Limerence - Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byul có thích Jungkook.

Nhưng cô không định bước vào mối quan hệ chính thức với anh. 

Jungkook trong mắt Byul, chính là một chàng nhạc sĩ trên đỉnh đầu là ánh đèn, dưới bục diễn là người người yêu thích. Anh trò chuyện cùng cô, cô kể sao kể trăng, kể về cả lịch sử nhân loại, anh cũng đều chăm chú lắng nghe, nhưng bất cứ cô gái nào đến hỏi, các bé sinh viên làm thêm nhờ giúp đỡ, anh đều nhiệt tình đáp trả họ. Vấn đề không phải anh nhiệt tình, vấn đề là có nhiều cô gái quanh anh đến như vậy.

Jungkook trong mắt Byul, chính là người luôn thản nhiên mang cho cô một chiếc bánh, ghi nhớ những sở thích của cô qua những câu chuyện rời rạc mà cô kể.

Jungkook hay thản nhiên nắm lấy tay cô khi muốn dẫn cô đi đâu đó. Có những khi cả hai đứng trên sân thượng của toà nhà, nhìn xa xa, anh kể về những chuyến lưu diễn may mắn của nhóm, cô rất phấn khích mà hưởng ứng câu chuyện của anh, rồi bỗng nhiên anh im lặng nhìn cô, cô biết được mắt anh đang nhìn môi mình, nhìn đến độ môi cô, má cô nóng lên như sắp bắt lửa. Anh nắm cánh tay Byul và cô cảm thấy trong sức lực đấy có sự chần chừ.

Jungkook thường hẹn cô đến sớm, để anh có thể dạy cô cách chơi guitar trong phòng tập chỉ có hai người. Anh luôn dịu dàng, luôn cưng chiều, luôn làm những hành động khiến cô không cản nổi bản thân khỏi mơ mộng. Anh nắm tay cô đặt trên những dây đàn, anh thỏ thẻ bên tai cô những lời ấm áp, anh tận tâm, nhiệt tình và dường như anh luôn giữ cho cả hai luôn kề cận nhau.

Tuy nhiên, Byul nhận ra được Jungkook không muốn ngỏ lời, cô nghĩ mình mắc phải bẫy, càng cố thoát khỏi anh lại càng mềm mại giữ cô, nhưng nếu cô ngủ quên trong mối quan hệ này, cô sẽ rất thảm hại.

Vậy là Byul quyết định trả đũa, cô không cần một mối quan bệ xác đáng, cô thích cách anh tán tỉnh cô, nhưng cũng thích chơi đùa lại anh.

Đó là cách mà Jungkook và Byul đi cùng nhau trong suốt hai tháng trời.

Rồi đến một ngày, Jungkook nhận tin Byul đã tìm được công việc mới.

Byul kể cho anh nghe, về những vòng tuyển chọn gắt gao cho vị trí Phân tích thị trường của một hãng bia nổi tiếng mà bấy giờ cô đã đạt được. Jungkook thật lòng chúc mừng cô, cả hai đã có một buổi ăn mừng khiêm tốn tại Camelia, gồm Carpe diem và một ít bánh ngọt.

Nhưng kể từ sau ngày đó, Byul bận rộn hơn và chỉ đến Camelia cùng anh vào mỗi cuối tuần. Họ vẫn không thấy có vấn đề, chỉ là những câu chuyện cô kể giờ đây đã khác so với ngày trước.

"Các đồng nghiệp trẻ tại công ty em có hẹn một buổi đi chơi, anh đi cùng em nha!"

Jungkook nhìn Byul, mắt cô đã có chút thâm quầng, nhưng có vẻ công việc khá thuận lợi, vì cô luôn nhắc đến công việc đầy phấn khởi.

Tối thứ sau, Byul cùng đồng nghiệp bao gồm bốn nam sáu nữ đến điểm hẹn ngay khi rời khỏi công ty, đó là một quán Karaoke nhỏ nằm giữa trung tâm thành phố. Cả bọn vừa đi làm về nên rất đói, gọi liền một bàn đồ ăn cùng nước ngọt và rượu bia. Họ bật nhạc nhẹ để vừa ăn vừa trò chuyện.

"Cuối tuần muôn năm, tôi thật sự sẽ chết mất nếu hôm nay mới chỉ là thứ tư hay thứ năm, quá là mệt mỏi luôn”

" Đúng đúng, chiều thứ sáu là tốt nhất"

"Này Hyunmin và Suyeon đang làm chuyện mờ ám gì đấy, phải nghĩ đến tâm trạng của những kẻ cô đơn này chứ"

Giữa một trận khẩu chiến sôi động, DongJin - một đàn anh lớn hơn Byul sáu tuổi, không biết từ lúc nào đã chuyển chỗ đến ngồi cạnh cô.

"Em uống nước ngọt hay bia?"

Byul nhìn anh ta rồi nhìn một vòng bàn.

"Em uống sprite ạ"

"Được, anh rót vào ly đá cho em"

Chi tiết hơn thì Dongjin hiện là trưởng nhóm phòng phân tích thị trường, quản lí các tỉnh phía bắc và đông bắc Hàn Quốc, là người mà Byul báo cáo công việc trực tiếp và cũng là điều duy nhất khiến Byul lo ngại khi đi làm.

Anh ta có tình ý với Byul là cái chắc, anh ta nói chuyện rất thả thính và còn luôn xếp lịch đi công tác của hai người trùng nhau.

"Byul này, em không ăn nữa à, hay mình hát nhé, em hát bài gì?"

Jungkook đẩy nhẹ cửa nhìn vào phòng, ngay trước mặt anh là Byul và một người đàn ông ngồi rất gần nhau, cô thấy anh thì liền hớn hở chạy đến.

"Jungkook, anh vào mau vào mau"

"Em dẫn anh vào"

Jungkook ghé sát vào tai cô nói nhỏ, mắt anh vẫn đánh thẳng vào người đàn ông khi nãy đã ngồi cạnh cô.

"Mọi người ơi, tập trung tập trung, hôm nay em dẫn ca sĩ kiêm nhạc sĩ đến thị sát màn đấu karaoke của chúng ta"

"Bạn trai em à?"

Một chị đồng nghiệp hào hứng hỏi

"Bạn em đấy, đẹp trai không?"

Jungkook nhìn Byul, cô đang ôm chặt một bên tay anh, anh cao hơn cô gần một cái đầu nên từ vị trí này, anh chỉ nhìn được chóm đầu nhỏ nhắn cùng một phần bộ đồng phục công sở cô đang mặc.

Byul đã không thừa nhận anh, một cách khéo léo.

Cô rất tự nhiên kéo Jungkook cùng nhập bọn, vẫn mở đầu bằng những câu hỏi qua loa và những lời đùa giỡn không trọng lượng.

Mọi người không ngừng chọn bài hát và chơi với nhau rất vui vẻ. Byul cũng không thuộc dạng điềm tĩnh gì, cô giành micro cùng đồng nghiệp, reo hò, vỗ tay và hùa theo tất thảy những trò đùa, vui vẻ đến cười nghiêng cả người, những lúc này, Jungkook sẽ tinh ý đỡ lấy đầu cô nếu cô có vẻ sắp đập đầu vào bàn, vào tường hay chỉ đơn giản là cô sơ sểnh ngã vào người anh, anh vẫn lặng lẽ chạm vào đỉnh đầu cô, xoa nhẹ.

Jungkook hôm nay lại thấy được Byul hoạt bát đến như vậy.

"Này Byul"

Byul ra ngoài nghe điện thoại, vừa tắt máy đã phát hiện Dongjin đứng sau lưng mình, giọng điệu chất vấn.

"Ah, trưởng nhóm, có chuyện gì vậy ạ?"

"Người đó là bạn trai của em à?"

Byul biết mình sắp giẫm phải gai nhưng không thể nào tránh, cô trở nên căng thẳng, đến trán cũng đổ cả mồ hôi.

"Jungkook, anh ấy làm sao ạ?"

"Em biết là tôi có ý với em, vậy mà còn dẫn theo một thằng nhãi vô công rỗi nghề đến, em muốn chọc tức tôi đúng không?"

Dongjin vừa nói vừa dồn cô đến tường, mày anh ta chau lại, miệng nhả những lời nói xấu xí vô cùng.

"Trưởng nhóm, em nghĩ là anh hiểu lầm gì rồi, em không có chọc anh gì hết"

Byul cố gắng tránh đi ánh mắt của Dongjin, lưng cô đụng mạnh vào tường, nhưng vẫn không quên bổ sung

"Với lại, anh đừng nói Jungkook như vậy, anh ấy làm nghệ thuật"

"Này cô em, tỉnh táo lại đi, thời này còn mơ mộng chạy theo mấy đứa không tương lai nhưng vậy, hay là thằng đó đẹp trai nên thích?"

Byul đến bây giờ đã rất tức giận, cô muốn đấm một phát vào giữa mặt tên khốn này, tay cô đã nắm chặt lại, nhưng cô không thể làm, cô cần công việc này, một vị trí cô yêu thích và đồng nghiệp vô cùng dễ gần. Dù nói xã hội công bằng, nhưng cô đã đi làm và biết rõ, công bằng không phải lúc nào cũng tồn tại, muốn yên ổn làm việc, trước hết là phải ổn thoã các mối quan hệ xung quanh.

Vậy nên, Byul không thể đánh Dongjin. Nhưng tên khốn kia không hề biết điểm dừng, hắn ép Byul vào tường, tay nắm lấy cằm cô.

"Byul, bây giờ tôi cho em cơ hội, hoặc là ..."

Có tiếng điện thoại vang lên, Byul choàng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn, cô hất mạnh tay ra hai bên để chạy thoát, đồng thời ấn nút trả lời điện thoại.

"Jungkook, em đang bên ngoài, anh ra đây với em được không, tay em chảy máu rồi"

Lúc Jungkook bước ra, Dongjin đồng thời đi hướng ngược lại để vào phòng hát, bả vai cả hai lướt qua nhau, Byul thấy Dongjin lườm Jungkook rất đáng sợ, còn Jungkook chỉ nhìn về phía cô.

Khi cả hai về phòng, mọi người đều thắc mắc vết băng trên cổ tay Byul.

"Không sao, không sao, em sơ ý đập tay vào cạnh bàn trang trí ngoài kia thôi, này mọi người bày trò mới hả"

Jungkook vẫn trông cô từ đầu đến cuối, cái cô gái này vừa nãy vì tay bị thương mà khóc bù loa, vậy mà giờ lại nhanh cười như thế.

"Nào nào, ngồi xuống đi, hội họp mà thiếu Truth or Dare thì còn gì vui nữa"

Byul liền góp ý.

"Đợi đã, trong nhóm mình toàn là người ác thôi, nên luật chơi thoáng ra một chút đi, nếu không em không dám chơi đâu"

"Được, vậy nếu người được chỉ điểm không thể trả lời hoặc làm theo, thì phải uống một ly bia to"

Phòng Karaoke đã được trang bị sẵn một vòng quay vô cùng chuyên nghiệp, cả nhóm quây quần xung quanh, lượt quay thứ nhất nhanh chóng bắt đầu.

Người đầu tiên là Nayoon, chị ta chọn truth.

"Có phải chị đang tia cái anh mặt nghiêm bên phòng tài chính không?"

Cả nhóm ồ lên, những chiếc tin lá cải này, người mới vào như Byul làm sao mà biết được, cô rất hứng thú mà chọc ghẹo chị Nayoon, lâu lâu lại xoay sang Jungkook cười đến híp mắt.

"Có, nhưng thất bại rồi"

"Ầy dà..."

Cả nhóm tiếc nuối.

"Không sao, khối kinh doanh nhiều anh đẹp trai như vậy, chị khỏi phải chèo thuyền bắt cá ngoài xa như vậy đâu"

Byul vỗ vai Nayoon truyền động lực.

Lần lược đến người quay thứ hai, thứ ba, mọi người đều chọn truth, câu hỏi của cả nhóm ngày càng thâm thúy.

Lược thứ tư, Byul

"Byul, em phải chọn Dare đó, Truth hoài chán lắm"

"Được, em chọn Dare"

Cả bọn đưa mắt nhìn nhau rồi làm ầm lên.

"Em hôn một người trong bọn này đi"

Byul trợn ngược mắt, má bỗng ửng đỏ.

"Anh Hyunmin, anh bắt chước trong phim đúng không, yêu cầu biến thái"

"Nếu không biến thái thì còn gì vui chứ, mà này, gần giờ về rồi, phải tăng mức khó, không thực hiện là phạt hai ly đấy nhé"
 
Byul bức rức cắn môi, cô có thể uống nhưng hai ly kia thật sự quá to, cô sợ chỉ uống hết ly thứ nhất bản thân đã ngất xỉu. Cô chậm chầm nhìn sang Jungkook, mắt hai người chạm nhau, tim đập rộn ràng.

"Được, anh Hyunmin, lời thách của anh thiếu sót rồi, anh đừng có hối hận"

Vừa nói xong, Byul nhanh như gió ôm lấy Suyeon, thơm vào mặt cậu ta một cái, cả Suyeon và Hyunmin hồn phách đều lên mây.

Cả bọn cười như vỡ trận. Lúc trở về ngồi cạnh Jungkook, anh lay nhẹ áo cô, ghé môi vào tai cô thì thầm.

"Gian xảo"

Đằng kia, có tiếng gọi.

"Này Jungkook, cậu dính rồi, lần đầu gặp nhưng bọn này không tha đâu nhá"

Jungkook ngồi ngay ngắn, theo yêu cầu mà chấp nhận bị thách.

"Cậu phải hôn môi của người khác giới"

Byul phẫn nộ.

"Mọi người không có lương tâm hả, câu thách này chơi rồi thì không chơi nữa"

"Rồi cái gì mà rồi, lượt của em chẳng thú vị gì cả, bọn này không can tâm"

Mọi người mặc kệ Byul phẫn nộ mà vẫn réo tên Jungkook, cố tình chèn ép để đối phương phải quyết định vội vàng.

Ban đầu, Jungkook khá ngại, anh chỉ ngồi nhìn Byul cãi nhau, nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh, anh kéo tay cô để cô quay lại nhìn mình.

"Jungkook, anh đừng có để bị ức hiếp vậy chứ"

Jungkook không trả lời, anh nghiêng sát vào người cô hơn, mặt anh cũng hạ xuống từ từ tiến gần, Byul nhìn vào mắt anh, lại nhìn vào môi anh, cô cảm thấy mình sắp điên mất.

"Anh định làm thật hả"

Mặt hai người cứ thế ngày một gần, trong tiếng cỗ vũ hào hứng xung quanh, anh càng lấn đến, cả hai đều cảm nhận được hơi thở của đối phương rõ hơn. Với một Jungkook có lửa trong đáy mắt, Byul bỗng hết cả hơi sức để cãi vã thêm, cô vô thức nhắm nghiền mắt, hai tay đặt lên ngực đẩy nhẹ anh ra. Với một tâm thế chuẩn bị cho điều bất ngờ nhất, Byul chợt nghe hơi thở anh lướt ngang môi mình, cô vội mở mắt và nhìn thấy anh đã bắt đầu uống cạn ly bia đầu tiên, yết hầu anh chuyển động, một tay anh vẫn giữ chặt tay cô.

Jungkook uống đến lý thứ hai, tốc độ vẫn nhanh như trước, anh đặt ly rỗng xuống, nhìn thẳng vào Dongjin rồi trở về với cô.

Và lại với hành động đấy, anh ghé vào tai cô thỏ thẻ.

"Anh cũng rất gian xảo"

Mọi người quyết định xoay lượt cuối cùng, hình phạt tăng lên thành ba ly.

"Ta đa, anh Dongjin lên thớt nhé"

Byul nghe hai đồng nghiệp ngồi cạnh mình nói nhỏ rằng từ đầu buổi đến giờ Dongjin không uống giọt bia nào, nhất định phải ép anh ta thua để chuốc say anh ta, có vậy, sáng mai cả bọn mới thoát được các deadline bất chợt như thường lệ.

"Đêm nay không có trò gây cấn tụi này quyết không về nha, anh Dongjin đã chuẩn bị chưa"

"Đừng có làm khó anh mày quá đấy, tối anh còn có báo cáo phải làm, không say xỉn được"

Cả bọn đều nhìn nhau cười thầm.

"Được, anh hãy hôn môi một người khác giới trong nhóm này đi"

Dongjin bật cười trào phúng, mọi người đang thi nhau rót sẵn ba ly bia to đặt trên bàn. Dongjjn cầm một ly bia lên, anh tự nhiên nhìn mọi người rồi lại nhìn Byul, anh chờ cho mọi người dần trật tự rồi nói với giọng làm như rất gượng gạo.

"Chỉ là trò chơi thôi chứ gì, vậy, Byul... "

Byul từ lúc đầu đã cảm thấy trong người bỗng trỗi lên một cơn ớn lạnh, cô không tự chủ được mà bấu thật mạnh vào tay Jungkook. Cô lại xoay đầu sang tứ phía nhìn các đồng nghiệp đang oà lên bất ngờ, miệng lưỡi cô dường như không còn xài được nữa.

"Anh Dongjin quả là một người cần mẫn với công việc, em rất ngưỡng mộ, thế để em thay anh uống bia phạt nhé"

Jungkook nói rất nhanh, anh không đợi bất kì ai kịp phản ứng đã vơ hết ba ly bia mà uống cạn.

Đúng là kịch này còn gây cấn hơn tưởng tượng của mọi người.

"Jungkook, nhà anh ở đâu vậy?"

Byul đỡ anh đứng bên về đường, mọi người đều đã bắt xe về hết.

"Mấy giờ rồi"

"Hơn mười hai giờ đêm"

"Ừm"

Jungkook vẫn cố đứng thẳng dù bản thân anh đã say rất nặng, mắt anh nhắm nghiền và không còn ý thức được gì xung quanh. Byul vì lo lắng anh sẽ ngã xuống mặt đường sau nhiều lần trầy trật dìu đỡ, cô quyết định ôm ngang eo anh một cách chắc nịt.

"Jungkook Jungkook à, nhà anh ở đâu?"

Byul chịu thua. Cuối cùng cô quyết định bắt taxi về phòng tập của 20heizeu.

"Jungkook, mã khoá cửa là gì vậy?"

Jungkook lờ đờ mở mặt, anh nhận ra mình đang ở nơi đâu.

"202552"

Byul nhập mã, cửa kêu tít rồi mở ra, cô bật đèn lên, trước mặt đều là nhạc cụ, mic, loa. Cô chửi một tiếng, mẹ kiếp cái tên Jungkook, hỏi địa chỉ nhà thì không nói, giờ tới cái chỗ này nghỉ ngơi làm sao?

Trong phòng may ra còn đặt một chiếc sofa chỉ cỡ một mét sáu, Byul đưa Jungkook đến ghế, vừa ngồi xuống anh đã nằm ngửa, hai chân thoãi mái duỗi thẳng, hiện nguyên hình một tên con trai to xác.

"Jungkook, anh uống nhiều nước vào"

Cô nhét chai nước vào tay anh, Jungkook khẽ chau mày, trông anh khá khó chịu.

"Anh uống vào cho mau giã rượu"

Byul nâng bàn tay đang cầm nước của Jungkook mà đưa đến trước miệng anh, anh vẫn chỉ mơ màng mở mắt nhìn cô. Byul lắc đầu ngao ngán, cô mở nắp chai nước, tận tâm cho anh uống đến hơn phân nửa. Jungkook rất ngoan, dù say nhưng anh không ồn ào hay làm loạn gì cả.

Sau khi cho Jungkook uống nước, Byul vò đầu bứt tóc không biết nên làm gì tiếp theo, bỏ anh ở đây rồi về nhà hoặc tìm gì đó cho anh giải rượu hay ngồi đây cả đêm để trông anh? Vì dù sao Jungkook ra nông nổi này cũng là để bảo vệ cho cô cả.

Jungkook cựa quậy, anh mở mắt, nhìn chòng chọc lên trần nhà rồi lại đứng dậy mở cửa ra ngoài.

"Anh đi đâu vậy?"

Byul hoảng hốt chạy theo.

"Anh đi vệ sinh đã"

Jungkook nhìn Byul rồi cười hiền, anh không có dáng vẻ ngốc nghếch nào của một người say xỉn cả, anh chỉ giống như đang rất rất mệt mà thôi.

Jungkook xoa xoa hai bên thái dương.

"Anh không sao, em vào trong đi"

Jungkook rất nhanh chóng trở lại, cô thầm mong anh đã đủ tỉnh táo để cô tra hỏi địa chỉ nhà. Nhưng không, Jungkook vừa ngồi xuống sofa ngay bên cạnh cô thì liền ngửa đầu tiếp tục ngủ, như thể công tắc vừa bật lên hoạt động được một chút thì hỏng mất luôn rồi vậy.

Byul đưa ra quyết định, tắt đèn ngủ luôn!

Cô đỡ người Jungkook nằm ngay ngắn trên sofa, vì cao nên chân anh đưa ra khỏi ghế một đoạn làm Byul phải trộm cười một lúc rồi mới bắt đầu tìm chổi quét sơ sàn nhà. Đèn tắt không lâu sau đó, Byul nằm co ro dưới sàn cạnh ghế, cô nghịch điện thoại đến gần hai giờ sáng thì bắt đầu chìm vào một giấc ngủ nông.

Giữa cơn buồn ngủ mơ màng, cô biết Jungkook đưa tay sờ sờ má cô, giọng nói anh khàn đi vì cơn say khi nãy.

"Em nằm bên dưới ư?"

Byul đang say ngủ, cô chỉ ư một tiếng rồi gạt tay anh ra.

"Byul, lên sofa nằm đi"

Byul nửa tỉnh nửa mơ, cô khá cáu ngủ nên mắng.

"Anh lộn xộn cái gì vậy, say rượu thì nằm sofa đi, em nằm dưới này không đi đâu hết"

Trong bóng tối, Jungkook bước xuống định bế cô lên, nhưng vừa chạm vào Byul, cô đã la ầm với giọng mớ ngủ.

"Không đi, đánh chết cũng không đi"

Jungkook đỡ trán mình mà cười khổ. Anh dùng điện thoại rọi sáng rồi đi đến mấy chiếc thùng chất trong góc, anh tìm được một tấm vải to mà 20heizeu hay dùng làm background quay clip. Jungkook mang tấm vải đến gần nơi Byul ngủ, anh choàng nó lên người cô rồi tự nhiên nằm luôn ngay bên cạnh.

Đêm đó Byul ngủ thẳng một giấc đến sáu giờ sáng, lúc mở mắt dậy cô nhận ra mình cùng đắp chung một tấm vải với anh, đã vậy bản thân còn ôm sát vào người anh. Jungkook vẫn ngủ, anh nằm ngửa, cô nhìn rõ được chiếc mũi cao cùng đôi môi khô lại vì lạnh, Byul bỗng thoảng thốt, cả người cô giờ toàn là mùi hương mà cô vẫn tìm tên bấy lâu, thế là cô quyết định tên gọi mùi hương là Jeon Jungkook.

Vào buổi sáng thần kì ấy, Byul cảm thấy trong lòng có quá nhiều nỗi bất an, cô biết mình thích Jungkook nhiều hơn nữa rồi, đến độ lập tức muốn dọn đồ đi theo anh luôn, nhưng như mọi lúc, một khi tình cảm của cô dâng lên một mức mới, cô sẽ càng lo lắng về khoảng cách của Jungkook và mình, giữa một cô nhân viên văn phòng và một chàng nhạc sĩ, cô cũng sợ hãi sự tốt đẹp của anh và căm giận anh vì cái sự "có vẻ là đang chơi đùa với cô".

Byul rời khỏi phòng tập một cách yên lặng, cô về đến nhà thì tắt nguồn điện thoại rồi lên giường tiếp tục ngủ. Nhưng mà, cô không tài nào ngủ được, cô lo về Jungkook, cô lo về sự giằng co tối qua cùng Dongjin.

Đã gần nửa tháng Byul không đến Camelia, mọi người trong quán lẫn các thành viên 20heizeu đều vô cùng thắc mắc, Jungkook cùng lắm chỉ giải thích qua loa, rằng cô ấy đang có dự án, phải đi công tác rất nhiều.

Jungkook mới đầu không nghĩ sâu xa, vì sau buổi tối bên cạnh nhau ở phòng tập, Byul vẫn nhắn cho anh những mẫu tin vui nhộn.

Cảm ơn anh vì tối qua đã đi cùng em nhé

Em về khi nào mà không gọi anh?

Anh ngủ say như chết, gọi thế nào mà được.

Vậy hả, ha ha.

Jungkook, cái nết say xỉn của anh quả thực xấu lắm luôn, sao này đừng có uống nhiều nữa.

Nhưng anh nhớ anh rất yên lặng mà.

Jungkook gửi thêm một tin liền sau đó

Không hề làm gì em

Anh còn nói, tóm lại là rất xấu, em nói xấu là xấu, anh ngủ dưới đất là đáng đời, em nằm sofa còn phải lo mình ngả xuống đè chết anh.

Màn hình hiện lên trạng thái Jungkook đang soạn tin nhắn rất lâu

Vậy thì phải cảm ơn em rồi, cảm ơn vì giờ anh còn sống nè

Byul không hề biết, Jungkook đã sớm thức dậy trước lúc cô về, anh thấy cô rón rén như kẻ trộm cũng không nở vạch trần. Và anh còn biết, Byul đang phủi luôn cái sự thật rằng cô ôm anh ngủ suốt buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro