặt tính lâu dài lên trên hết, có thể xu hướng hiện tại của các nhãn là đánh thẳng vào thị trường bằng giá thấp và hương vị độc lạ, nhưng cách đánh như vậy dù thắng nhanh cũng sẽ thua nhanh, cuối cùng các bên đều không nắm được lợi nhuân như ý”

Ở dưới bàn, gã ta nhiều lần đá chân mình vào Miyeon, kiến cô bé ngày càng bất an, đến khi gã ta không còn đơn thuần là đá chân nữa là là dùng chân để ve vãn thì Miyeon chợt nất lên một tiếng, cô bé nắm chặt lấy tay Byul dưới bàn.

“Em xin lỗi, nhưng em cần đi vệ sinh chút ạ”

Byul thầm vỗ tay an ủi Miyeon, cô ra vẻ quan ngại mà nói với gã khốn kia.

“Thật ngại quá, em nó lần đầu đi thị trường, không biết nên cứ hay uống nhiều nước”

Rồi lại xoay sang Miyeon.

“Em mau đi đi”

Miyeon trốn một buổi trong nhà vệ sinh, cô nhìn vào gương rồi nhớ lại cái cảm giác bị một gã già nhằn gián tiếp sờ mó, mắt cô đỏ lên rồi lại cố gắng trấn tĩnh lòng mình. Miyeon quyết định rời nhà vệ sinh để cùng Byul chiến đấu, nhưng khi cô về đến đã thấy Byul nằm oạch xuống bàn, mặt tái xanh và tay thì ôm chặt lấy bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro