Limerence - Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đó đến nửa tháng sau, Jungkook và Byul rất ít khi liên lạc, Jungkook nghĩ cô bận nên không thể nhắn thường xuyên. Còn Byul, chủ trương của cô bây giờ là thanh lọc tâm hồn, trốn được Jungkook ngày nào thì hay ngày đó.

Dạo này Jungkook hay mất ngủ, anh luôn ngồi trong phòng làm việc để sáng tác suốt cả đêm vì mỗi lúc chợp mắt, chuyện cũ lại vây lấy tâm trí anh, cho đến khi thân thể dường như kiệt quệ, anh mới bắt đầu sụp đổ vào một giấc ngủ nặng nhọc.

Jungkook nghĩ mình cần làm gì đó, anh muốn vùng vẫy, muốn cứ gạt qua mọi thứ để yêu thương bản thân hơn. Việc buông bỏ khiến anh nhọc lòng thật sự nhưng ở bên Byul, anh cảm giác những xiền xích trên vai mình dần dần rạn đứt vậy, mà bây giờ, anh cảm nhận được Byul gần biến mất.

Vào một buổi chiều thứ sáu, Jungkook quyết định gọi điện cho Byul.

"Em đang làm gì đó?"

"Hi anh, em đang ăn tối đây này"

"Hôm nay có đến Camelia không?"

"Chắc là em đi không được rồi..."

"Vậy anh đến chỗ em?"

"Đừng, em vẫn còn ở ngoại ô, em đi công tác ạ"

"Cuối tuần vẫn không được nghỉ hả?"

"Đúng vậy, nhưng không sao, em đang phấn đấu vì sự nghiệp mà"

Jungkook ngưng một lát, anh vừa đi ngang khu nhà của Byul, bắt đầu vào đông, cây trên cành đã rụng gần hết, con đường trở nên trơ trọi lạ lùng.

"Nhóm trưởng, cái người hôm đấy đấy, có làm khó em không"

Byul cắn răng, cô thật sự muốn trả lời có và than vãn với anh thật nhiều.

"Không ạ, anh ấy sắp được thăng chức, sau này không còn trong nhóm em nữa"

"Em đang có vấn đề gì hả?"

"Sao thế, em không có, em rất tốt"

"Em giận anh gì sao?"

"Hả"

Byul thoảng thốt, cô nhận thấy sự khác lạ trong con người của anh hôm nay, Jungkook vốn không thích nói quá nhiều qua điện thoại, anh thích gặp mặt hơn và cũng không hay hỏi những câu vu vơ thế này.

Gió lạnh thổi vùn vụt ngoài đường, len qua khe cửa của cửa hàng tiện lợi mỗi khi có khách ra vào, Byul chọn ngồi nơi xa cửa nhất có thể, ăn mì và thưởng thức bài nhạc nhẹ trong tiệm.

"Alo, Jungkook, em đâu có giận gì đâu, anh sao vậy?"

Byul vẫn chăm chú vào ly mì và tín hiệu từ đầu dây bên kia, cô không nhận ra có một người đang bước đến bên cô, anh dừng lại ngay sau lưng cô, nhẹ nhàng đưa tay chiếc điện thoại đang đặt trên tai cô xuống.

"Ơ, sao anh lại ở đây?"

"Vậy, sao em lại ở đây?"

Họ cùng nhau đi đến một quán cà phê gần đó, một nơi ít người qua lại, ánh đèn trầm buồn và luôn mở những bài nhạc cổ điển.

Byul gọi cam vắt còn anh thì gọi cà phê.

Bọn họ ngồi như vậy một lúc, không ai nói với ai điều gì. Cho đến khi Byul nhận được một cuộc gọi, cô chỉ mở xem rồi dập máy.

"Em trốn anh hả?"

Byul chỉ nhìn anh mà không trả lời được, vì cô thật sự là vậy mà.

"Hay tối đó, anh làm gì sai, em cứ nói ra"

"Không có"

"Vậy tại sao em tránh anh"

Byul thật sự đã nghĩ rất nhiều về cái ngày mà cả hai cùng nghiêm túc nói chuyện, cùng xác định rõ ràng, tình cảm giữa hai người là có hay không, hoặc là tiếp túc hoặc là dừng lại.

Phải có một trật tự câu hỏi dẫn dắt họ để giảm thiểu tối đa sự thất vọng dù kết quả có như thế nào, nhưng, Byul không nghĩ ra được, cô chỉ muốn trực tiếp nói cho anh nghe tấm lòng của mình, rồi bỏ chạy.

"Jungkook, em thích anh, chắc anh biết mà"

Jungkook khá bất ngờ, anh cứ nghĩ cô sẽ cho anh một lí do nhạt nhẽo nào đó, rồi hoặc là làm hoà, hoặc là trở mặt đá anh đi, anh định nói gì đó, nhưng vẫn chưa hình dung được câu từ.

"Nhưng mà, anh lại khiến em bất an, về sự tốt đẹp của anh, về sự khác biệt trong những câu chuyện của chúng ta, và còn về việc anh luôn chần chừ nữa, Jungkook, anh nói thật cho em nghe, anh nghĩ em như thế nào?"

"Em xem anh, là có cũng được không có cũng được, nhưng em lại luôn khiêu khích anh?"

"Anh nói đúng rồi, em là vậy đấy, anh rất tốt, cực kỳ tốt, em dám chắc rằng ai thích đàn ông thì sẽ đều bị anh thu hút, và sự thật anh rất giỏi tán tỉnh, nhưng anh càng làm cho em yêu thích, em càng cảnh giác và không đặt thêm hy vọng vào hai chúng ta"

"Byul, thứ nhất, anh không đùa bỡn em, thứ hai, anh không quan tâm cách biệt dù là tư tưởng hay nghề nghiệp của chúng ta, anh lại càng không muốn mọi cố gắng trở nên tốt đẹp của anh lại thành lí do đẩy em ra xa anh"

Jungkook ngay từ đầu đã nhìn ra được Byul đối xử vừa kiêng dè lại vừa khiêu khích với anh, anh nghĩ cô chỉ là vô tư, là không màng tiểu tiết xung quanh cuộc sống. Nhưng hôm nay anh nhận ra, cô thật sự đã suy nghĩ nhiều như vậy.

"Anh biết, bản thân anh luôn chần chừ, anh thật sự xin lỗi. Nhưng anh vẫn luôn tìm thời điểm thích hợp nhất"

"Em không cần đâu, hôm nay anh đã biết chắc chắn rằng em thích anh, bấy nhiêu đủ rồi"

"Nhưng anh cũng thích em, anh rất thích em"

"Vậy tại sao anh luôn chần chừ, anh muốn em phải là người thua trước hay chỉ là muốn đùa giỡn với em"

Jungkook đưa cô về nhà sau khi cả hai không thể tiếp tục câu chuyện. Quãng đường chỉ mất chưa đến mười phút đi bộ, vậy mà ai cũng cảm giác nó rất lâu, có lẽ vì mỗi người đều mang trong mình tâm tư nặng trĩu.

Đến nơi, Byul xoay qua nhìn anh rồi mở cửa vào thẳng nhà, không nụ cười, không lời chào tạm biệt.

Jungkook trở về Camelia, hiện chỉ mới tám giờ tối, và anh cũng không còn tâm trạng để biểu diễn. Sau khi nhờ Daejeon hát thay phần mình, Jungkook liền order một phần nước rồi trốn lên sân thượng một mình.

Nơi cao nhất tại Camelia, chính là chỗ anh đang đứng, là một địa điểm rất tuyệt vời để ngắm cảnh về đêm.

Toà nhà không phải quá cao, nhưng các khu dân cư xung quanh đều thấp hơn, vì thế mà tầm nhìn của Jungkook không hề bị cản trở bởi bất cứ bức tường nào, cứ thế trải dài đến những dãy đèn rực rỡ chạy thẳng lên từ phía xa. Vào những ngày trời ít mây, nơi này thậm chí còn có thể thấy được một vài vì sao nổi bật trên bầu trời dù cường độ ô nhiễm ánh sáng tại đây, theo Byul từng nói, là khá nặng.

Tiếc thay, tầm nhìn hôm nay chỉ là một thành phố bận rộn và lạnh lùng.

Jungkook một tay cầm cốc nước, tay còn lại anh ôm lấy đầu mình. Một lát sau, anh dùng điện thoại mở một bản nhạc cũ, giọng nữ, giai điệu tha thiết nhưng bềnh bồng.

Jungkook đã quyết định, đây là lần cuối cùng anh nghe nó.

Vào thời điểm Jungkook vẫn còn là sinh viên trường nghệ thuật SIA, anh và Soomin là một cặp đôi được tung hô nhất trường. Họ yêu nhau ngay từ năm đầu đại học, chỉ sau ngày hội biểu diễn thường niên được tổ chức vào mỗi cuối năm.

Soomin và Jungkook vốn học khác khoa, nhưng bất cứ giờ nghỉ nào, họ cũng đều tìm đến nhau, hoặc là trên những băng ghế trong đại sảnh, hoặc là bãi cỏ sau trường, hoặc là một lớp học bỏ trống, họ ở cạnh nhau, người đàn người hát, chẳng mấy chóc lại cười đùa với nhau.

Họ sống trong tình yêu nên những bài hát được viết ra, những màn biễu diễn được thực hiện, đều chất chứa rất nhiều cảm xúc ngọt ngào đẹp đẽ.

Vốn dĩ mỗi người bọn họ đều là những cá nhân xuất sắc, họ lại còn yêu nhau và cùng tạo nên rất nhiều thành tích trong và ngoài trường. Có thể nói rằng, Jungkook và Soomin của những năm đại học là một đích đến mà rất nhiều người đều theo đuổi.

Jungkook ngày đó vô cùng đắm chìm, vì thế mà đôi mắt anh luôn chỉ nhìn thấy những đều tốt đẹp nhất của cuộc sống. Cả hai đã từng hứa sẽ cùng nhau đi trên con đường cùng sáng tác, cùng hát. Một tương lai đẹp biết bao cho đến khi lời mời gọi có sức hấp dẫn trí mạng từ một công ty giải trí có tiếng xuất hiện.

Vào ngày Soomin chính thức ký hợp đồng thực tập sinh, trong đó bao gồm điều khoản không được hẹn hò trong vòng bảy năm đầu. Soomin đã buồn rầu rất nhiều, cô tìm mọi cách, và căn dặn Jungkook nên làm gì để có thể lén lút yêu đương dù số tiền bồi thường vi phạm cao đến nỗi cô không biết phải viết bao nhiêu bài hát mới có thể trả hết.

Jungkook không ầm ĩ, cũng không bài tỏ sự thất vọng cùng cực, anh luôn là người cảm thông cho người khác. Nhưng, anh cũng không thể vui vẻ khi cuộc đời mình bỗng chốc lệch hướng.

Sự lạnh lẽo ngoài ý muốn giữa họ dần tăng lên cho đến khi Soomin xoa dịu anh bằng một bài hát tự sáng tác. Jungkook vẫn còn nhớ rõ cảm giác như được rót một tràn nước ấm vào tim, sao bao ngày ủ rũ, và cuối cùng anh cũng lấy lại được tinh thần.

Vì là bài hát mà mình thích nhất, Jungkook đã thay Soomin đăng ký bản quyền cho bài bát dưới tên của cô. Không lâu sao đó, bài hát được chia sẽ mạnh mẽ bởi chính những bạn sinh viên trong trường có biết đến Soomin, dần dần độ nổi tiếng của bài hát lan rộng hơn nữa, nhiều người nghe hơn, nhiều review hơn và các bản cover dần xuất hiện thường xuyên trên các trang mạng xã hội.

Nhưng không một ai nghĩ, đó là khởi đầu của một cú đoàn chí mạng.

Ngay lúc Soomin đang được chú ý nhất, vì vừa là chủ của bài hát đang hot và một số nơi đào bới được thông tin cô là thực tập sinh tiềm năng, thì một số bài tố đạo nhái và bôi nhọ nhân phẩm bỗng xuất hiện. Làn sóng chia sẽ sự phẩn nộ về việc soomin sao chép giai điệu bài hát của một ca sĩ nước ngoài nổi tiếng đến ào ạt như cách mà mọi người đón nhận cô vô cùng nhiệt tình cách đó không lâu.

Với tình thế không ai ngờ này, đến cả những lời giải thích theo kiến thức chuyên môn của bạn bè và ngay cả giảng viên của Soomin, cũng không bằng vài giây gửi đi một bình luận gạt bỏ cay độc của hàng ngàn cư dân mạng.

Cơn sóng chỉ trích kéo dài hơn một tháng trời, đến cả những yếu tố đời tư của Soomin cũng trở thành trò tiêu khiển cho mọi người. Và mặc cho công ty quản lý cấm cản, Soobin vẫn cương quyết đăng một video khẳng định cô và Jungkook đã chia tay từ lâu.

Soomin lo lắng cho anh, bảo vệ cho anh, vậy mà vào những ngày cuối đời, cô chỉ có thể nhốt mình trong kí túc xá công ty, không liên lạc với bất kì ai, ngay cả anh.

Không ai biết Jungkook ngày đó đã phát điên đến độ nào, anh mất liên lạc với Soomin ngay từ khi cô bắt đầu thực tập, anh đã gọi khắp nơi, tìm khắp chỗ được cho là trụ sở của công ty cô đang thực tập, nhưng mọi nổ lực trả về cho anh chỉ một tin, người anh yêu đã chết, trong một căn phòng lạnh cùng lọ thuốc ngủ rơi vãi cạnh bên.

Đã sáu năm kể từ cái chết đầu đời của mình, Jungkook dần ổn định, anh muốn bắt đầu một cuộc sống mới.

Jungkook cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên nên bên ngoài hẳn là một chàng trai vô ưu vô lo, cho đến khi anh gặp được Byul, vào cái chiều mưa và ánh mắt lạ lùng của cô ngày ấy, Jungkook tự nhủ đã đến lúc bỏ hết quá khứ về phía sau để bước tiếp.

Anh thích Byul, một tình cảm rất nhẹ nhàng mà không đòi hỏi. Nhiều lần anh muốn mở lời, nhưng chỉ cần anh có ý định đó thì hơi thở anh sẽ hẫng đi vài nhịp, sự bồn chồn dần cuộng trào và hiện nguyên hình nỗi đau sáu năm về trước.

Những lúc như thế, Jungkook mới ngộ ra một điều, anh chưa từng thực sự thoát khỏi quá khứ.

Cuộc trò chuyện hôm nay cùng Byul là chiếc ngòi kích nổ mà chính anh cũng đã nhận thức được từ lâu, dù thế nào đi nữa, anh cũng không trách Byul điều gì, vì anh biết bản thân mình chính là rào cản duy nhất còn sót lại giữa họ.

Vậy chẳng phải anh nên mạnh mẽ hơn sao, phía đối diện có thể sẽ ôm anh, anh chỉ cần cố gắng bước thẳng về phía trước, bao xa cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro