Redamancy - Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn gác mái hai phòng ngủ này Jungkook đã thuê được gần bốn năm, với một người anh cùng quê và anh ấy vừa dọn đi vào đầu tháng trước. Thật trùng hợp, Byul cũng không dám ở nhà trọ của cô nữa, vì Eunbin nói là làm, cô ta nhất định sẽ đến mà tiếp tục làm loạn.

Nhưng Byul cũng ngại nữa, ai đời vừa yêu đã dọn về sống chung, nam nữ ở cùng một nhà á, quá là kì cục luôn.

"Em có phòng riêng mà, với lại yêu nhau thì ở chung cũng có sao đâu. Em nhìn xem, ở đây buổi tối rất đẹp, em có thể quan sát bầu trời đầy sao mà em mong muốn, quá tuyệt vời luôn"

Byul nhìn anh với ánh mắt ngờ vực, cô phát hiện ra từ tối hôm qua đến giờ, Jungkook nói ra câu nào cũng sặc mùi dụ dỗ, anh ta có còn là chàng trai điềm tĩnh như cô vẫn nghĩ nữa đâu?

"Bây giờ em đi tìm chỗ cũng vất vả lắm, lại ở một mình, anh không có yên tâm, ở đây cũng không quá xa công ty của em nữa, đi một trạm xe buýt là tới luôn"

Vậy là chốt sổ, cô đành dành hai ngày cuối tuần để cùng anh dọn đồ đạc từ nơi cũ về căn gác mái.

Đồ của Byul cũng không quá nhiều, đến giữa trưa ngày chủ nhật, căn phòng của cô bây giờ, chung một vách với phòng của anh, đã được sắp xếp và bài trí hoàn tất.

"Xong cả rồi, giờ thì em trả giường cho anh đó"

Những đêm vừa qua, Jungkook rất cương quyết để cô ngủ trong phòng mình, anh bảo cái phòng trống kia chưa được hoàn thiện vừa bụi vừa lạnh, nên cô cứ ngủ giường anh, còn anh sẽ ngủ tạm bên phòng chưa sửa.

Có mấy lần tỉnh giấc lúc nửa đêm, Byul xuống nhà bếp tìm nước uống thì thấy anh nằm ngủ ngoài sofa, Byul lay anh dậy, kêu anh về phòng ngủ cho đàng hoàng, anh rất nghe lời mà trở về phòng.

Nhưng ba bốn lần như thế, Byul mới biết được, điều kiện căn phòng kia thật sự khá tệ, anh không ngủ được nên trốn ra sofa, lại sợ cô lo, mỗi lần bị bắt, anh lại vờ như xem phim rồi ngủ quên ở ghế.

Lúc này, Byul đang thử lăn lộn trên chiếc nệm cô vừa đặt mua trên mạng, nó khá thoải mái, và bộ chăn ga này, màu do Jungkook chọn, cô cũng thích nốt. Jungkook đứng nhìn một hồi rồi đến kéo tay cô đứng dậy.

"Mình ăn tân gia đi"

Tự nhiên Byul đỏ mặt vì anh nắm tay cô, đứng sát bên cô.

"Có mỗi cái phòng, anh định ăn tân gia cái gì"

Jungkook lại giở chứng ôm cô, Byul thấy thế liền đưa tay phòng thủ, tránh xa anh.

"Nói chuyện, không cần động tay động chân"

"Byul, anh thắc mắc thật đó"

"Anh thắc mắc gì?"

Byul cau mày.

"Rõ ràng trước đây, anh và em cũng hay nắm tay nhau, skinship, tán tỉnh rất là này nọ, nhưng sao mấy ngày nay, em cứ ngại ngùng hoài vậy"

Byul đứng hình vài giây, cô công nhận bản thân cứ thấy sao sao mỗi lần gần anh. Byul rất là ngại, cứ gần nhau là cô lại chịu không được, mặt đỏ, tai cũng đỏ.

Cô thật lòng trả lời.

"Em cũng không biết nữa, em thấy không quen lắm, cứ ngại làm sao ấy"

Jungkook cười phì rồi lại nhìn cô một lúc, bỗng dưng cô thấy ánh mắt anh trở lạ hơn, làm cô liên tưởng đến biểu cảm của mấy nhân vật trong phim sắp nói đến câu: "mày tiêu đời rồi".

Jungkook bước một bước dài đến cô, gương mặt vẫn vậy, rất thâm hiểm. Anh bước thêm một bước nữa, lại thêm một bước nữa, đã rất gần cô, anh với tay bắt lấy cô nhưng Byul đã nhanh như chớp vọt thẳng ra phòng khách. Tiếng bước chân Jungkook rộn ràng theo sau lưng, rồi cô và anh cười toáng lên như những đứa trẻ.

Jungkook bắt được cô trong nháy mắt, đời nào cô thoát được chứ, anh ôm cô từ phía sau, anh ôm rất chặt, sau khi tiếng cười đùa đã dứt, anh kề sát tai cô thì thầm.

"Từ giờ em tập cho quen, không có gì phải ngại hết"

Jungkook hôn một cái vào tai Byul, toàn bộ thần kinh trên người cô như thể nở hoa lên hết.

Trãi qua biết bao nhiêu buổi sáng chỉ cần bước vài bước đã có thể gặp người mình yêu thương nhất, Byul nhận ra cuộc sống còn có những điều đẹp đẽ đến nhường nào. Đó là khi anh và cô dành cho nhau những điều tuyệt nhất họ có thể làm, dù là những điều lớn lao hay những thứ vô cùng nhỏ nhặt.

Hai người sẽ cùng nhau nói câu chào đầu ngày và kết thúc bằng một nụ hôn e thẹn khi đêm đã về muộn.

Họ sẽ ngồi bên nhau vào những buổi chiều hoàng hôn đẹp đẽ - là cuối tuần và Byul không phải lo sốt vó vì những chiếc deadline dang dở, Byul sẽ lại nói cho anh nghe về thế giới mà cô đắm chìm rất lâu khi bản thân vẫn là cô sinh viên đại học.

“Em thích thiên văn chết đi được, nếu một lần nữa được tái sinh, em sẽ quyết sống chết với môn khoa học này”

“Thì giờ em cứ theo đuổi thôi, có anh ủng hộ nè”

Jungkook đưa tay vò vò đôi má của cô.

“Giờ em chỉ tìm hiểu cho vui thôi, thời gian hạn hẹp như vậy, ở bên anh còn không đủ”

“Em có thể kể anh nghe về những thứ em biết, giúp một người hiểu, em đã đang đóng góp cho ngành thiên văn học rồi”

“Đúng rồi ha, ah, em có chuyện này khá buồn cười nè”

Byul ngưng một lát để mường tượng lại câu chuyện mà cô chuẩn bị kể.

“Em và quản lí ở công ty cũ trước đây không có hoà hợp cho lắm, lúc em xin nghỉ, chị ta có tặng em một cuốn sách, phía sau bìa có đề vài dòng tâm thư. Chị ta bảo, gửi em Byul, dù mặt trời có rực rỡ thế nào cũng không thể sống mà không có các hành tinh bên cạnh, chị mong em sẽ mãi toả sáng và hài lòng với con đường mà em đi.”

Jungkook đã chuẩn bị tinh thần để cười.

“Đến đoạn buồn cười chưa?”

“Tới liền luôn nè, ôi trời, anh không hiểu được cảm giác lúc đó của em đâu, em cười đến chết đi được, mặt trời cơ bản chỉ cần đủ hidro để duy trì phản ứng nhiệt hạch trong lõi, năng lượng từ đây cân bằng với lực hấp dẫn, thế là sống khoẻ re, cần gì tới xung quanh, chị ta lại chơi văn thơ với em làm gì không biết”

“Thế em có đáp trả gì không?”

“Em âm thầm kinh bỉ thôi, em đợi tới một ngày có thể kể cho người thứ ba nghe”

Byul hớn hở nhìn Jungkook, người đang tích cực săm soi từng ngón tay của cô, bao nhiêu hứng khởi của cô đều tắt ngủm.

“Em kể qua đoạn cười rồi”

“Ồ, ha ha ha ha, vậy còn đoạn buồn?”

Anh biết Byul sắp phản đòn nên vội né người xa nhất có thể.

“Được rồi, được rồi, chỉ cần em muốn anh cười, anh có thể vì em mà cười cả ngày”

“Anh chỉ có bao biện, giờ em kể đoạn buồn nè”

“Có luôn hả?”

“Mặt trời nói chung và các ngôi sao nói riêng, càng to càng cháy rực sẽ lại càng nhanh chóng chết đi”

Jungkook và Byul là một đôi đang trong giai đoạn nồng nàn chính hiệu. Cô nấu ăn thì anh sẽ phụ giúp, khi tan làm thì anh sẽ đón cô. Với những ngày Jungkook diễn tại Camelia, nếu không bận rộn cô sẽ lại cùng anh đến quán với một thân phận mới, người yêu của anh ca sĩ Jungkook tài hoa.

Sống bên nhau và cùng nhau trải qua những ngọt ngào như vậy, nhưng Byul cũng không thể gạt qua một bên những muộn phiền nơi công sở. Byul rất quyết tâm với các dự án do chính mình đề xuất, nhưng cũng vì thế mà gánh áp lực đến nửa đêm nói mớ cũng là về những con số thị trường.

Dạo gần đây cô thường đi công tác tỉnh, còn 20heizeu cũng đã nhận được kha khá những lời mời diễn cho các concert nhỏ và vừa.

Có một thời gian cả hai trái lịch nhau đến nửa tháng trời cũng không gặp được mặt, Byul nóng ruột nhắn cho anh một đoạn tin.

[Hôm nay em về nhà rồi nè, anh có về kịp không? tối nay sẽ có mưa sao băng đó.]

[Chắc anh về trễ lắm, tuần trước anh có mua hai chiếc ghế lười đặt ngoài hiên, tiếc là không cùng em ngắm sao băng được.]

Mười giờ ba mươi phút tối, Byul chuẩn bị một cốc trà sữa thật đậm cùng chiếc chăn dày để đón cơn mưa sao băng lớn nhất năm. Cô ra ngồi hiên rồi ngoài lên chiếc ghế lười màu xám, nhìn chiếc kế bên trống trơn, cô ước giá mà mình có thể gặp anh ngay lập tức.

[Jungkook, em sẽ đợi cho được sao băng, sẽ ước cho hai ta ngày càng hạnh phúc]

Byul choàng chăn đến kín người, khí lạnh đã xuống và mây mù có vẻ kéo đến ngày một nhiều. Cô lo lắng nhìn khoảng trời cao rộng nhưng vẫn không quên gõ tách lách trên bàn phím sao cho kịp gửi báo cáo trước khi ngày hôm nay kết thúc.

“Byul, anh về rồi nè”

Jungkook bước đến ôm lấy cô đang ngủ quên ở ghế, trên đầu bắt đầu lấm tấm những hạt mưa tinh mơ. Laptop Byul vứt một góc bàn, màn hình vẫn lờ mờ những trang tính toán chằng chịt. Trán cô có chút ấm nóng hơn bình thường, môi khô lại và nhợt màu. Jungkook lo lắng bế cô vào phòng rồi tìm cách phòng cơn sốt của cô trở nặng.

“Anh về rồi hả, mấy giờ rồi?”

“Bốn giờ sáng rồi, trời mưa mà sao em nằm luôn ở ngoài đấy vậy, bệnh rồi nè”

Jungkook tức muốn chết, cô không biết chăm sóc mình đã đành lại còn làm mấy chuyện cứ như hành hạ bản thân như vậy.

“Em chờ sao băng, ai dè đầu tối trời kéo mây dày quá, nên lại phải chờ cho tạnh mây”

“Không phải em bảo sao băng chỉ là bụi của một cục nước đá vừa cứng vừa bẩn thôi sao, em chờ làm chi để giờ sốt luôn rồi, sợ anh an lòng nên lại định quấy một trận?”

Đêm đó Jungkook mang Byul sang phòng mình để tiện chăm sóc, dù rằng chuyến lưu diễn đã rút cạn phần nào sức lực của anh, nhưng trước một Byul vật vờ vì cơn sốt, anh lại không kiềm được mà thức suốt để lo lắng cho cô.

“Jungkook, em không ngờ anh cơ hội đến vậy, ngủ chung được một ngày là đòi đến ngày thứ hai, không có đâu nha, em hết sốt rồi, phòng ai nấy ngủ”

Một ngày rồi thêm một ngày, Byul không hề thoát được những chiêu trò làm nũng tinh quái của Jungkook. Không lâu sau, Jungkook lấy cớ rằng anh cần có một phòng làm nhạc riêng để phát triển ý tưởng tốt nhất có thể và vào một buổi sáng tuyệt vời nọ, khi Byul trở về từ chuyến công tác ngắn hạn, cô nhận ra phòng mình đã thành studio của anh, đồ đạc của cô nghiễm nhiên được chuyển hết về phòng bên cạnh.

Vậy là Byul phải chấp nhận thêm một sự thay đổi nhớ đời rằng kể từ đêm mưa sao băng ấy, Jungkook và cô chính thức ở chung một phòng, ngủ chung một giường.

Tin anh đi, anh không có làm gì em đâu.

Jungkook đương nhiên nói được làm được, chỉ là trước cái ngày Byul nảy ra một ý tưởng ngang ngược vô cùng.

“Jungkook, tối nay em cần anh giúp em”

Byul trở về nhà sau một ngày làm việc kèm một tá những túi đựng bia và rượu.

“Trước khi chính thức bước vào thương trường, em cần xác định được tửu lượng của bản thân”

Đêm đó cả hai càng quét hết những chất cồn mà Byul mua về, đến gần mười một giờ kém, Byul vẫn ngớ ngẫn hát những bài nhạc đang thịnh hành mấy ngày nay, nhìn thấy Jungkook bất tỉnh trên sofa thì trong lòng vô cùng vui vẻ.

Byul tuỳ tiện vơ hết tàn cuộc trên bàn vào túi lớn, khi đứng dậy để ra hiên vứt rác, cô mới biết mình cũng say đến đường đi cũng nhìn thành núi thành sông.

Byul bỏ cuộc, cô ngồi xuống tại chỗ và vội tìm ít nước lọc uống vào, cô cảm thấy khó chịu, bụng cào lên và một cơn buồn nôn ập thẳng lên mũi. Byul chạy vội vào nhà vệ sinh nôn hết ra, cả một buổi tối chỉ vài phút đã nhanh chóng trôi hết theo dòng xả của nước. Ấy vậy mà Byul lại tỉnh hẳn, đầu vẫn đau nhức nhưng cô kiên quyết nán lại để rửa mặt và đánh răng.

“Byul, em ổn không?”

“Em ổn”

Byul bước ra ngoài với gương mặt ướt sũng, cô vẫn cầm khăn và vụng về lau tới lau lui trên trán.

“Uống đến ngốc hả, lau mặt cũng không xong thế này”

Jungkook cướp lấy khăn, anh lau thật nhẹ trên mặt cô, mỗi một nơi anh lau qua đều trở nên ửng đỏ. Byul mắt nhắm mắt mở mắng.

“Anh cũng say đến ngất đi mà còn ở đây đóng phim tình cảm cái gì?”

“Anh muốn vậy đấy, em không thích?”

“Không thích, buông ra để em đi ngủ”

Byul định xoay người bỏ đi nhưng anh không cho, anh giữ lấy mặt cô một hồi, rồi lại cười ngây ngốc, Byul còn tưởng mình nhìn nhầm, Jungkook vậy mà có thể say đến mức này ư?

“Byul”

“Ha ha, anh say lắm rồi”

“Anh yêu em nhiều quá trời luôn, làm sao bây giờ?”

Trái tim Byul chợt mềm nhũn, cô thấy anh mơ mơ màng màng như vầy, nhịn không được bèn hôn anh một cái. Cô không ngờ mình đã vô tình mở đầu cho một cái hôn nồng nhiệt, từ nơi này cho đến phòng khách, qua cửa phòng ngủ và ngã ầm xuống giường.

Đêm hôm ấy Byul đã phải bao nhiêu lần chết đi vì ngọn lửa nhen nhóm bao lâu trong người Jungkook chợt bùng nổ.

Vào thời điểm Byul bận rộn nhất với những mô hình kinh doanh mới được áp dụng cho thị trường. Jungkook bảo rằng anh nhận được một lời đề nghị.

“Công ty ấy nổi tiếng lắm, nếu thi đậu anh sẽ được bồi dưỡng thêm và trở thành nhà sản xuất chính thức cho chi nhánh ở Mỹ”

“Quào, anh đỉnh quá trời luôn, rồi anh định thế nào?”

“Anh cũng thích lắm, nhưng anh không bỏ em đâu, vả lại vòng tuyển chọn rất khó, tỉ lệ hàng năm chắc cỡ thi vào Đại học Seoul. Anh kể em nghe cho vui vậy thôi, không có dự định gì cả”

Vốn định cổ vũ Jungkook thi tuyển để thử thách sức mình nhưng có điểu gì đó khiến Byul luôn chững lại mỗi khi cô muốn mở lời, rằng Jungkook của cô rất giỏi, nếu anh thành công, liệu cô có thể tiếp tục cổ vũ cho giấc mơ làm nhạc chuyên nghiệp của anh, dù phải đánh đổi bằng khoảng cách nửa vòng trái đất?

“Yên tâm đi, anh không bỏ em đâu, nếu phải đi nơi khác, anh cũng phải bế em theo cùng. “

Jungkook và Byul đã ở bên nhau êm đềm như vậy, mỗi ngày lại được yêu thương mỗi ngày lại càng khắng khít và đến hiện tại, chỉ còn những khi Byul đi công tác, anh đi lưu diễn và những dịp nghỉ lễ dài mới có thể kéo hai người họ ra xa.

Sau kì nghỉ tết, Jungkook trở về căn gác mái sớm hơn Byul, lúc Byul kéo hành lý xông vào nhà, anh đang ngồi xếp chân trên sofa xem cái gì đó.

"Hi người yêu em, anh đang làm gì đó?"

"Album ảnh của nhà anh"

"Thật ư? cho em xem với"

Jungkook nhích sang một bên cho cô ngồi, anh đưa cuốn album cho cô, tiện thể ôm dính lấy cô như gấu ôm cây trúc.

"Anh mang từ quê cho em xem đó"

"Oa dễ thương thật, đây là anh, đây là anh hai của anh, lúc này chắc anh học tiểu học nhỉ?"

"Ôi, hình cấp ba hả, đẹp trai hết sảy luôn"

"Mỗi năm gia đình anh đều chụp một tấm như vầy, hay quá đi"

Jungkook vẫn rất kiên nhẫn ngồi xem và trả lời từng câu của cô, anh lại nhìn ngắm cô thật kĩ, xem chục ngày xa nhau kia, cô có thay đổi gì không.

"Ơ Jungkook, em thấy album gia đình á, thường sẽ có mấy tấm ảnh chụp lúc bé, bé ơi là bé, tay cầm vật gì đó, mặt cười lộ răng sún và không có mặc đồ gì hết, anh không có ảnh hồi bé như vậy à?"

Jungkook đen mặt nhìn Byul.

"Mới đầu năm, em đừng có kiếm chuyện nha"

Vào mùa hè, dù là đêm hay ngày thì trời cũng vô cùng nóng bức. Một tối nọ, Jungkook bấm nút mở cả chục lần, nhưng chiếc điều hoà vẫn tắt lịm. Jungkook nhìn Byul đang ngây ngốc trên giường, điều hoà hỏng, thôi xong đời rồi.

Cả hai quyết định mở cửa sổ khi ngủ, bình thường Byul sẽ nằm phía sát cửa sổ, nhưng hôm nay anh bảo anh sẽ nằm thế chỗ cô.

"Sao không có chút gió gì hết"

Byul bực dọc đạp hết chăn xuống cuối giường. Đã mười một giờ tối, cô vẫn cố gắng đấu tranh với cái nóng để ngủ, nhưng mãi không được, cô quay sang nghịch mặt anh, cô cứ tưởng anh ngủ rồi, nhưng anh chợt mở măt, Byul xém tí nữa đã đá anh một cú.

"Arhhh, nóng chết đi được"

Jungkook cũng than thở.

"Ngày mai phải đi họp sớm, mà nóng như vầy làm sao ngủ được đây huhu"

"Thật là nóng một cách bó tay luôn"

Jungkook chợt bật dậy, anh xoa mái tóc đang dần ẩm ướt vì mồ hôi, sau đó, rất nhanh chóng cởi luôn áo phông vắt lên đầu giường.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Nóng quá"

"Mặc vào đi, kì quá"

"Lạ lùng gì nữa mà kì, anh nóng sắp chết rồi"

Jungkook mặc kệ, anh nằm úp mặt xuống gối, lưng trần nổi lên giữa ga giường sạch sẽ.

"Em thử cởi áo ra mà cảm nhận đi, mát hơn nhiều luôn"

Byul đập thẳng gối vào người anh.

Kể từ ngày hôm đó, dù máy lạnh đã được sửa, dù nhiệt độ trong phòng thấp thế nào, dù phải đắp tận hai lớp chăn, thì Jeon Jungkook vẫn nhất quyết không mặc áo khi ngủ, anh ta cứ kiểu.

"Không mặc áo ngủ rất thoãi mái, em cứ thử và cảm nhận đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro