Limerence - Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhà anh gần ga xe EunJae, ngày mai em về mấy giờ, anh đón em]

Byul mở xem tin nhắn rồi vội vàng chuẩn bị rời khỏi nhà nghỉ. Hôm nay cô và Dongjin sẽ đi nốt các địa điểm còn lại tại tỉnh SongHyeon rồi đón xe về Seoul, dự sẽ về đến lúc bảy giờ tối hơn.

[Khi nào em gần đến sẽ nhắn tin cho anh]

Byul bỏ điện thoại xuống, lấm lét nhìn Dongjin đang nhấm nháp ly cà phê. Anh ta không có vẻ gì đáng ngờ cả, mua cho cô một ly trà vải và dặn dò cô ghi chép cẩn thận dữ liệu như thường lệ.

Một ngày trôi qua rất nhanh, Byul trở về nhà nghỉ thu dọn hành lý rồi vòng ra khu chợ nhỏ gần đó, cô định mua chút quà lưu niệm cho bạn chung trọ, và Jungkook, nhưng đi mãi cũng không tìm được món gì hay ho.

Byul, đi ngược lại từ phía cuối chợ, cô quyết định mua vài cân củ sâm tươi, là thứ được trồng rất nhiều và có thể xem là biểu tưởng của địa phương này.

Lúc đó, Byul vẫn nghĩ mình rất sáng suốt.

Trời ngả dần về tối, đường về Seoul vô cùng vắng xe nhưng bù lại, mưa to và gió mạnh khiến xe không thể chạy nhanh được.

Byul bị say xe, cô không hiểu sao mình đi xe rất nhiều lúc phải công tác tỉnh, nhưng ngay lúc này, lúc phải tỉnh táo nhất vì có Dongjin bên cạnh, và Jungkook đang đợi, thì cô lại vật vờ như sắp ngất đi. Cô cảm nhận được những luồng sáng xuyên ngang kính xe và tiếng sấm rền trời trong hai tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi xe cập ga, mưa mới ngưng hẳn, như một phép màu lạ kì.

"Tạm biệt trưởng nhóm, tổng hợp xong báo cáo em gửi anh liền ạ"

Byul một tay kéo hành lí, một tay kệ nệ túi sâm, cô đúng là điên mới nghĩ đến việc lấy cái túi quỷ quái này làm quà. Dongjin thấy thế thì giành lấy đồ trên tay cô, tỏ ý muốn đưa cô về.

Các hành khác trên xe đã tản đi gần hết, mặt đường ẩm ướt, nước trên cây thỉnh thoảng lại rớt xuống trên những mái đầu. Thật tình thì, Byul ghét cái cảnh này chết đi được.

"Không cần đâu ạ, bạn em đón em rồi"

"Jungkook hả?"

Byul không trả lời, cô giả bộ cười mỉm ngượng ngịu.

"Anh về cẩn thận!"

Byul xoay người đi, nhưng lần này cánh tay anh ta tóm lấy bả vai cô, Byul còn chưa kịp phản ứng gì, sau lưng bỗng bị đẩy thêm một cái thật mạnh. Byul ngã nhào xuống đất, hành lý, củ sâm đều rơi vãi ra.

"Dongjin, anh vì con nhỏ này mà lạnh nhạt với tôi bấy lâu nay?"

"Này, bình tĩnh đã, Eunbin, sao em lại ở đây, em"

"Tôi ở đây, tôi chờ anh về, dù anh có phớt lờ tôi, vì tôi tin lời hứa sang năm sẽ kết hôn của anh, mà giờ tôi phải thấy cái gì đây, hả?"

Cô gái kia, mascara đã nhoè đi trên gương mặt giận dữ, cô ta quay trở lại, đá một cái mạnh vào vali của Byul.

"Chị làm cái gì vậy, chị điên à?"

"Mày còn dám quát tao, đồ hồ ly này"

Eunbin điên cuồng lao tới, cô ta nắm lấy tóc Byul giật ngược, Byul đau mà muốn khóc đến nơi, mắt cũng không mở ra nổi.

"Con hồ ly, tao biết mày là ai đấy, vừa vào công ty vài tháng đã biết luồn lách để lấy sự tính nhiệm của cấp trên, mày cũng khá lắm, nhưng đụng tới người yêu của tao thì mày không xong đâu"

"Chị điên thật, buông tôi ra, tôi và trưởng nhóm chỉ là đồng nghiệp thôi, buông tôi ra"

"Eunbin à, tụi anh không có gì mờ ám cả, em buông cô ta ra đi, lỡ có gì phiền phức lắm"

Dongjin vội nói lời giải vây, tuy nhiên anh không dám đến can cuộc đánh nhau long trời kia, anh biết tính khí Eunbin xấu đến cỡ nào, vì là tiểu thư được chiều chuộng mà lọng quyền, nên sẽ càng đánh hăng nếu có ai chen vào.

"Anh nói không có gì? Dongjin à, anh mở to tai ra mà nghe đồng nghiệp trong công ty anh nói gì kìa"

Nhân lúc Eunbin đang đôi co, Byul giật mạnh tóc cô ta, rồi đẩy cô ta ra khỏi mình, nhưng Eunbin quá mạnh, thấy con mồi trong tay mình phản kháng, Eunbin điên tiết mà nắm tóc cô mạnh hơn.

Ngay lúc tưởng như sắp ngất đến nơi vì kiệt sức, một bóng đen lao đến đấm một cú vào mặt Dongjin, anh ta ôm mặt, máu đã rỉ đầy trên khoé miệng. Lúc này Eunbin mới bỏ Byul ra mà chạy đến đỡ người yêu của mình.

Jungkook ôm lấy cô, cả hai người đứng dậy giữa đám hỗn lộn. Không biết có bao nhiêu cảm xúc ùa vào tim Byul lúc này, đau đớn, nhục nhã nhưng vui mừng.

"Các người mà còn gây phiền phức cho Byul, tôi không ngại đấm thêm vài phát nữa đâu, tôi cũng không có ý nhường nhịn phụ nữ trong tình huống này"

Jungkook nhặt lại vali của Byul, anh đánh một ánh giận dữ về phía Dongjin và Eunbin rồi dìu Byul rời khỏi.

"Ha, thì ra, cái con Byul này cũng giỏi thật, đã cua cấp trên mà còn dự cho mình một cái lốp. Tôi cũng biết cậu đấy, ca sĩ hả, ha ha, tôi có ý tốt để nhắc nhở cậu thôi, nghệ sĩ như cậu cả đời cũng không dung hoà được với loại người như cô ta đâu, cậu bị dắt mũi rồi, tỉnh lại đi"

Jungkook vẫn dìu Byul đi càng ngày càng xa, anh không hề quan tấm đến mấy lời nhảm nhí kia, nhưng anh biết, Byul đã nghe nó, cô co rúm người lại, cô không dám nhìn vào mắt anh, cô nấc lên khe khẽ, cô khóc.

"Byul, tao biết nhà mày ở đâu rồi, mày ngon về đấy đi, chị đây chờ tặng mày vài cái bạt tay nữa đây"

Phía xa vẫn có tiếng chửi mắng vọng lại, Jungkook ngưng đi, anh hỏi Byul có sao không, hay là anh cõng cô nhé.

"Bây giờ mình đi đâu?"

"Về nhà anh"

"Em không muốn"

"Hay em muốn đến nhà bạn ở tạm? Anh đưa em đi"

"Không"

Byul đẩy Jungkook, cô giật lại Vali, đứng nép vào một góc đường.

"Em không muốn đi với anh nữa, em không muốn gặp anh nữa"

"Byul, em sao thế, về nhà anh đi, anh chữa vết thương cho em"

"Anh nghe không hiểu hả, em nói em không muốn gặp anh nữa"

Jungkook tiến về phía Byul, nhưng anh tiến bao nhiêu, Byul lại lùi bấy nhiêu. Jungkook thoáng sửng người.

"Chị ta nói đấy, anh có nghe không, anh thấy em đáng sợ như vậy không, em không phải người dịu dàng mơ mộng, không phải nàng thơ mà anh mong muốn đâu, em và anh không hợp nhau, tuyệt đối không hợp"

Byul thét lên, cô như sụp đổ. Cô không biết vì sao, dù không hề là một Byul như lời Eunbin nói, dù bản thân chỉ luôn đặt công việc lên hàng đầu, nhưng khi những lời nói cay độc kia bị phơi bày, ngay trước nhiều người, ngay trước Jungkook, cô cảm thấy mình khốn khổ và nhục nhã vô cùng.

Anh sẽ nghĩ sao về cô, sẽ tin tưởng hay lại nghi ngờ không có chuyện làm sao người khác nói. Rồi anh có để tâm đến việc anh và cô khác nhau thế nào không? Một người mơ mộng và một người thực dụng, điều mà cô lo lắng nhất, vừa nảy lại bị một kẻ ngoài cuộc vạch trần.

Byul kéo vali, cô đi hướng ngược lại, những bước chân chật vật ngu xuẩn, cô còn không nghĩ ra mình nên đi về đâu nữa.

"Em đứng lại cho anh"

Lần đâu tiên, Jungkook nổi cáu.

"Byul!"

"Nếu em còn như vậy, anh buộc phải lôi em đi ngay bây giờ đấy"

Anh gọi tên cô thêm một tiếng, Byul cũng chẳng biết có phải hồn phách đã lên mây, cô đi mà không nhìn lại. Jungkook bước nhanh đến, anh nắm lấy tay cô, kéo cô đi cùng mình.

"Anh bỏ ra, anh làm gì vậy??"

Byul cố vùng vẫy, nhưng cô càng vùng vẫy, Jungkook còn nắm chặt tay cô hơn, cô nghe cổ tay đau nhói, nhưng cảm xúc tiêu cực trong cô mãnh liệt đến nỗi cô không còn bận tâm điều gì ngoài việc phải thoát khỏi anh.

"Bỏ em ra, bỏ em ra, đồ khốn, bỏ em ra"

"Em còn quấy nữa, anh vác em lên vai luôn đấy"

Byul còn tâm trạng gì mà cân nhắc lời Jungkook nói nữa, cô vẫn luôn miệng mắng anh. Một lúc sau Jungkook chịu không nổi, anh giằng lấy vali rồi xóc ngang eo vác cô trên vai. Đầu Byul ong ong lên, cô nghe thấy tim mình đập loạn và tiếng bánh xe vali lăn ào ào trên mặt đường.

"Đồ khốn, bỏ em xuống, nhanh lên"

"Em la lớn nữa đi, để cảnh sát đến còng anh về đồn luôn, vô đó rồi mình lại tiếp tục nói chuyện"

Đoạn đường về nhà Jungkook chỉ mất năm phút cuốc bộ. Đó là căn gác mái của một ngôi nhà gỗ nằm tít trong hẻm nhỏ, nhưng chỉ cần đi hết con hẻm đó, sẽ nhận ra đây đích thị là một khu còn sót lại bởi đô thị hoá.

Một khu nhà thưa xung quanh có đất vườn và trồng nhiều cây cỏ. Về đêm, không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng côn trùng và tiếng gió rít qua những ngọn cây.

Jungkook bước từng bước lên bật thang, anh ôm chặt cô hơn bao giờ hết, anh biết ngay lúc này cô chắc đang tính toán sẽ bỏ chạy bằng cách nào.

"Buông em xuống được chưa?"

"Chưa"

Jungkook mở cửa, tiếng cọt kẹt vang lên, phía trong nhà âm u vì chỉ có mỗi ánh đèn nhỏ trên các thiết bị điện.

Jungkook sau khi bước vào thì khoá trái cửa, Byul nghe tiếng chìa khoá lạch cạch thì liều mạng giãy giụa.

"Anh khoá cửa làm gì vậy? bỏ em xuống mau"

Chân vừa chạm được đất, Byul vội mò đến cửa mà ra sức vặn chốt khoá.

"Anh khoá chìa rồi, không mở được đâu"

"Không được, em muốn đi về"

"Em phải ở đây, anh muốn nói chuyện rõ ràng với em"

"Em không muốn, mở cửa ra"

Vì Byul sợ mình sẽ không chống cự lại được những lời đường mật, những hứa hẹn tương lai. Cô là loại người đã quyết tâm sẽ phải làm đến cùng, nhưng cô không chắc, cô không thắng nổi nếu cô cho Jungkook cơ hội.

"Em đừng như vậy nữa, anh nói nhanh thôi, để anh bật đèn lên đã"

"Anh đừng có bật, em xấu lắm"

Cô cũng không muốn cả hai nhìn nhau nói chuyện trong hoàn cảnh này.

"Được được được, anh không bật"

"Jungkook, em nói thật lòng đó, chúng ta không thể đâu, anh cho em về đi"

Byul vẫn ra sức vặn cửa, cô vội như thể mình sắp đến bước đường cùng. Jungkook nắm chặt lấy hai tay cô, kiên định bắt cô phải bình tĩnh trở lại. Byul yên lặng, trong bóng tối, cô chợt nhận ra có ánh sáng khá yếu đang rọi vào nhà, ngang qua anh, anh đứng trước cô, sườn mặt cứng cỏi.

"Byul, nói cho anh nghe, em đang lo sợ điều gì?"

"Chúng ta không hợp nhau, sẽ không lâu dài được"

"Tại vì nghề nghiệp?"

"Đúng vậy"

"Còn gì nữa?"

"Anh quá đẹp đẽ"

"Rồi sao?"

"Em không giữ nổi"

"Hết chưa?"

"Em bất an nhiều thứ lắm, anh đừng có tra khảo nữa được không?"

"Vậy bây giờ tới lượt anh, Byul, điều duy nhất mà anh lo sợ là chúng ta bỏ lỡ nhau. Anh biết em sợ nhiều thứ, anh có thể hiểu những nổi sợ của em là do anh mà ra, anh làm nghề thật đặc biệt và khiến em thấy tương lai bấp bênh"

"Em không có ý đó"

"Được, anh dừng lại chỗ anh làm nghề đặc biệt, còn em nói anh quá đẹp đẽ, đối với anh, em cũng là đẹp đẽ nhất. Thật sự, nếu em cho rằng anh ong bướm, em không giữ nỗi anh, anh sẽ sửa đổi, đến khi em thấy được anh chỉ quan tâm một mình em. Anh thấy em có chút hiểu lầm về tình yêu, Byul, không ai đến với nhau mà tâm hồn đã tương hợp cả, em sợ chúng ta không dung hoà là vì em không nghĩ đến chúng ta sẽ thay đổi vì đối phương. Cả hai chấp nhận yêu nhau vẫn không phải là đích đến, em không thể đòi hỏi tại thời điểm này, mọi thứ đều hoàn hảo. Nó chỉ mới bắt đầu thôi, quan trọng là thời gian bên nhau, chúng ta vun vén như thế nào, em hiểu ý anh chứ"

Byul không trả lời, cô thấy từng câu từng chữ của anh như thấm vào tận tim gan.

"Bây giờ anh hỏi em một câu cuối, em có thật sự thích anh không? có từng nghĩ muốn cùng anh bắt đầu một quan hệ mới hay không?"

"Em muốn suy nghĩ"

"Không được, trả lời anh ngay bây giờ, chỉ là có hoặc không thôi"

Byul lại yên lặng, cô biết mình chết chắc, cô không có một câu trả lời nào khác rằng, có, cô thích anh đến chết đi được, nhưng cô vẫn lo lắng, có điều gì đó bảo với cô rằng, đây là một cuộc tình rất sâu đậm, đã bước vào rồi, hoặc là đắm chìm hoặc chết ngạt.

"Byul, trả lời anh"

"Có, em có thích anh, nhưng mà... "

Trong khoảng khắc đó, Byul không biết mình đã gián tiếp đóng mộc vào một chiếc thẻ thông hành, mọi chuyện tiếp diễn như dòng nước xoáy, ào ạt, lấn át điên cuồng vào tâm trí cô. Anh hôn cô, hôn một cách cuồng nhiệt, anh ôm chặt lấy eo cô, ép cô vào cửa gỗ, đặt cô vào thế bị động nhất. Lần đầu tiên, cô hôn một người, cũng là lần hoảng loạn nhất, vui sướng nhất, đối với cô, lần đầu như vậy thật sự quá nhiều.

Môi Jungkook rời đi, cô thấy mình mất gần hết phần hồn, lại chưa kịp phản ứng, anh lại hôn cô, nhẹ nhàng hơn và chứa đựng thật nhiều tình cảm. Giữa lúc nồng nàn ấy, cô nghe được giọng anh nói rằng, anh cũng thích em.

Lượt thứ hai kết thúc, Byul hoảng đến nói lắp.

"Anh, làm cái gì vậy?"

"Hôn em"

"Sao con trai các anh toàn chặn lời người khác bằng cách hôn vậy?"

"Anh thì, chỉ với em thôi, đó cách truyền đạt câu trả lời chân thật nhất, em không cảm nhận được gì à?"

"Bao biện"

"Hay mình truyền đạt lại lần nữa nha"

Byul đấm một cái vào ngực anh, anh nắm lấy tay cô, rất dễ dàng mà kéo cô ôm vào lòng.

"Byul, dọn qua ở cùng anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro