Limerence - Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byul biết rằng mình thích Jungkook nhiều lắm và điều này khiến cô lo lắng rất nhiều.

Cô đã từng có đến hai đời bạn trai khi học đại học, nhưng thật ra cả hai lần đều do bạn bè xúi giục và Byul cũng không có cảm giác sâu đậm gì về đối phương. Vì thế mà Byul luôn có một tâm thế chân đã chạm nước nhưng lòng vẫn lo sợ dưới nước có gai hay không, cô chính là rất lo sợ.

Kể từ ngày hôm đó, Byul lờ đi hộp thư của Jungkook, cô không quan tâm nó có thay đổi hay không, cô ép mình đặt một trăm phần sức lực và sự chú ý vào công việc. Điều điên rồ nhất là, cô xung phong một mình thực hiện chuyến công tác hơn nửa tháng về tỉnh ngoại thành để khảo sát thị trường, mà đáng ra phải là thay phiên mỗi người bốn ngày như thường lệ.

Cuộc sống của Byul đột ngột bị bứt ra khỏi thành thị náo nhiệt và những cảm xúc xa hoa. Cô trọ tại một nhà nghỉ cạnh bờ sông của vùng ngoại thành phía Tây Bắc Seoul.

Cũng tại nơi đây, Byul tất tả thăm dò từng ngách đường, từng địa điểm bán lẻ, hăng hái thu thập thông tin và quen thật nhiều người dân trong khu vực.

Cũng tại nơi đây, những buổi tối cô luôn phải vật vã với đống số liệu, làm sao để từ đó vẽ nên một bức tranh thị trường lớn, từ đó tìm ra những kẻ hở để thâm nhập vào.

Byul ép mình đến như thế, chỉ vì mỗi lần lơ là, mỗi lần nhìn qua ô cửa sổ phòng nghỉ, cô lại thấy được cả bầu trời sao, bất giác lại nhớ đến những ngày tháng tự do nhàn nhã, nhớ đến thành phố rực đèn, nhớ các món ăn, các bài hát và nhớ đến anh.

Vào một buổi sáng nọ, Byul đang chuẩn bị ra ngoài tiếp tục công việc, cô nhận được tin nhắn từ trưởng nhóm, anh ta bảo anh ta đang trên đường tới đây, anh đến để cùng cô thị sát thị trường cũng như kiểm tra thành quả gần hai tuần vừa qua của cô.

Byul vẫn còn ám ảnh với đêm đi chơi hôm ấy, gần đây cô thực sự nghe được tin Dongjin sắp lên chức, cô đã rất mừng, vì nếu đúng, cô và anh ta sẽ không cần gặp mặt và làm việc chung nhiều đến như vậy, có khi cơ hội gặp mặt cũng không có luôn.

Nhưng vui mừng này có lẽ không được trọn vẹn lắm, nhận được tin nhắn là Byul biết mình sắp bị búa đập vào chân nữa rồi.
Dongjin và Byul gặp nhau sau đó chỉ một giờ đồng hồ, theo đúng lễ nghĩa, Byul vẫn mời anh ta cùng ăn sáng rồi mới bắt đầu thuê xe đến các điểm bán.

Không ngờ được rằng Dongjin không hề nhắc gì đến đêm hôm đó, cũng như nói hay thể hiện hành động vượt quá bình thường, anh ta bỗng đối xử với cô như một tiền bối đáng kính, chỉ dạy và hỗ trợ cô rất nhiều, Byul lúc đầu còn hơi ngẩn người, lúc sao chỉ biết nương theo, ai làm gì mình làm đấy.

"Bao giờ anh về Seoul ạ?"

"Anh về cùng ngày với em luôn"

Đầu Byul nổ bùm một cái, vậy là cô phải ở cạnh anh ta thêm tận ngày!

"Thế anh tìm được chỗ ở chưa?"

"Anh đi gấp nên chưa liên hệ kịp, em đặt giúp anh thêm một phòng ở chỗ em đang ở đi"

Thì phải vậy thôi, Byul cũng đâu còn cách nào. Cô gọi về nơi mình trọ đặt được cho Dongjin một phòng tầm trung nằm cách cô hai dãy nhà, đến lúc này Byul mới nhẹ phần trong lòng.

Và vẫn như ngày đầu tới đây, cả hai người chỉ giống như hai đồng nghiệp bình thường, họ cùng đi khảo sát thị trường, cùng ăn và về chỗ nghỉ.

Đến đêm cuối cùng, đồng hồ điểm vừa điểm 10 giờ 13 phút, Byul vẫn ngồi trên bàn làm việc đọc mail đánh giá của Dongjin vừa gửi tới, anh ta vẫn luôn làm việc bất chấp như vậy, Byul thấy, mình sắp bị anh ta tẩy não với cường độ làm việc như thế này rồi.

Byul vẫn đang rất chăm chú vào máy tính, gió ngoài cửa sổ đột nhiên thổi mạnh làm vài tờ giấy trên bàn bay hết xuống đất. Byul vẫn còn tiếc nuối màn hình máy tính, cô ngồi lì một hồi lâu rồi mới nhóm người đóng lại cửa sổ, cô cúi xuống nhặt giấy thì trời rầm rầm đổ mưa.

"Ai đời sắp đông đến nơi mà còn mưa như này chứ."

Bỗng cô chú ý đến vài tiếng lạch cạch phát lên giữa tiếng mưa dữ dội.

Byul nhìn về hướng cửa, cô luôn chặn ngang cửa bằng chiếc tủ lạnh mini trong phòng ngay khi trời vừa sụp tối. Nó làm cô an tâm hơn phần nào dù ngoài ấn nút khoá, cửa phòng còn có cả then cài bằng sắt.

Nhưng hiện tại cô đến nói cũng không phát thành tiếng được, tiếng lạch cạch vẫn xuất hiện, nó đến từ khoá cửa, và, ngày càng rõ, khoá cửa giật lắc mạnh hơn.

Byul nhè nhạng đến gần, cô phát hiện khoá cửa đã bị vặn ra từ khi nào, nếu không có then cài sắt, có lẽ cô đã không còn cơ hội để đứng đây run sợ.

Byul hốt hoảng chạy ngược về giường, cô trùm chăn kính đầu mình và cả người không ngừng run rẫy, Byul sợ đến phát khóc, cô tìm đến điện thoại mình, bật danh bạ để tìm ai đó giúp đỡ.

Cô gọi cho lễ tân của nhà nghỉ, gọi đến mấy lần nhưng không ai bắt máy.

Cô chợt nghĩ đến Dongjin, hay là gọi anh ta? Nhưng có khi nào là anh ta hù doạ cô hay không, nhưng anh ta vừa gửi mail cho cô kia mà?...

Byul thấy mình bế tắt, khoá cửa vẫn bị phá ngoài kia, nhưng cô lại không biết mình nên làm gì mới đúng.

Ngay lúc này, Byul nhận được cuộc gọi đến, là anh, Jungkook.

".... Byul?"

Anh gọi tên cô, kèm theo rất nhiều lần thở dài.

"Anh say hả"

"Không có"

"..."

"Ừm, anh có uống với nhóm một ít"

Byul im lặng, cô cố kèm nén nỗi sợ của mình, nhưng không, cô làm không được.

"Alo, Byul ?"

"Byul, em khóc à? Em sao thế?"

"Em sợ, em rất sợ"

Byul nức nở trong chăn, cô rất nhát, những ngày đầu đến đây cô đã hỏi kĩ an ninh của khu nhà nghỉ này, được đánh giá tốt nên cô mới an tâm mà công tác, nhưng cô thấy, có phải mình đã quá xem nhẹ rồi hay không?

"Em đang ở đâu, anh đến ngay bây giờ"

"Không, anh không đến được, em đang ở tỉnh, xa lắm"

"Trời ạ, Byul, nói cho anh biết, bây giờ em đang thế nào?"

"Em đang ở phòng nghỉ, có ai đó đang cố phá khoá cửa của em, nó mở khoá rồi, nhưng em có cài then sắt, còn chắn cả tủ lạnh vào nữa"

Byul bỗng thấy lạ, rồi nhận điều gì đó, Byul càng thoảng thốt hơn.

"Jungkook à, cửa bị mở khoá, thì hoặc là người có chìa khoá mở, hoặc là có người vặn từ phía ở trong phòng, vậy nếu không phải là người quản lí nhà nghỉ, không phải, em gặp, ma rồi sao?"

Byul lại càng nức nở, cô đâu có ngờ tới những loại chuyện này, cô nghe đầu bên kia điện thoại luống cuống lắm, chắc là Jungkook cũng đang điên đầu vì cô.

"Em bình tĩnh, em đã gọi ai chưa? Quản lí nhà nghỉ, hay em có đồng nghiệp đi chung không?"

"Em gọi tiếp tân rồi, nhưng không được, còn đồng nghiệp, là Dongjin đó, em không muốn"

Jungkook nghe thấy cái tên Dongjin, đống tơ vò trong đầu như phủ thêm nhiều lớp.

"Nhưng em đang gặp nguy hiểm, nhỡ đâu kẻ phá là tội phạm, anh xin lỗi, anh không muốn làm em sợ, nhưng mà em nên gọi Dongjin, nếu em không tin tưởng anh ta, khi anh ta đến, em hãy chạy ra khỏi phòng."

"Không không, em không muốn, em sợ Dongjin lắm"

"Byul, ngoan, nghe anh, nghe anh nào..."

"Không,.... hình như, hình như ngưng rồi"

Byul ngưng quấy, cô đưa đầu ra khỏi chăn, dưới ánh đèn điện sáng chang, mọi thứ đều trở lại như cũ, khoá cửa không còn động đậy và phát ra âm thanh đáng sợ nữa.

"Hết rồi hết rồi, khoá cửa không còn bị phá nữa, Jungkook, anh đừng bắt em gọi Dongjin nữa, được không?"

Jungkook thở dài, cô gái bướng bỉnh này.

"Được, em vẫn bật đèn chứ"
"Em có, em sẽ bật đèn suốt đêm"

Byul không nghĩ đến bản thân sẽ ổn nếu đêm nay cô tắt đèn ngủ như thường lệ.

Jungkook dỗ Byul một lát đến khi cô bình tĩnh, anh bảo cô nên bấm chốt cửa lại lần nữa. Byul làm theo tuy có chút lo sợ. Cô trở lại giường, điện thoại vẫn không rời.

"Em có muốn mở video không?"

"Anh mở đi, em giờ thảm lắm nên không muốn mở"

Byul vẫn trùm chăn kín cả đầu.

"Thế anh không mở"

"Anh mở đi"

Jungkook mở camera, anh đang chỉnh góc độ của cam, nhưng màn hình bỗng trượt đi, Byul liền thét lên.

"Jungkook! Sao anh không mặc áo, anh tắt cam đi"

Anh nghe lời cô ngay lặp tức.

"Xin lỗi, anh uống một chút nên người hơi nóng"

"Hôm trước anh uống nhiều như vậy, anh có giở chứng cởi áo đâu?"

"Vậy chứ hôm đó em muốn sao nữa"

Byul ngậm miệng.

Cả hai trò chuyện với nhau đến đêm khuya, khi Byul đã rất buồn ngủ, cô vẫn không dám ngủ vì sợ, cô bắt anh phải để điện thoại như thế này cho đến sáng, vào lúc cô không còn chống cự lại cơn buồn ngủ như nước cuộn, Jungkook bắt đầu hát, bài này qua bài kia, đều là những bài cô từng nói với anh rằng cô rất thích.

Cứ thế, mọi nổ lực trốn chạy của Byul giờ thành con số âm, cô không cách nào ngoài việc vô cùng tình nguyện "ở bên anh" một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro